Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tình thù rực lửa

QuýThể

Số phận kết hợp hắn với tôi lại đúng một trăm ngày. Trong thời gian đó bao nhiêu điều kỳ lạ đã xảy ra, điều kỳ lạ hơn cả là cuộc trả thù mà tôi hay bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng nổi.
Năm đó, vào giữa hè, mùa thi đã qua, chúng tôi, những cô cậu sinh viên hăm hở tham gia biểu tình chống chế độ Ngô Đình Diệm, thật ra cũng chẳng phải lý tưởng gì, biểu tình chỉ là một trò chơi, trai gái được dịp gặp nhau thú vị lắm. Tôi và cô sinh viên y khoa năm thứ hai tên Huyền Trân được phân công cầm biểu ngữ đi đầu, khi cảnh sát dã chiến tới đàn áp, cô sinh viên ném cho tôi tấm biểu ngữ, tôi không chạy kịp nên bị tóm cổ. Ra toà, tôi lãnh cái án một trăm ngày, là ba tháng mười ngày đúng thời hạn các bà sinh nở cúng phong long. Còn hắn tên là Đinh Thìn, ra tòa lãnh cái án hình sự ba năm.
Buổi chiều hôm đó chúng tôi bị nhốt trong xe bít bùng chở vào khám Chí Hoà. Thời đó tù nhiều quá nên người ta nhốt chung tù chính trị với thường phạm vào một chỗ. Ngồi trên xe hai chúng tôi còn xa lạ chẳng nói với nhau một lời. Xe đến nơi hắn nhường cho tôi xuống trước. Không phải vì lịch sự mà hắn có ý riêng. Khi tôi xuống đất quay lại còn thấy hắn dán mắt nhìn vào khung cửa lưới mắt cáo. Hắn chăm chú nhìn một cô gái mặc bộ bà ba trắng, tay cầm cái nón đứng bên kia đường Hoà Hưng. Hắn xuống xe rồi vẫn chần chừ không chịu bước. Hắn cố kéo dài thời gian được nhìn cô gái. Còn tôi thì ngượng chín người cố làm sao thoát thật nhanh cái cảnh bị còng tay đứng giữa chốn đông người. Cuối cùng thì mấy người cảnh sát cũng đẩy chúng tôi vào cái chuồng sắt khổng lồ hình bát giác khó trở ra đó.
Người mới ở tù lần đầu tiên như tôi thì lòng dạ trăm mối ngổn ngang. Tôi trông thấy hắn lại rất ung dung. Tôi chắc hắn đã vào tù ra khám đã nhiều. Tới phòng giam hắn chọn cho hắn và cho tôi một chỗ nằm. Hắn bày cho tôi cách sống ở trong tù. Không có những lời khuyên đó tôi đã khốn khổ biết bao nhiêu. Chỉ một vài ngày sau thì hắn trở thành đại ca. Việc lên ngôi này tương đối êm thấm, không xảy ra một cuộc xô xát nào. Hình như thành tích của hắn ở ngoài đời cũng như ở trong tù làm cho mấy tay anh chị khác trong phòng giam lép vế chịu thua non. Tôi lại nghĩ khác. So với các tay anh chị khác thì hắn tỏ vẻ thư sinh, tướng mạo không “ngầu” chẳng hung tợn. Sau này tôi mới biết người ta sợ hắn vì cài gì. Hắn cao dong dỏng, nước da tái xanh, mái tóc dài phủ gáy, tóc phía trước thành hình tam giác che khuất một bên mặt, thỉnh thoảng hắn phải hất về phía sau.
Phải biết trong cái xã hội chật chội này tiếng nói của đại ca giá trị vô cùng. Thế mà hắn giới thiệu tôi với mọi người giống như tôi là một vị anh hùng xả thân vì chính nghĩa. Tôi nghe nhiều người xì xào và họ nhìn tôi với cặp mắt ngưỡng mộ. Nhờ thế mà tôi sống khá thoải mái. Thực tế là giỏ thăm nuôi của ai tôi cũng được dự phần. Trong cảnh đó, giữa hắn và tôi nảy nở một tình bạn thắm thiết. Có lần hắn đột ngột hỏi tôi:
– Bạn có người yêu chưa?
Tôi phân vân không biết trả lời làm sao. Cái cô Huyền Trân rủ tôi đi biểu tình xem như một trò chơi trong ngày hè chắc là chẳng yêu tôi như tôi nghĩ. Tôi còn nhớ lúc tụi cảnh sát dã chiến ném tới một quả lựu đạn khói cay. Quả đạn đang xì khói thì Huyền Trân vội vàng quăng tấm biểu ngữ lên người tôi rồi nàng cúi xuống cầm đôi guốc cao gót co giò chạy. Tôi phải công nhận rằng cô ta chạy rất nhanh. Cái vẻ yểu điệu thục nữ của nàng biến đi đâu cả. Nàng xuất phát và chạy chẳng kém gì một vận động viên 100 m lão luyện. Cảnh sát với khiên mây, quần áo trận đuổi theo không kịp. Còn tôi đang luống cuống gỡ tấm biểu ngữ vướng trên người thì đã bị giáng cho một gậy rồi bị lôi xềnh xệch lên chiếc xe cảnh sát màu xám. Từ khi tôi vào tù cũng chẳng thấy bóng dáng nàng. Tôi chắc là nàng chẳng yêu gì tôi. Tôi trả lời hắn:
– Tôi chưa yêu ai và cũng chẳng có ai yêu tôi.
– Mình thì có rồi, thú vị lắm!
– Người yêu của anh là ai? tôi hỏi.
– Con Lài, Nguyễn Thị Lài. Lúc hai đứa mình xuống xe chỗ cuối đường Hoà Hưng nó đứng bên kia đường ngó qua đó.
– Ồ tôi nhớ ra rồi. Phải cái cô gái mặc quần lãnh đen, áo bà ba trắng, cầm cái nón và xách chiếc giỏ?
– Đúng rồi, đẹp chớ?
– Ừ, đẹp lắm!
Tôi nói thế cho hắn vui lòng chớ tôi đâu có trông rõ người yêu của hắn. Hắn thì khoái trá ra mặt. Khi người ta yêu thực là kỳ lạ. Cái tay anh chị vào tù ra khám không biết mấy lần cũng trở nên mơ mộng như một thi sĩ. Đôi khi tôi thấy hắn tì tay vào song sắt thả ánh mắt về chốn xa xăm. Hắn kể cho tôi nghe về cô Lài. “Con nhỏ dễ thương lắm, bán nhạc vọng cổ in thành tập chỗ góc đường Công Lý – Nguyễn Huệ, con nhà tử tế…” tôi nghe hắn kể rất nhiều về người hắn yêu. Mỗi lần như thế trông hắn tràn ngập hạnh phúc. Tôi chẳng có chuyện gì để kể cho hắn nghe. Tôi phải đặt chuyện nói láo về mối tình của Huyền Trân với tôi. Nghe xong hắn khuyên tôi, lời lẽ như một cụ già.
– Người ta không yêu thì thôi. Người ta yêu mình thì người ta gửi xương gửi thịt cho mình. Đừng có dụ dỗ người ta cho được chuyện mình rồi bỏ, tội chết!
Thời gian trong tù trôi đi một cách bình thường. Ai ngờ, một đêm, trong khi cả phòng đang yên giấc, bỗng có tiếng dộng cửa, tiếng chìa khoá tra vào ổ lách cách, rồi tiếng quát tiếp theo:
– Thằng Đinh Thìn đâu? Trình diện mau!
Tôi thấy hắn lồm cồm bò dậy. Một tên giám thị tính nhào tới, tên khác lôi lại. Thìn đứng lên nhìn tên giám thị gườm gườm. Hắn lùi lại một bước. Đã vào chốn tù rồi mà tôi thấy hắn vẫn còn uy. Tên giám thị dịu giọng:
– Hồi chiều mày xin cây kim thêu của thằng Tư Bắp sú ở H3 để làm gì?
– Để vá mấy cái quần áo rách.
– Nói láo, vào tù rồi mà còn dở trò thanh toán trả thù. Lấy cây kim đưa tao, lệnh của thiếu tá trưởng khu đó.
Tôi thấy hắn vạch lưng quần lấy gói giấy nhỏ trao cho tên giám thị. Tên này mở ra xem hỏi tên Tư:
– Phải cái kim này không?
– Dạ phải.
Cả bọn bỏ đi, trong phòng yên lặng trở lại nhưng không ai tài nào ngủ được. Về sau tôi nghe họ bàn tán những cuộc trả thù ghê gớm ở trong tù. Lần này họ nghi Đinh Thìn dùng kim đâm đui mắt một tên ở Q12. Tôi đem chuyện này ra hỏi, hắn nói:
– Không có đâu.”Con nhỏ” nó dặn tui vào tù lần này đừng để xảy ra chuyện gì bị chồng án thêm nặng, ở ngoài đời chờ lâu, tội nghiệp nó. Vì thế bao nhiêu chuyện ân oán giang hồ tui dẹp cả. Tui mượn cây kim là để làm chuyện khác.
Hắn không nói gì thêm, tôi tin rằng là hắn nói thực. Mấy ngày sau tôi thấy khi ăn hắn lén để dành một chiếc xương cá sòng. Hắn mài nhọn, phơi khô rồi cất cẩn thận. Hắn không qua mặt được mọi người. Họ lại bàn tán thế nào trong nay mai cũng sẽ chứng kiến một cuộc trả thù ghê gớm. Nhưng trong những ngày kế tiếp, tôi thấy hắn cố ý vặn cho thật cao ngọn đèn dầu lửa để có thật nhiều khói. Hắn lấy cái ca thường ngày dùng để lấy cơm hứng lấy khói đèn. Được bao nhiêu khói hắn cẩn thận cho vào chiếc hộp quẹt. Tới bữa ăn hắn để dành cục mỡ heo cho vào khói đèn rồi trộn thành một chất dẻo quánh. Đến lúc ấy hắn mới nói với tôi:
– Bây giờ đến lượt tôi nhờ bạn.
– Tôi sẵn sàng.
Đến lúc này tôi mới hiểu hắn mượn cây kim rồi bị tước mất, sau đó hắn mài chiếc xương cá và hứng khói đèn để dùng vào việc gì. Hắn nhờ tôi vẽ hình cô Lài người yêu của hắn lên cánh tay, ở dưới viết tên nàng và dòng chữ “Yêu em mãi mãi”. tôi nói thực với hắn rằng tôi không có tài hội hoạ. Hắn nói:
– Ở chỗ bần cùng mạt hạng này chẳng có ai hơn bạn.
Tôi đành phải nhận lời. Tôi còn nhớ rất rõ cái đêm hắn cùng với tôi làm công việc xăm mình này. Đợi cho tất cả mọi người đi ngủ, hắn kêu tôi dậy. Lúc này tới phiên tôi trổ tài vẽ và viết. Hắn xắn tay áo lên. Tôi kinh ngạc về những bắp thịt săn chắc trên cánh tay hắn, thảo nào mà giới giang hồ kiêng nể hắn cũng phải. Tôi cố tưởng tượng hình dung cô Lài nhưng không làm sao nhớ nổi. Tôi chỉ mới thoáng thấy cô Lài đứng bên kia đường. Cuối cùng tôi vẽ hình một cô gái nhìn nghiêng, tóc thả ngang lưng, áo bà ba. Tôi vẽ theo cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Dĩ nhiên bức hình trông chẳng giống ai. Nhưng kỳ dị thay tình yêu xui khiến hắn nhìn thấy cái hình ấy chính là cô gái hắn yêu thương. Hắn trầm trồ:
– Trời ơi, giống quá!
Tôi viết và vẽ bằng thứ mực tàu đặc biệt do hắn chế ra. Hắn cầm chiếc xương cá bắt đầu xâm, vừa xâm hắn vừa nói:
– Xâm thực sâu để thứ mực này thấm vào bên trong da. Nó nằm mãi ở đó cho tới chết chưa phai.
– Có đau lắm không?
– Không.
Tôi thấy hắn cắm thật sâu chiếc xương cá vào lớp da ở cánh tay. Hắn xâm thực sâu và thực dày. Xâm xong hình cô gái hắn dùng đầu ngón tay chà xát mạnh cho lớp khói đen thấm sâu vào những vết châm. Tôi nghĩ chắc là đau lắm, nhưng nét mặt hắn lại tỏ vẻ khoái trá. Rõ ràng ái tình không để lặng câm trong lòng. Tình yêu phải thể hiện ra ngoài bằng cách nào đó. Cách này thực là đau đớn nhưng lại có giá trị vĩnh viễn. Và như hắn nói thì chỉ có cái chết mới phai. Có lẽ khi làm việc này hắn tìm thấy trong chính sự đau đớn có trộn lẫn khoái lạc tuyệt vời. Gần sáng thì hoàn thành tác phẩm. Chúng tôi đều mệt nhoài. Tôi là sinh viên y khoa, tôi tin chắc hàng ngàn vết xâm bằng chiếc xương cá với thứ mực đặc biệt đó, thế nào hắn cũng bị nhiễm trùng. Nhưng lạ thật, cái thứ khói đèn trộn mỡ heo lại là một thứ thuốc sát khuẩn tuyệt vời. Tôi định bụng khi nào ra trường tôi sẽ nghiên cứu thêm và trình luận án “Chất sát khuẩn mới: Khói đèn và mỡ heo”.
Ngày hôm sau chỗ xâm chỉ hơi tấy đỏ. Ba ngày sau đóng vẩy rồi những ngày kế tiếp lớp vảy bong ra để lộ tác phẩm hội họa và nét chữ tệ hại của tôi. Hắn thì lại rất mãn nguyện. Thỉnh thoảng hắn lại vén tay áo lên xem. Có khi tôi thấy hắn mỉm cười. Hắn mỉm cười với em Lài và chuyện trò với người yêu trong cánh tay hắn.
Tính tới lúc này tôi đã ăn cơm tù hơn một tháng. Bây giờ tôi không còn thấy nhớ nhà và nhớ cô Huyền Trân nữa. Tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống ở trong tù. Lúc này tôi mới hiểu được vì sao người ta có thể ở tù lâu dài. Bí quyết của họ là coi nhà tù như nhà của mình. Riêng hắn thì hắn sống khá điều độ. Tôi mời thuốc, hắn từ chối. Hắn nói:
– Con nhỏ Lài không cho tôi hút. Nó nói phổi tui nám, hút nhiều ho lao, chết đi rồi nó biết sống với ai?
Các cuộc nhậu trong tù, người ta mời đại ca, đại ca cũng chỉ uống vài ly bia. Tôi hỏi, hắn lại nói:
– Con nhỏ Lài không cho tôi uống nhiều rượu. Nó sợ tui đau gan.
Tôi không làm sao hiểu nổi cái cô Lài nào đó bảo gì hắn cũng nghe. Người như hắn mà vươn lên sống thành người tốt thật là khó. Có phải nhờ uy lực của tình yêu hay không?
Còn một tháng hai tuần nữa thì tôi mãn án. Một hôm người ta dẫn đến người tù. Tên này trước là đàn em của Đinh Thìn. Hắn tên là Rèn. Hắn gặp được đại ca thì mừng rỡ ra mặt. Hắn bị bắt vì tội buôn thuốc phiện lẻ. Hắn kể chuyện ngoài đời cho đại ca nghe. Đang khi nói chuyện thì Thìn hỏi Rèn:
– Con nhỏ Lài lúc này ra sao?
– Tui nghe nói nó bỏ về Gò Công rồi.
Nét mặt hắn biến sắc:
– Sao?
– Bỏ đi rồi! Nghe nói chạy theo cái thằng lơ xe đò đường Chợ Gạo – Gò Công.
Tôi thấy hắn chết lặng. Hắn biết tụi giang hồ không hề nói láo và tin tức chẳng bao giờ sai và cũng vì tình yêu mà hắn biết đây là chuyện thật. Hắn chạy tới chỗ song sắt, hắn bám vào, thanh sắt rung lên bần bật. Tôi thương hắn quá, cũng chạy lại ôm lấy hắn kêu nho nhỏ:
– Anh Thìn, chuyện đâu còn có đó…
Hắn vùng vằng xô tôi ra, quay lại nhìn tôi, bộ mặt hắn trông rất lạ. Hình như cơn đau làm cho hắn chẳng nhận ra tôi là ai nữa.

***

Đêm đó tôi không làm sao ngủ được. Hắn cũng trằn trọc. Khuya thì hắn ngồi dậy đem ngọn đèn cầy tới chỗ vắng người. Hắn rút trong người ra miếng thiếc mỏng, thứ thiếc người ta làm vỏ đồ hộp. Hắn lấy cục gạch ghè cho phẳng thành con dao. Tôi hỏi:
– Anh tính làm gì đó anh Thìn?
– Trả thù!
Tôi lạnh toát cả người, tôi lại hỏi:
– Anh tính vượt ngục tìm thằng lơ xe với con Lài mà thanh toán à?
– Không cần. Tui trả thù ngay tại đây…
Hắn xắn tay áo lên, nhìn cô gái thật lâu, đôi mắt buồn bã. Rồi bỗng hắn gầm lên, nghiến răng lại, dùng con dao bằng thiếc rạch thật sâu ngang mặt cô gái
– Cho mày chết, đồ bạc tình!
Hắn lại rạch một đường nữa rồi gầm lên:
– Đồ phản bội!
Máu hắn chảy từng dòng xuống khuỷu tay. Tôi ôm hắn lại, năn nỉ:
– Anh hành hạ mình làm chi anh Thìn?
– Không tui có hành hạ gì tui đâu? Trả thù sung sướng lắm.
Nói xong hắn cười ha hả. Nửa giờ sau cái hình vẽ nát bấy không còn hình thù gì nữa. Tôi xé cái áo sơ mi của mình ra băng lại cho hắn. Băng xong hắn trở vào ngủ lại. Nét mặt hoàn toàn thanh thản.

Quý Thể

Comments are closed.

error: Content is protected !!