Tình yêu như bóng nắng

HỎI:

Cháu có đủ mọi thứ, chỉ không có tình yêu của chồng. Chúng cháu lấy nhau từ năm 2009, đã như vậy từ đầu. Sau đám cưới, cháu mới biết anh ấy có một người tình trước cháu, chỉ không biết vì sao họ không lấy nhau. Nay cô ấy vẫn còn độc thân nhưng giữa hai người không có mối liên lạc nào để cháu nghi ngờ chuyện gì. Bây giờ, con gái cháu đã 8 tuổi, cháu muốn có một cuộc sống khác xứng đáng với mình hơn. Cháu chưa thổ lộ với ai ngoài cô và anh ấy ý nghĩ của cháu.

Nghe cháu nói, vẫn với cung cách nhã nhặn, lịch sự mọi khi, anh ngỏ lời xin lỗi cháu nếu cháu thấy anh có lỗi thì vì cái lỗi ấy, anh sẽ không muốn ngăn cản quyết định hợp lý của cháu, cháu muốn sao cũng được. Cô xem, cháu có tức chết được không?

Năm nay cháu đúng 35 tuổi, anh ấy 38.  Xin nói thêm để cô hiểu rõ hơn hoàn cảnh của cháu, như sau: Mỗi năm, tụi cháu đi vacation hai chuyến, một dài, một ngắn (năm nay thì không vì dịch)  Hơn 10 năm sống chung, tụi cháu không cãi nhau một lần nào trừ phi có một lần, cháu bực mình làm ầm ỹ thì anh ấy lánh ra, không tham dự. Cháu thấy mình vô duyên nên từ đó cố tránh, không để xảy ra như vậy nữa. Nếu cháu bỏ đi đâu đó, vắng mặt lâu vào buổi tối, anh ấy điện thoại hỏi cháu có OK không? Cần anh làm gì không? Tất nhiên cháu nói Không, I’m OK. Lúc nào cháu không còn chỗ đi hay việc gì làm nữa, cháu lại lủi thủi lái xe về.

Tụi cháu ngủ riêng phòng sau khi có con và vẫn giữ như thế cho tới nay. Lúc đầu cháu tự ái, chờ xem anh có thái độ nào rồi sau này vì anh không nói gì, cháu thấy chung hay riêng không là vấn đề nữa vì buổi tối rảnh con cái và công việc, cháu có một khoảng thời gian tự do cũng rất dễ chịu, nhất là phụ nữ có vài nhu cầu lỉnh kỉnh chăm sóc vấn đề nhan sắc.

Cả hai chúng cháu cùng có sự nghiệp tuy cháu không bằng anh. Mỗi bên, ngoài đóng góp chung hàng tháng cho ngân quỹ gia đình, anh hai phần, cháu một phần, cả hai đều có bank accounts riêng và khai thuế riêng.

Cháu xin cô cho cháu một lời khuyên. Cháu cảm ơn cô rất nhiều và chúc cô nhiều sức khỏe.

Giấu tên

TRẢ LỜI:

Thư cháu viết: “Cháu có mọi thứ, chỉ không có tình yêu của chồng và đã như vậy từ đầu.” Từ đầu là bao lâu? Khoảng 11 năm vì hai cháu quyết định trở thành vợ chồng từ 2009? Cả hai cùng biết, cùng thỏa thuận bước vào cuộc hôn nhân như thế hay chỉ có một bên và bên ấy là anh hay là cháu? Bây giờ, sau 11 năm chung sống bình yên, cháu thấy mình thay đổi. Vậy, nguyên nhân sự thay đổi ấy là gì? Do đâu?

Cháu cần bình tĩnh, ngồi xuống và tự xét lại mình. Đến một tuổi nào, nguời đàn bà chợt thấy cần sự quan tâm của người bạn đời? Vết thương cũ (giả dụ thế) đã lành? Nghĩ rằng cứ lấy nhau đi khi cơ hội tới và tình yêu sẽ đến sau? Muốn con gái có một gia đình hạnh phúc bình thường để khôn lớn bình thường?, v.v…

Xác định được nhu cầu thực sự rồi, cháu sẽ tìm ra sức mạnh, sự kiên nhẫn để thuyết phục người bên cạnh. Tuy nhiên, qua thư cháu, cô cảm nhận “khí hậu” vùng trời đôi bên ấm lạnh khác nhau, cháu cần biết rằng thời tiết không do con người quyết định. Cô nói vậy để cháu phần nào thấy trước con đường cháu muốn đi thật không dễ dàng.

Trong trường hợp cháu đồng ý ngay với cô, cũng không muốn thử thách thêm, cháu hãy tự mình quyết định cách nào phù hợp với cháu nhất. Với cô, những khi thấy mình đứng giữa ngã ba đường, cô hay chọn rẽ lối nào mang niềm vui/ phúc lợi đến cho người khác để mai sau dù có ra sao, cô không phải ân hận. “Người khác” trong hoàn cảnh cháu là con gái cháu.

Sau cùng, đôi khi hạnh phúc là sự bình an bên cạnh một người chồng nhã nhặn, lịch sự, sẵn sàng nhận lỗi về phần họ, tuy không có mình trong tim (hơi tiểu thuyết và chả ai biết thực hư thế nào) nhưng chấp nhận mình trong đời. Trên đường dài, tình yêu như bóng nắng, lúc sáng lúc râm, không sao. Không có sự bình an thì địa ngục từng ngày cháu ạ!

Cô chúc cháu mọi sự may lành và cảm ơn cháu đã cho cô góp ý.

Bùi Bích Hà

More Stories...