Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tính mạnghai nghi phạm giết Kim Jong-nam ra sao sau khi được trả tự do?

Lý Anh

Hơn hai năm trước, tại sân bay Kuala Lumpur, Mã Lai Á, xảy ra một vụ ám sát chấn động thế giới. Hai phụ nữ là Đoàn Thị Hương từ Việt Nam và Siti Aisyah từ Nam Dương bị buộc tội ám sát một người Bắc Hàn tên gọi là Kim Chol (biệt danh của Kim Jong-nam, anh trai lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un) bằng cách bôi lên mặt ông chất độc thần kinh VX.
Hai nghi phạm không nhận tội giết người và khẳng định họ tưởng đã tham gia một trò đùa vô hại trong một chương trình truyền hình, nhưng đã bị đặc vụ Bắc Hàn lường gạt.
Hôm 11/03/2019, Tòa án Mã Lai Á hủy bỏ cáo trạng đối với nghi phạm người Nam Dương, cô Siti Aisyah lập tức được trả tự do. Gần một tháng sau, ngày 01/04, tòa án Mã Lai Á quyết định hủy cáo trạng giết người và giảm án cho Đoàn Thị Hương. Tại buổi xét xử, cô chấp nhận đề nghị được giảm án từ tội danh giết người sang tội cố ý gây thương tích cho người khác bằng vũ khí nguy hiểm, tòa tuyên án 3 năm 4 tháng tù. Với các tình tiết giảm nhẹ, Hương có thể được trả tự do vào đầu tháng 05/2019.
Tuy nhiên, các học giả am hiểu nhiều về Bắc Hàn, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tuy được trả lại tự do, nhưng thực sự không được tựdo, bởi vì sẽ có nguy cơ bị gián điệp Bắc Hàn giết chết.
Diễn biến vụ ám sát Kim Jong-nam
Ngày 13/02/2017, một người đàn ông Bắc Hàn đến phàn nàn với các nhân viên sân bay ở Kuala Lumpur, ai đó đã tóm lấy ông từ phía sau và bôi chất lỏng lên mặt ông. Ông này được đưa đến phòng khám sân bay và tử vong trên đường đến bệnh viện.
Nạn nhân có tên trên giấy thông hành là Kim Chol. Cảnh sát Mã Lai Á xác định hai phụ nữ bôi chất lỏng lên mặt Kim Chol là Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, và Siti Aishah, người Nam Dương. Cả hai lần lượt bị bắt vào ngày 15 và 16/02/2017.
Khám nghiệm tử thi cho thấy Kim Chol thiệt mạng vì tiếp xúc với chất độc thần kinh VX, hóa chất gây chết người bị cấm theo hiệp ước quốc tế được Liên Hợp Quốc xếp vào loại vũ khí giết người hàng loạt.
Ngày 18/02/2017, cảnh sát Mã Lai Á bắt Ri Jong-chol, một nhà nghiên cứu hóa học là công dân Bắc Hàn, nghi ngờ ôngliên quan đến vụ án giết Kim Chol.
Bắc Hàn nói, Mã Lai Á kết luận chất độc VX được sử dụng trong vụ giết người này là vô lý. Họ cáo buộc Đại Hàn và Hoa Kỳ đang thực hiện chiến dịch bôi nhọ chống lại nước này. Bắc Hàn yêu cầu Mã Lai Á trả lại thi thể Kim Chol nhưng bị từ chối. Căng thẳng leo thang khi hai bên trục xuất đại sứ và ra lệnh cấm nhập cảnh công dân mỗi nước.
Ngày 01/03/2017, Đoàn Thị Hương và Siti Aishah ra tòa bị buộc tội giết người, có nguy cơ đối mặt án tử hình. Sau khi đọc cáo trạng, quan tòa hỏi các nghi phạm có hiểu hay không, Đoàn Thị Hương trả lời: “Tôi hiểu nhưng tôi không có tội”. Cả hai khai mình bị dụ dỗ tham gia vào một trò chơi trên truyền hình.
Phía Mã Lai Á cũng kết tội 4 người đàn ông Bắc Hàn liên quan đến vụgiết người, nhưng các nghi phạm này đã rời khỏi Kuala Lumpur ngay sau khi xảy ra vụ sát hại.
Một ngày sau, Ri Jong-chol được thả và bị trục xuất khỏi Mã Lai Á vì thiếu bằng chứng kết tội ông ta. Cuối tháng 03/2017, căng thẳng Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng giảm bớt sau khi Mã Lai Á bàn giao thi thể Kim Chol cho Bắc Hàn. Hai nước bỏ lệnh cấm nhập cảnh công dân mỗi bên.
Ngày 02/10/2017, tòa thượng thẩm Mã Lai Á bắt đầu xử Aisyah và Hương. Cả hai đều không nhận tội và luật sư biện hộ nói rằng họ chỉ là những con tốt trong vụ sát hại được dàn dựng bởi 4 nghi phạm Bắc Hàn.
Ngày 18/8/2018, thẩm phán yêu cầu hai cô tham gia bào chữa sau khi cho rằng có đủ bằng chứng để suy luận họ đã tham gia vào “âm mưu được lên kế hoạch rõ ràng” với 4 nghi phạm đã bỏ trốn.
Trong phiên tòa ngày 11/03/2019 nghe biện hộ của hai nghi phạm,công tố viên rút cáo buộc giết người đối với Aisyah mà không nêu lý do. Cô lập tức được phóng thích.
Các giới chức Nam Dương cho biết, Aisyah được phóng thích là kết quả vận động hành lang cấp cao liên tục của Jakarta. Bộ Ngoại giao Nam Dương nói rằng trường hợp của Siti được nêu trong “các cuộc họp song phương giữa Nam Dương và Mã Lai Á ở cấp Tổng thống, phó Tổng thống, các cuộc họp thường kỳ của Ngoại trưởng và các Bộ trưởng khác của hai nước”.
Một yếu tố đóng vai trò mấu chốt là lá thư của ông Yasonna Laoly, Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Nam Dương gửi cho ông Tommy Thomas, Bộ trưởng Tư pháp Mã Lai Á. Lá thư nhấn mạnh các luận điểm rằng Aisyah bị dụ dỗ nên không thực sự có ý định giết người và cô không thu được lợi ích hay lợi nhuận từ hành động này.
Sau khi Siti được phóng thích, luật sư của Đoàn Thị Hương yêu cầu hoãn phiên tòa và đề nghị công tố viên rút lại cáo buộc tội giết người đối với cô.
Lúc này chính phủ Việt Nam mới vào cuộc. Ngày 12/03, Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Việt Nam là Phạm Bình Minh mới gọi điện cho Ngoại trưởng Mã Lai Á Saifuddin Abdullah, đề nghị bảo đảm xét xử công bằng, trả tự do cho Đoàn Thị Hương. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp Mã Lai Á Tommy Thomas, đề nghị nước này xem xét trả tự do Đoàn Thị Hương trên cơ sở đối xử công bằng và phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Lá thư có đoạn viết:
“Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều bị lợi dụng, lôi kéo vào vụ việc mà không biết hành động của mình có thể dẫn đến hậu quả chết người”.
Trong phiên tòa ngày 14/03, công tố viên Mã Lai Á thông báo quyết định của Bộ trưởng Tư pháp nước này là tiếp tục vụ án và không phóng thích Hương. Tuy nhiên, thẩm phán nói rằng Hương không đủ điều kiện thể chất và tinh thần để tiếp tục phiên tòa nên thủ tục tố tụng bị hoãn đến ngày 01/04. Trong phiên tòa ngày 01/04, tòa tuyên bố giảm án và trả lại tự do cho Đoàn Thị Hương vào đầu tháng 05/2019.
Đoàn Thị Hương và và Siti Aisyah có được tự dokhông?
Trong bài báo Will North Korea try to assassinate Doan Thi Huong and Siti Aisyah, the Vietnamese and Indonesian linked to Kim Jong-nam’s murder? (Liệu Bắc Hàn có ám sát Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, 2 người Việt Nam và Nam Dương liên quan đến vụ án giết chết Kim Jong-nam) của nữ ký giả Amy Chew, đăng trên South China Morning Post số ra ngày 02/04, nóitới khả năng Bắc Hàn tìm cách ám sát Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, đồng thời dẫn lời các học giảnói rằng hai nghi can này “sẽ không bao giờ thực sự tự do sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Mã Lai Á”.
Cô Hương và Siti là nhân chứng và người thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Ông Sung-Yoon Lee, giáo sư nghiên cứu về Bắc Hàn tại Đại học Tufts ở Mỹ, nói rằng, nếu một trong số họ sau này tiết lộ những gì họ biết về kế hoạch ám sát thì mạng sống của họ sẽ bị đe dọa. Ông Lee nói: “Điều Bình Nhưỡng lo ngại đó là sau vài năm, một trong hai người hoặc cả hai người phụ nữ có thể thay đổi ý định vì bị ép thuộc hoặc vì đề xuất tài chính từ một nhà xuất bản mà kể lại câu chuyện thật sự, làm phim, lên truyền hình và nói về sự trao đổi của họ với ‘các người chủ’ Bắc Hàn”.
Tờ báo cũng dẫn lời ông Benny Mamoto, cựu tổng thanh tra cảnh sát Nam Dương , nói rằng hai người phụ nữ có thể gặp nguy hiểm vì các điệp viên Bắc Hàn có thể tìm cách “triệt tiêu các mối đe đọa, trong đó có các nhân chứng” …
Bắc Hàn ám sát và bắt cóc ở nước ngoài
Sau khi Kim Jong-nam bị ám sát, truyền thông Nam Hàn đưa tin điệp viên của Bắc Hàn chịu trách nhiệm vụ này. Nhưng không có bằng chứng nào đưa ra. Tuy nhiên, Bắc Hàn từng cử điệp viên ra nước ngoài thực hiện các vụ ám sát và bắt cóc.Dưới đây là một số vụ:
1) Đột nhập Dinh Tổng thống Nam Hàn năm 1968
Một nhóm tinh nhuệ 31 người Bắc Hàn là lính biệt kích được lựa chọn cẩn thận để tới miền Nam với nhiệm vụ thâm nhập vào dinh tổng thống Nam Hàn ám sát Tổng thống Park Chung-hee.
2) Đánh bom ở Miến Điện năm 1983
Một quả bom được cài tại Tượng đài Chiến sĩ ở Rangoon, khi đó là thủ đô của Miến Điện, đã phát nổ chỉ vài phút trước khi Tổng thống Đại Hàn Chun Doo-hwan đến đặt vòng hoa tưởng niệm vào ngày 09/10.Mười bảy giới chức Đại Hàn, bao gồm bốn bộ trưởng, đã bị giết hại. Bốn công dân Miến Điện cũng chết. Xe của ông Chun tới trễ do kẹt xe nên đã thoát chết.
Ba điệp viên Bắc Hàn bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng sau đó một người thiệt mạng,hai người bị bắt.Nếu điều này thực sự xảy ra tại Mã Lai Á không có gì mới lạ.
3) Bắt cóc ở nước ngoài
Bắc Hàn thừa nhận bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980 để đào tạo gián điệp về phong tục và tiếng Nhật.Một số bị các điệp viên Bắc Hàn bắt cóc từ các khu vực ven biển ở Nhật Bản và một số người khác bị bắt ở nước ngoài. Người trẻ nhất là nữ sinh 13 tuổi bị bắt cóc trên đường từ trường về nhà vào năm 1977.
Người Nam Hàn cũng từng bị bắt cóc. Vụ lớn nhất là một đạo diễn phim và vợ là nữ diễn viên, bị bắt cóc ở Hương Cảng đưa đến Bắc Hàn giúp Bình Nhưỡng xây dựng ngành điện ảnh.
4) Giết người ở Vladivostok năm 1996
Người ta tìm thấy ông lãnh sự Nam Hàn bị đánh chết ở Vladivostok hồi tháng 10/1996. Truyền thông Nam Hàn cho rằng ông đã bị điệp viên Bắc Hàn giết để trả thù cho cái chết của 22 lính Bắc Hàn đi tàu ngầm bị mắc cạn trên một bãi biển Nam Hàn trước đó một tháng.
5) Nhắm vào những người đào tẩu
Đã có các âm mưu sát hại những người Bắc Hàn đào tẩu. Năm 2017, khi Phó đại sứ của Bắc Hàn tại Anh đào tẩu, Nam Hàn cảnh báo về khả năng có ám sát trả thù và bắt cóc. Trước đó, Hwang Jang-yop, một chính trị gia cấp cao, đào thoát sang Nam Hàn vào năm 1997. Mười ba năm sau, hai giới chức quân sự của Bắc Hàn giả làm người đào ngũ bị bỏ tù ở Nam Hàn vì có âm mưu giết ông Hwang nhưng không thành…
6) Phá hoại máy bay
Năm 1987, Bắc Hàn cử nữ điệp viên Kim Hyon-hui cùng 1 người khác đặt bom trên một máy bay chở khách của hãng hàng không Korean Air. Ngày 29/11/1967, máy bay nổ tung trên không trung giết chết trên 100 hành khách, ngay trước thềm Thế vận hội Mùa hè 1988 tổ chức ở Hán Thành …
Trên đây là những dẫn chứng nói rõ tại sao Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tuy đã được tự do, nhưng thực sự không được tự do, vì có nguy cơ bị gián điệp Bắc Hàn thủ tiêu!
Lý Anh

Comments are closed.

error: Content is protected !!