Tình người qua cơn bão

Huy Lâm

 

Từ hai năm trước đã có một số chuyên gia về khí tượng bắt đầu lên tiếng cảnh báo rằng nước Mỹ đang bước vào chu kỳ chuẩn bị phải hứng chịu một cơn bão khủng khiếp. Theo nhận định của những chuyên gia này là vì đã hơn một thập niên nay – một thời gian kỷ lục – chưa có một trận bão lớn nào từ Đại Tây Dương đổ vào bờ biển nước Mỹ. Thế rồi cái ngày phải tới đó đã tới, hôm 25 tháng 8, cơn bão Harvey đổ vào vùng duyên hải phía nam tiểu bang Texas, đúng 12 năm sau khi cơn bão Katrina đã tàn phá thành phố New Orleans và làm gần 2,000 người thiệt mạng.

Hiện nay vẫn chưa biết được sự thiệt hại do bão Harvey gây ra là bao nhiêu, nhưng nếu nói về cường độ thì Harvey hơn hẳn Katrina: gió thổi mạnh hơn và nhất là lượng nước mưa đổ xuống thì phải nói là khủng khiếp, có một không hai. Sau năm ngày mưa liên tục, người ta đo được mực nước mưa đổ xuống vượt quá 51 inches (1.3 mét) với tổng số lượng nước đổ xuống là 20 ngàn tỉ gallons (tương đương 76 ngàn tỉ lít) – cả hai con số đều là kỷ lục từ trước đến nay. Người ta cũng cho biết cả ngàn năm nay mới có một trận mưa khủng khiếp như thế.

Bão Harvey tuy không đổ trực tiếp vào Houston nhưng thành phố này vẫn bị xem là nơi bị thiệt hại nhiều nhất do ngập lụt. Nhìn từ trên cao, thành phố Houston nhấp nhô với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Những con đường đã biến thành sông và nhiều chiếc xe thường ngày chạy bon bon trên đường thì nay đang bị nước cuốn đi như những chiếc hộp đồ chơi của trẻ nhỏ. Nhiều căn nhà bị nước tràn vào và người trong nhà phải dọn lên trên tầng lầu, nhưng nước vẫn chưa chịu ngừng dâng và chỉ một ngày sau tất cả đã phải leo lên nóc nhà kêu gọi cấp cứu. Mặc dù các toán cấp cứu đã làm việc ngày đêm nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ những cú gọi càng lúc càng tràn ngập hệ thống 911 và người ta chỉ còn dành ưu tiên cấp cứu những ai đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, những ai còn tương đối an toàn thì tự phải lo lấy.

Từ trước tới nay, mỗi khi một trận bão lớn xảy ra, công việc cấp cứu người gặp nạn luôn luôn vượt quá khả năng của các cơ quan chính phủ. Lỗi không hẳn là vì các cơ quan chính phủ bất lực nhưng vì khả năng của họ chỉ có giới hạn. Thử hỏi, trong những ngày mưa bão vừa qua, cứ mỗi một giờ đồng hồ, hệ thống điện thoại khẩn cấp 911 nhận được từ 1,000 đến 2,000 cú gọi thì không một cơ quan hay tổ chức cấp cứu nào có thể đáp ứng cho kịp. Thế nên, trong khi chờ đợi cơn bão kéo đến, câu hỏi được nhiều người bàn tới là trong công cuộc cấp cứu lần này có nên để cho cơ quan của chính phủ lo như những lần trước hay người dân nên xắn tay áo và tự lo lấy cho mình. Và câu trả lời là cả hai nên hợp tác với nhau là cách hay nhất.

Đây là một sự chuyển hướng rất quan trọng kể từ bão Katrina trong việc nước Mỹ chuẩn bị ứng phó với thiên tai ra sao, và sự hợp tác đó được bao gồm từ cấp lãnh đạo của Cơ quan Điều hành Cứu trợ Thiên tai Liên bang (FEMA) ở Washington tới những tổ chức dân sự và từng mỗi cá nhân. Bất cứ ai có thiện chí đều có thể giúp một bàn tay.

Hiện còn quá sớm để có một thống kê rõ ràng về sự thiệt hại nhân mạng do bão Harvey gây ra nhưng chắc chắn con số đó chỉ bằng một phần nhỏ so với con số gần 2,000 người thiệt mạng do hậu quả của bão Katrina.

Không phải trước đây các giới chức chính quyền không nhận ra sức mạnh của quần chúng nhưng vì một nỗi là công việc cấp cứu là việc làm nguy hiểm, nhất là trong hoàn cảnh gió lớn và lụt lội, thì không những không giúp được gì mà lại còn có thể gây thêm tai họa kiểu “lắm thầy nhiều ma”. Nhưng lần này, chính quyền đã chấp nhận để cho người dân được tham gia vào công cuộc cấp cứu, hơn thế, ngay chính vị giám đốc của FEMA, Brock Long, đã sớm lên tiếng kêu gọi mọi người dân hãy tiếp sức, gọi đây là cái “vốn xã hội” (social capital) cần phải được sử dụng.

Một trong những nhóm dân sự hoạt động rất tích cực có tên gọi là Cajun Navy, tất cả thành viên của nhóm này là những người tình nguyện lái những chiếc ghe, thuyền vào tận những nơi đang bị lụt lội để cứu người.

Tôn chỉ của nhóm thiện nguyện dân sự này rất rõ ràng và có phần nào đáng ngưỡng mộ: Người thì đang gặp nạn và người thì có khả năng giúp đỡ. Vậy tại sao không hành động? Có thể nói đây cũng là tôn chỉ của những nhóm và những cá nhân tình nguyện khác vì cùng chung một mục đích: cứu người.

Đó là lý do vì sao lần này, ngay sau khi cơn bão ập vào bờ, ngoài những tình nguyện viên ở tại địa phương, người ta còn thấy từng dòng xe cộ kéo đến từ khắp nơi, thậm chí có người đến từ tiểu bang Louisiana bên cạnh, và phía sau xe có kéo theo tàu thuyền đủ loại hướng về phía khu vực đang có lụt lội.

Trong một vụ thiên tai nhỏ, quả tình là những nhân viên cấp cứu của chính quyền thường có mặt tại hiện trường rất sớm và có thể mang đến hầu như mọi thứ cần thiết cho người dân gặp nạn. Nhưng khi một cơn bão lớn cỡ như Harvey xảy ra thì cho dù một kế hoạch cứu trợ được cho là hoàn hảo thế nào từ các cơ quan chính quyền e cũng sẽ gặp vấn đề. Cứ thử tưởng tượng một khu vực rộng lớn với 6 triệu dân đang nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão, và để có thể cấp cứu kịp thời, cơ quan cứu trợ của chính quyền bắt buộc phải đưa tới đó một nguồn nhân lực và vật lực đủ cho tất cả 6 triệu người đó. Câu trả lời là không một cơ quan chính quyền nào trên thế giới, cho dù đó là một cơ quan làm việc có hiệu quả nhất, lại có đủ khả năng phản ứng trong một thời gian ngắn nhất đối với một cơn bão có mức độ tàn phá như Harvey. Và vì vậy, sự tiếp tay của người dân trong những trường hợp thiên tai xảy ra là điều bắt buộc và khi những thiện nguyện viên ý thức được trách nhiệm của mình thì công cuộc cấp cứu tỏ ra rất hữu hiệu.

Trong trường hợp bão Harvey, những người có mặt sớm nhất tại những nơi có lụt lội chính là những người hàng xóm còn lành lặn, và là những người có lòng, có thiện chí giúp đỡ những người hàng xóm khác kém may mắn.

Nói đến sự trợ giúp từ người dân trong cơn thiên tai, ngay từ đầu người ta nghĩ hợp lý nhất là cho những trường hợp thiên tai nhỏ nhưng có thiệt hại cao, ví dụ như trong trường hợp bão lốc. Thông thường bão lốc ập đến rất bất ngờ trong một thời gian rất ngắn khó có thể biết được trước, và tuỳ nơi cơn lốc đổ xuống, nó có thể làm cho cơ quan cứu trợ ở địa phương đó trở tay không kịp. Các cơ quan thuộc chính quyền liên bang và tiểu bang phải mất một thời gian mới có thể tới được những nơi đó, nhanh nhất cũng phải vài tiếng, vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ đó? Câu trả lời là chính những người dân sống tại nơi đó giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau.

Trong khi một cơn bão lớn có cảnh báo trước và cho người ta thời gian chuẩn bị – thường là ít nhất hai ba ngày – nhưng khi nó cũng xảy ra thì thường là ở cường độ lớn hơn, và trên thực tế cũng là thứ khó đoán. Do vậy, sự trợ giúp từ người dân là cần thiết, và có phần hữu ích trong lúc cấp bách, như trong trường hợp của bão Harvey.

Mỗi khi thiên tai xảy ra, cái mà những nạn nhân của thiên tai cần là những thứ rất căn bản trong cuộc sống như thực phẩm, nước và quần áo. Những đồ dùng này cần phải được đưa tới tay của các nạn nhân càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, thông thường phải mất một hai ngày thì cơ quan của chính phủ hay tổ chức cứu trợ như Hội Hồng thập tự mới có thể đưa tới tay nạn nhân được. Vậy, cách nhanh nhất là nhờ những người tình nguyện ngay tại địa phương vì họ biết rõ địa hình nơi có thiên tai và biết ai là người đang cần sự giúp đỡ nhất. Còn thực phẩm và đồ dùng thì chính quyền hoặc tổ chức cứu trợ có thể đặt mua ngay tại những cửa hàng bán lẻ của địa phương.

Sự hợp tác giữa các cơ quan cứu trợ và những người dân tình nguyện không phải chỉ qua một đêm là được hình thành mà người ta đã phải học hỏi từ những kinh nghiệm đau thương qua sự thất bại trong việc cứu trợ những nạn nhân của bão Katrina cách nay hơn một thập niên.

Người Nhật được thế giới nể phục và kính trọng về tinh thần kỷ luật của họ qua vụ sóng thần năm 2011. Qua cơn bão Harvey, chúng ta mới thấy tinh thần đùm bọc cộng đồng của người Mỹ cũng rất đáng quý. Trước đây, mỗi khi có thiên tai hoạn nạn, giới chức chính quyền chỉ cần lên tiếng một lần là tiền bạc, vật dụng và thực phẩm đổ tới không ngớt. Nay cũng thiên tai và giới chức chính quyền chỉ cần lên tiếng kêu gọi người dân giúp thêm một tay trong việc cấp cứu nạn nhân thì ngay tức thì từng đoàn người thiện nguyện đã đổ về. Tinh thần này thật đáng quý và chỉ có được khi người dân có ý thức cộng đồng cao.

Ngẫm nghĩ lại mới thấy tinh thần cộng đồng người Việt Nam chúng ta đã có từ ngàn năm trước được thể hiện qua câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” vì xưa kia việc thông tin liên lạc đâu được thuận tiện như bây giờ và đường sá thì cách trở. Do đó chỉ có người trong làng xóm mới đùm bọc giúp đỡ nhau được. Tinh thần “lá lành đùm lá rách” đó rất đáng quý và người Việt nên cố gắng gìn giữ.

Huy Lâm

 

More Stories...