TÌNH THƠ

HỎI:
Cháu chắc trường hợp giống như tụi cháu không có nhiều đâu cô ạ! Tụi cháu chơi với nhau từ ngày còn nhỏ xíu ở tiểu bang Pensylvania khi hai gia đình cùng di cư qua Mỹ theo diện bảo lãnh.
Lớn lên bên nhau suốt thời thơ ấu, tụi cháu coi nhau như anh chị em một nhà. Tụi cháu có đông đứa và chơi đùa hòa thuận với nhau lắm. Cũng có những bạn cháu sau này theo gia đình dời đi nơi khác, một thời gian lâu mới dứt liên lạc. Riêng cháu và Peter vẫn còn ở Pensylvania tuy nay đã khác thành phố do cha mẹ cháu đổi công việc và mua nhà mới.
Vì tình thân giữa hai nhà một phần, phần khác tụi cháu cũng rất hạp nhau về tính nết nên lên tới lớp 10, tụi cháu đã biết yêu nhau và còn hẹn sẽ thành vợ chồng sau khi ra đại học.
Cha mẹ cháu tuy lúc trước cũng thương Peter lắm nhưng lúc thấy tụi cháu quấn quýt với nhau thì lại không muốn nên ông bà hết sức cấm cản cháu. Có lẽ để cháu nghe lời, ông bà hứa nếu cháu và Peter học xong đại học, ra trường có nghề nghiệp đàng hoàng thì chừng đó muốn sao ông bà cũng cho. Bây giờ phải lo học đã. Ông bà không cho tụi cháu gặp nhau thường, không cho đi chơi chung, trực tiếp yêu cầu Peter phải để cháu yên tâm học hành và còn nói luôn chuyện này với cha mẹ Peter nữa.
Cháu thấy cha mẹ cháu cư xử như vậy là quá đáng và không tôn trọng tụi cháu. Cho tới giờ phút này, tụi cháu chưa làm gì sai trái cả. Bản thân tụi cháu biết con đường nào để đi với trách nhiệm và sự hiểu biết, vậy mà cha mẹ cháu không hiểu, cũng không tin con mình. Vậy thì năm tới đây, xong trung học, cháu sẽ xin nhập học trường đại học xa nhà chứ không quanh quẩn ở tiểu bang này với gia đình nữa. Chị cháu hơn cháu 8 tuổi, đã có gia đình riêng, nói cháu đừng đi đâu cả mà qua ở với chị, cháu sẽ có tự do tuy chị cũng xa gần dặn dò cháu là biết khôn thì phải giữ mình, yêu thì cứ yêu nhưng puppy love thường không mấy khi thành sự thật v.v…
Cháu thực sự không biết do đâu nhưng cháu thấy mình lớn hơn nhiều so với những gì cha mẹ và chị cháu nghĩ về cháu, cả Peter cũng vậy. May mắn là tụi cháu có chung suy nghĩ về nhiều mặt trong cuộc sống nên không đứa nào làm trái ý đứa nào hầu như trong bất cứ việc gì mà cả hai đã có quyết định chung.
Cháu thường nghe cô qua internet, thấy cô hiểu và có sự cảm thông với giới trẻ nên cháu cảm mến cô, muốn trao đổi với cô và hỏi cô xem cháu có nên quyết định như đã nói với cô ở trên hay không? Cháu cũng phải nói thật với cô là tụi bạn Mỹ cũng như Việt cũng như các sắc tộc khác ở tuổi cháu chúng nó yêu nhau bừa bãi lắm, rủ rê cả cháu và Peter nữa nhưng tụi cháu tìm cách né, không nhập bọn từ hồi ở Intermediate chứ không đợi lên trung học đâu cô! Cháu nói vậy để cô hiểu thêm về tụi cháu.
Nếu cháu là cháu hay con gái cô, cô có lời khuyên nào cho cháu không? Cháu mong nghe cô trả lời và chúc cô sức khỏe cùng nhiều niềm vui.
K. Phạm

TRẢ LỜI:
Cô vẫn luôn kỳ vọng vào tiềm năng tốt đẹp của những người trẻ nên cô dễ dàng hình dung ra những điều cháu viết trong thư và cô tin cả những cam kết thành khẩn của cháu trong các dự tính về tương lai.
Cô cũng đồng ý rằng nhận thức đúng đắn nơi người trẻ chính là thiên thần hộ mệnh của họ trong mọi tình huống tế nhị hay khó khăn đòi hỏi khả năng ứng xử thích hợp với người trong cuộc mà không cần có sự can dự của người lớn. Tuy nhiên, ngoài thiên khiếu bẩm sinh hiếm hoi, ngoài giáo dục của gia đình và nhà trường, nhận thức cần trải qua kinh nghiệm sống để được khai triển, tôi luyện ngày càng đa dạng, phong phú và vững vàng. Ở tuổi 17, với đôi chút ưu thế nào đó, người trẻ thường nghĩ đã nắm được cả vũ trụ trong tay mà quên rằng bàn tay ấy chưa đủ lớn. Cháu tự tin làm chủ được bản thân nhưng những thử thách trong đời thiên hình vạn trạng, cháu cũng cần dè dặt. Cô không muốn là giọt nước rơi trên đầu dây pháo, làm tắt ngúm lòng tự tin của cháu. Cô chỉ thành thực nghĩ rằng tuổi 17 vẫn còn cần được nhắc nhở không phải toan tính nào cũng trở thành hiện thực, thẳng tắp như một đường kẻ bằng thước. Trách nhiệm và sự hiểu biết ở tuổi 17 có giới hạn, nên chưa được luật pháp và xã hội công nhận là đã trưởng thành. Cháu có thể tự đánh giá mình chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa song cháu có chắc là mình đủ khách quan và đủ trải nghiệm chưa? Chưa kể cái chín chắn của tuổi 17, vẫn còn sống trong sự đùm bọc và quan tâm của cha mẹ, đôi khi chính là cái chín chắn của người lớn cháu được hưởng mà không ngờ.
Năm tới tốt nghiệp trung học, nếu cháu thực sự có ý muốn chọn một trường đại học danh tiếng để tự thử thách mình và có cơ hội, cháu cứ đi nhưng đừng đi với ý nghĩ thoát ly để chứng tỏ mình là cái gì hơn cha mẹ nghĩ, vì điều này chứng tỏ sự sôi nổi, tính hiếu thắng, vốn là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành.
Sau cùng, trong tình yêu có nhiều bất ngờ. Nó là con đường hai chiều, con dao hai lưỡi. Nó không đồng nghĩa với phản bội nhưng yếu tính của tình yêu nằm trong sự biến động của những điều kiện khách quan chi phối nó. Tất cả những gì của tuổi 17 hay trẻ hơn rất khác với tuổi 20, 25. Tất nhiên, có những mối tình bền bỉ hàng 50, 60, thậm chí 70 năm nhưng không có nghĩa là mọi cặp yêu nhau trong tuổi thơ đều đạt được điểm tới này. Cả cháu và Peter đang trên con đường rất dài đi tới tương lai, cô cầu chúc hai đứa thực sự là nửa-kia của nhau và đã có một chọn lựa may mắn rất sớm trong đời. Được như vậy thì trong hoản cảnh nào, sớm muộn các cháu cũng sẽ sống còn bên nhau.
Riêng về đề nghị của bà chị cháu, cô đoán đấy là một chiêu thức để cầm chân cháu trong tầm kiểm soát của gia đình, cháu không nên nhận vì việc sống chung như thế có thể đưa tới những phiền lụy không cần thiết và nên tránh trước.
Cô hy vọng đã góp ý cho cháu như cho chính con gái cô.
Thân mến.
Bùi Bích Hà

More Stories...