Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tình trong những cánh thư!


BS Huỳnh Công Toàn

-Mai là ngày Valentine rồi! Bọn mi chuẩn bị gì chưa?
Một lần sau buổi học thằng Tùng hỏi cả nhóm như vậy.
Năm đó tôi học năm thứ năm trường Y.
Với nhiều người, tuổi tôi lúc đó là tuổi để nghĩ đến chuyện “yên bề gia thất”, hay ít ra thì cũng phải có vài mối tình để cuộc đời thêm thi vị.

Nhưng với tôi, chuyện đó quá xa vời! Đến lúc đó tôi vẫn là trang giấy trắng, tôi vừa “ghét” vừa sợ mấy cái chuyện tình trai gái. Sống ‘thanh tịnh”, chỉ có học và vui với bạn bè như tôi có phải hơn không? Mắc gì mà cứ phải lúc buồn, lúc lo, lúc hờn, lúc giận, lúc phải “năn nỉ ỉ ôi” cho nó rắc rối cuộc đời.
Nhưng, như người ta nói: “Nói dzậy mà không phải dzậy!”.
Tôi cũng vậy! Có lúc tôi thấy việc có người yêu cũng hay hay, nhất là những ngày Valentine như ngày mai chẳng hạn, nhìn người ta có đôi có cặp, mình chỉ một mình….cũng tủi thân.
Thật lòng thì… tôi vẫn mong có được một người con gái để yêu thương, để giận, để hờn, để nghe người ta “la rầy”, trách móc, dọa “nghỉ chơi” hay “cho leo cây”…
Và nhất là để đón đưa, mỗi sớm mỗi chiều.
Nhưng để có những điều đó tôi thấy còn khó hơn lên trời! Tôi không biết khởi đầu từ đâu, đến gần cô nào tôi thích thì tim tôi đã “đánh lô tô”. Người ta không thể vừa vã mồ hôi, vừa run lẩy bẩy và vừa nói những lời “yêu thương nồng cháy” được.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi không có bạn gái, con gái lớp tôi rất nhiều, chúng nó đều xem tôi như …em út. Bởi thế tôi nói chuyện với bạn gái cùng lớp thoải mái.
Mấy đứa con gái lớp đàn em thì … thỉnh thoảng vẫn nhờ tôi giảng bài, tôi đáp ứng yêu cầu ngay. Tụi nó “thần tượng” tôi lắm chứ đâu có biết mấy bài đó tôi chỉ mới học tối hôm qua và giảng bài chỉ là cách tôi ôn lại bài của mình. Thân thiết nhưng tôi cũng chỉ xem chúng nó là em út, chẳng mảy may xúc động.
Thời gian cứ thế trôi qua.

Ngày Valentine đến!

Một mình trong căn gác trọ tôi mới thấy buồn và thua thiệt.
“Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình.
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình.
Biết lời tỏ tình, …”chẳng có người nghe” “.
.
“Chẳng có người nghe” thì … tưởng tượng ra “người nghe” vậy!
Việc này quá dễ bởi lẽ từ lâu tôi luôn hình dung một người con gái dễ thương, dịu dàng, mái tóc huyền xõa xuống bờ vai, đôi mắt to và sáng. “Em” yêu tôi say đắm, em thường nói với tôi bằng những lời yêu thương trìu mến, em luôn có mặt những lúc tôi vui, buồn, hay bất cứ lúc nào tôi nghĩ đến. Tôi cũng yêu em bằng tất cả trái tim mình.
Từ đó tôi tự xem mình là người đã có người yêu, bình đẳng với bao bạn khác trong lớp.
Và thỉnh thoảng tôi viết thư cho “em”.

Những lá thư tôi viết cho em thường mở đầu bằng ba chữ: “Em yêu thương”. Đó là những lá thư chỉ để tôi đọc nên tôi tha hồ trang trải lòng mình hay nói theo kiểu của thằng “Hạnh mèo” lớp tôi là: “Trang trải những tàn cây cuối Hạ”
Tôi thường viết thư cho em sau những kỳ thi để chia sẻ vui buồn.Tôi cũng thường viết thư cho em lúc thấy lòng mình trống trải, cô đơn trong những buổi chiều tà.
Nhưng lá thư đầu tiên tôi viết cho em là trong một phiên trực ở bệnh viện, đó là một buổi trưa đầu mùa hè nắng chói ở Huế. Em của tôi lúc này là một cô đồng nghiệp:

“Em yêu thương!
Bây giờ gần mười hai giờ khuya rồi đó em! Khoa mình yên tĩnh trong ánh đèn hiu hắt từ sân trước rọi vào. Đêm nay anh lại nhớ em! Nhưng không phải bây giờ anh mới nhớ, anh nhớ em từ lúc chiều, khi anh nhận trực, anh định viết thư cho em vào lúc ấy. Anh cũng định viết cho em lúc phố mới lên đèn, nhưng anh lại thôi. Anh muốn chọn lúc mà lòng mình yên tĩnh nhất để nói với em rằng: Anh yêu em biết chừng nào!”
Có lúc “em của tôi” là cô gái đưa đò ngang trên sông Hương, đôi má ửng hồng dưới vành nón bài thơ, mái tóc thề bay bay trong gió. Em của tôi đẹp như một nàng tiên.

“Giòng nước sông Hương chảy lặng lờ
Ngàn thông núi Ngự đứng như mơ
Gió chiều vương áo nàng Tôn Nữ
Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ”***

Cũng có khi người yêu của tôi là cô bé học sinh trung học. Em tan trường về, đi dưới hàng me xanh biếc, hai tay ôm chéo chiếc cặp trước ngực, tà áo dài trắng tinh khôi. Trời về chiều, nắng đã nhạt, tôi đi sau em mà ngỡ như mình là chàng trai trong “Ngày xưa Hoàng Thị”.

”Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
…..
Và tôi viết thư cho “em”:

“Nhỏ của anh!

Nhỏ của anh hay nhỏ của ai thì…có trời mới biết! Nhưng anh vẫn nghĩ nhỏ là của anh. Đừng giận anh nhỏ nhé! Lâu lâu dễ tính một chút cho anh nhờ, anh chỉ mơ ước thôi mà! Nhưng “Que Sera, Sera”, biết ra sao ngày sau!
Anh đang mơ một ngày “mình là của nhau” đó nhỏ.
Chiều nay anh theo chân nhỏ về, con đường rợp lá me, những chiếc lá me rất nhỏ bay bay trong gió, rơi trên mái tóc huyền của nhỏ đó, nhỏ biết không (?).
Anh đi sau nhỏ thì thầm hát. Nhỏ biết anh hát bài gì không? Anh hát bài “Nhỏ ơi!”. Anh hát cho nhỏ nghe đó! Và anh nghĩ: từ giờ về sau anh chỉ hát bài này cho một mình nhỏ nghe thôi. Nhỏ nhé!
Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi
Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi
….”
.

Tôi cứ viết thư như thế, khi thì em này, khi thì em khác tùy ý thích và trí tưởng tượng của tôi.
Khoảng hơn ba tháng sau ngày valentine kể trên, tôi bị lộ:
Không biết bằng cách nào mà thằng Tùng lấy được cả xấp thư tôi viết.

Cả bọn xúm lại chia nhau đọc.

Thoạt đầu tụi nó tưởng tôi có một em thật. Thằng Bảo la to:
-Trời đất! Thằng Huy có bồ, tin chấn động cả lớp mình đây. Mà sao thư hắn gởi cho em mà hắn không gởi, chắc đây là thư hắn viết nháp.
Vừa nói hắn vừa “phân phối” xấp thư của tôi cho cả nhóm đọc.
Đọc một đoạn thắng Bảo xuýt xoa:
-Hai đứa này “iêu” nhau ghê quá, chắc tụi hắn sắp cưới.
Đọc thêm một đoạn hắn quay lại hỏi tôi:
-Em của mi học lớp mình hả? Hay là các em lớp dưới? Hay là mấy em ở bên trường cao đẳng y tế?
Tôi đứng chịu trận, chưa biết trả lời sao thì thằng Lâm bảo:
-Không phải! Theo như thư này thì bồ của hắn là cô bé đưa đò trên sông Hương, hắn còn trích hai câu thơ nữa nè:
“Cô gái sông Hương tóc thề bay trong nắng
Vành nón nghiêng nghiêng che cả bầu trời”
Thằng Minh la lên:
-Bồ thằng Huy là cô bé học lớp mười một, bộ mày không sợ đi tù vì tội “dụ dỗ con gái chưa thành niên” hả?
Cả bọn quay mặt nhìn tôi, “những đôi mắt mang hình viên đạn!”.

Thằng Tùng chất vấn:
-Vậy thì bồ mi là đứa nào? Bắt cá hai tay người ta đã lên án, mi bắt một lúc ba bốn tay ai mà chịu nỗi?
Đến nước này rồi, tôi chẳng thèm dấu diếm:
-Tao chẳng bắt con cá nào cả, tao tưởng tượng ra thôi, lúc em này lúc em khác, rồi tao viết thư cho “tụi hắn”.
Câu nói của tôi như một quả bom nổ giữa nhà, cả nhóm chấn động sững sờ…
Không khí trầm hẳn lại, một lúc sau thằng Bảo đến gần, đặt tay lên vai tôi, lên tiếng, giọng thương cảm:
– Tụi tao có lỗi, bạn bè thân mà không giúp đỡ cho mi.
Rồi hắn đổi giọng, mạnh mẽ hơn:
– Được rồi! Tụi tao sẽ họp để giải quyết chuyện này, tưởng chuyện gì khó, chuyện này …dễ ẹt. Giờ mi có thể yên tâm…về, tụi tao họp kín. Sáng mai lên lớp tụi tao sẽ thông báo phương án giải quyết.
Cuối cùng tôi cũng được cả nhóm xúm vào giúp đỡ, nhiệm vụ giúp tôi thoát khỏi tình trạng “khủng hoảng bồ” này được giao cho thằng Bảo.
.
Bảo là đứa “ngon lành” nhất trong nhóm chúng tôi.

Hắn người Đà Nẵng, dễ thương hết biết, nhiều duyên ngầm, cao hơn tôi nửa cái đầu, mập mạp chứ không gầy ốm như tôi, khổ người vừa chuẩn so với tiêu chí con trai hồi ấy.
Trong khi tôi không có một mảnh tình vắt vai thì hắn có cả một dãy dài bạn gái, em kết nghĩa và một người yêu đẹp tuyệt vời ở Huế.
Hai ngày sau thằng Bảo tìm tôi, hắn lật sổ “trình” ra bốn trang dài tên và địa chỉ.
Hắn bảo:
-Mi chọn một tên rồi viết thư làm quen, tao đứng ngoài hỗ trợ cho.
Tôi hơi run, cầm bút dò từ trên xuống dưới, chọn một cái tên khá kiêu sa: “Hồng Ngọc” chỉ cho hắn.
Hắn xem rồi khệnh khạng trả lời:
-Được rồi, mi có con mắt tinh đời đấy! Em này ở gần nhà tao trong Đà Nẵng, khá dễ thương, học cao đẳng sư phạm mới ra trường, chưa có bồ, giờ dạy học ở Thăng Bình.

Tôi ghi chép địa chỉ cẩn thận rồi tối hôm đó cặm cụi viết thư. Kể cũng hơi khó viết, nhưng cứ tưởng tượng đó là một người tình lý tưởng, một cô gái có giọng nói ngọt ngào, tính tình dễ mến, khuôn mặt dễ thương, và nhất là không trở thành “bà chằn” khi đọc thư tôi, chỉ chừng ấy là đủ. Nói thì mở miệng không ra nhưng viết thư, bạn bè nói tôi có khả năng viết một lá thư “tán con kiến trong lỗ bò ra”.
Gần hai tuần sau tôi nhận được thư trả lời của em. Thư viết nhẹ nhàng, dễ thương nhưng tỏ ra không tin lắm về “tính chân thật” của tôi.

Tôi hiểu là trong các trường hợp thế này năn nỉ thề thốt chẳng có ma nào tin. Tôi làm điều ngược lại. Tôi “làm mặt giận”, nói “chia tay”, đòi “từ này không thư từ gì cả!” Thế mà thành công. Thư tiếp, em hạ giọng, nói tin tôi. Tôi nghĩ: chắc nhờ bên trong có Bảo giúp sức, hắn vừa về nhà xin tiền, lúc ra gặp tôi hắn nhìn tôi bằng con mắt và nụ cười bí ẩn.

Giữa học kỳ hai năm thứ năm tôi “bỗng dưng có bồ”. Bạn bè thân thiết đến chúc mừng, làm như tôi sắp cưới đến nơi, tôi chỉ cười. Chao ơi! Tình tôi là tình hư ảo, tình qua những cánh thư!
Tôi nhớ những câu thơ trong bài thơ “Tình thứ nhất” của nhà thơ Xuân Diệu:

“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, kèm với một lá thư.
Em không nhận, và tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ”.

Lá thư thứ nhất tôi trao rồi, tôi trao nhiều thư lắm, em nhận hết và trả lời nhiều không kém, thế mà tình tôi vẫn cứ là tình hư ảo. Em là ai (?) Mặt mũi thế nào (?) Tôi không biết! Tôi chỉ biết đọc những lá thư em gởi. Bảo mà chơi ác, thư này là thư nó viết nhờ ai chép lại gởi cho tôi thì tình tôi xem như “ngủm”.
Nhờ viết thư như thế mà “tay nghề” của tôi lên ghê gớm. Đọc những lá thư mình viết, nửa thật nửa xạo tôi xúc động muốn khóc. Đọc thư em tôi cũng xúc động không kém. Những ngày đó em kể tôi nghe về lần đầu lên lớp, ngôi trường em dạy nằm bên đường sắt, mỗi lần nghe tiếng còi tàu là lòng em lại xốn xang, muốn bỏ tất cả để về với mẹ.
Một lần em nói với tôi là em viết thư dở lắm, em mong đọc những lá thư dài kể chuyện bệnh viện.
Được dịp tôi trổ tài ngay:

“Anh là sinh viên trường Y, công việc của anh là khám bệnh, mổ xẻ, kê đơn…. Bệnh nhân vào, anh chỉ viết được vào bệnh án: “Bệnh khởi phát chiều nay, trước tiên đau bụng vùng thượng vị, sau đó đau lan sang hố chậu phải”. Anh không thể viết: “Bệnh nhân nhập viện vào một chiều mưa tầm tã, sấm chớp liên hồi, giòng sông Hương chìm dưới màn mưa trắng xóa”. Anh lại càng không thể viết : “Bệnh khởi phát vào một đêm trăng sáng, ánh trăng ngọt ngào nhã sữa xuống giòng sông mơn man” .
Chúng tôi cứ “yêu nhau” như thế hơn nửa năm, yêu qua năm mới, với những lá thư kể chuyện tết tuyệt vời.
.
Cho đến một ngày:
Đó là sáng Chủ Nhật, vừa thi xong, chuẩn bị học các môn mới, Bảo và Tùng đến phòng trọ của tôi. Bảo cười bí ẩn:
-Đi chơi với bọn tao, cả ngày, có chuyện vui cho mi.

Tôi vội thay quần áo, lấy xe đạp, ba đứa hai xe đi ra đường Lê Lợi, dọc sông Hương, đến gần cầu Ga, hai đứa bạn dẫn tôi vào một ngôi nhà nhỏ. Chờ chúng tôi ở đó là hai khuôn mặt lạ hoắc, một cô đẹp dịu dàng nhưng chắc là lớn tuổi hơn chúng tôi, một cô cũng đẹp nhưng không phải là mẫu người tôi thích. Bảo giới thiệu cho tôi biết đây là những người bạn ở Đà Nẵng mới ra thăm Huế nhưng không giới thiệu rõ là ai. Năm đứa chúng tôi đi ăn sáng, tôi thỉnh thoảng nhìn trộm một cô. Có phải đó là em không Hồng Ngọc? Trong anh chưa có mẫu người này!

Chúng tôi đi ngược lên lăng Tự Đức, ăn trưa mang theo ở đó, Tôi nói chuyện nhiều với Hồng Ngọc, nói năng rành mạch, rõ ràng, lịch sự nhưng đó là kiểu nói thiếu cảm xúc. Buổi đi chơi không để lại cho tôi chút ấn tượng nào.
Hơn mười ngày sau Bảo đưa tôi đọc lá thư của Hồng Ngọc, thư viết cho Bảo, cô ấy bảo là thất vọng về tôi, hay nói đúng hơn là thất vọng về những gì tôi dành cho cô ấy. Cuối lá thư cô ấy nhờ Bảo chuyển lời chia tay đến tôi.
Tình yêu không phải muốn có là có. Tình yêu cần có sự rung cảm cho nên tình yêu không thể nào gượng ép. Tôi và Hồng Ngọc đều như vậy, mãi mãi hai chúng tôi vẫn là hai người khác biệt, không tìm được một sự đồng điệu nào của tâm hồn.
Tôi vui vẻ chia tay, không nói gì thêm cả, chỉ mong là Hồng Ngọc và Bảo hiểu cho tôi.
Tôi trở lại là tôi gần một năm về trước, có hơn chăng là một chút “kinh nghiệm” về tình yêu làm vốn liếng cho mình: Đừng cố đi tìm tình yêu, sẽ tìm mãi không ra, nhưng đừng lo, bất chợt một lúc nào đó, tình yêu đến mà ta không ngờ được.
Riêng với Bảo và những người bạn thân ngày ấy: Cho đến giờ tôi vẫn biết ơn Bảo và những người bạn đồng môn.
Biết nghĩ về nhau là điều quý báu trong tình bạn./.
….
Pleiku, tháng 7/2016
HCT

***(Trong đôi mắt Huế – Đông Hồ 1939)

Comments are closed.

error: Content is protected !!