Tình già

Chu Nguyễn

Xưa nay nhiều người tưởng rằng chỉ có tuổi trẻ đang lúc nhựa xuân dâng trào mới có tình yêu đích thực và nồng nàn. Thành kiến này không sai nhưng thiếu, vì trái tim người luống tuổi, dù đã trải bao nhiêu thử thách của sóng đời vẫn giữ nguyên bản chất, vẫn khao khát yêu đương như một nhà thơ thường tâm sự:

Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm

Nhất phiền nhu hoài chỉ vị khanh.

(Nửa đời sương gió ngang tàng

Trái tim mềm chỉ vì nàng mà thôi!)

Câu chuyện gây xúc động sau đây xảy ra ở Ontario, Canada đã chứng minh trái tim già vẫn tràn đầy nhựa yêu đương, khiến nhiều kẻ đa tình nhỏ lệ.

Chuyện kể lại chàng Jim Minnini,ở Ontario thuở thanh niên đã yêu cô gái bên nhà là nàng Cindy. Tình yêu có kết thúc màu hồng và vào năm 34 tuổi, chàng đón nàng về dinh. Cuộc tình êm đềm, con cái ra đời trong tổ ấm ở Kingston ăm ắp tình nghĩa phu thê. Nhưng rồi “cuộc đời chia rẽ những kẻ yêu nhau” như lời ca một bài hát nổi danh: “la vie sépare ceux qui s’aiment…”. Tuy nhiên, nguyên nhân ngăn cách ở đây là căn bệnh. Jim Minnini, ngoài 50, bị ung thư phổi và phải vào bệnh viện điều trị trong những tháng cuối đời. Cindy nhớ thương bạn đời và vất vả săn sóc chồng quá mức nên bị suy tim và cũng phải nhập viện.

 Tháng năm, 2016, Jim, 58, biết mình không qua khỏi nên chỉ ước vọng, được nắm bàn tay người vợ yêu thương một lần cuối cùng trước khi nhắm mắt. Ước nguyện của Jim được thực hiện. Nhân viên bệnh viện Kingston General Hospital đã để hai bệnh nhân nằm kế bên nhau. Jim đã siết chặt tay Cindy và chỉ vài giờ sau yên lòng nhắm mắt. Cindy trong lúc hôn mê có lẽ chỉ cảm thấy luồng hơi nóng truyền vào trái tim suy yếu của mình, lay động sức sống khiến bà mở mắt ra rồi nhắm mắt lại và ứa lệ. Bức ảnh cảm động này được người con của họ thu lại và gửi cho đời một thông điệp: Tình già cũng đẹp chẳng khác tình trẻ chỉ cần trái tim tha thiết gắn bó với đối tượng thương yêu.

Tình già ngày nay trở nên phổ biến hơn thời xưa.

Hình ảnh sinh hoạt tình dục trong tuổi trung niên bắt đầu thấm vào phong cách sống của thời đại, từ câu chuyện tài tử già Jack Nicholson đang yêu cô con gái trẻ vì hoàn cảnh trớ trêu lại rơi vào lưới tình của bà mẹ cô ta là Diane Keaton trong cuốn phim năm 2003 có tên là “Something’s Gotta Give” cho tới chuyện tình trong buổi hoàng hôn của cuộc đời của ông hoàng Charles và Camilla. Cây viết tiểu thuyết ái tình Susan Elizabeth Phillips (sinh 1948), được xưng tụng là “Bà chúa truyện tình” (Queen of Romantic Comedy) có tới hàng chục bộ tiểu thuyết thuộc loại bán chạy nhất được tờ The New York Times ghi nhận, thường mô tả các cuộc tình vội vàng đầy say mê của lứa tuổi trung niên.

Chẳng phải chỉ có trong tiểu thuyết mà trong đời thực cũng nhan nhản các cuộc tình muộn tuổi mà không muộn màng. Nào ca sĩ Rolling Stones của Anh Mick Jagger, vẫn còn tìm thú vui ân ái vào tuổi 74 (sinh 1943) với gần chục đứa con của năm bà vợ khác nhau. Tiểu thuyết gia Gail Sheehy trong các tác phẩm như Passages (trong thập niên 1970) và The Silent Passage (năm 1991) đã mô tả các giai đoạn đời một người trưởng thành và gọi thời kỳ tắt kinh của một phụ nữ là thời kỳ chín muồi thứ hai trong đời người (second adulthood) và phụ nữ ngoài 50, theo bà, thì “đầy hương vị (spicy) và dạn dày kinh nghiệm.”

Thực là cuộc thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước đây khi các người độc thân luống tuổi bị gạt ra ngoài cuộc chơi tình ái, đành bấm bụng cô độc trong nhà, muốn cũng không dám la cà ngõ liễu hoa tường vì sợ bị xã hội dị nghị và đời mai mỉa là “già dịch.”

Xã hội học gia Pepper Schwartz, 59 của đại học Washington, từng hai lần ly dị, tác giả của cuốn “Tìm kẻ xứng đôi” (Finding Your Perfect Match) cho rằng thế hệ hậu chiến không chịu trở thành ông hay bà nội và ở nhà vào tuổi 50 nữa vì họ “biết rất rõ cái họ muốn và họ quyết đi tìm kiếm nó.”

Chẳng chỉ ở Âu Mỹ mới có tình già đẹp mà ở quê hương xưa cũng có câu chuyện lãng mạn của nghệ sĩ được truyền tụng vì thú vị:

Sinh thời, nhà văn Nguyễn Tuân là người quảng giao nên có rất nhiều bạn bè là văn nghệ sĩ. Họa sĩ nghèo Nguyễn Tư Nghiêm (trong nhóm danh họa tiền chiến Sáng, Phái, Nghiêm, Liên) thời đó cũng là một người bạn mà nhà văn Nguyễn Tuân rất quý. Cứ mỗi lần có lễ lạt trong gia đình, nhà văn Nguyễn Tuân đều mời danh họa họ Nguyễn đến vui cùng.

Bà Thu Giang là con út trong gia đình (nhà văn Nguyễn Tuân có 7 người con, 3 trai, 4 gái) nhưng lại rất được vợ chồng nhà văn Nguyễn Tuân yêu quý. Thời đó, vì bà Thu Giang còn nhỏ nên gọi danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là “chú”, xưng “cháu”. Những năm tháng bao cấp, Nguyễn Tư Nghiêm càng khốn khó vì bị đời thất sủng, thương “chú Nghiêm” không vợ con, ở một mình… nên thỉnh thoảng vợ chồng nhà văn Nguyễn Tuân lại bảo con gái qua giúp chú dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, nấu ăn, giặt giũ…

Bẵng đi một thời gian, bà Thu Giang lấy chồng. Cuộc hôn nhân đó đã không trọn vẹn. Duyên số đã “tác thành” cho bà Thu Giang gặp lại ông chú năm xưa sau một lần đến nhờ chú vẽ chân dung. Và tình cảm của họ cứ dần nảy nở.

Năm 1990, họ đã quyết định đến với nhau khi ông đã 78 tuổi còn bà cũng đã ngoại lục tuần. Khi quyết định gắn kết cuộc đời với nhau mà không tổ chức đám cưới, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm nói với bà Thu Giang: “Sinh lực tôi đã cạn kiệt, chỉ có tình cảm dành cho em“.

Một trong nguyên nhân tuổi già không thấy mình lão hóa vì phương tiện phụng sự con người phát triển mạnh mẽ.

Trong tình trạng này một kỹ nghệ mới ra đời để giúp cho thế hệ hậu chiến có thể thực hiện nguyện vọng, nào là thuốc cường dương (viagra) cho tới các vật trợ dục (sex toy, sex doll). Thể thao cho bậc cao niên cũng là một ngành mới giúp cho các vị có thân hình cứng cáp hơn, bụng bớt phệ để có thể nhập cuộc với người mình thích. Dĩ nhiên các loại mỹ phẩm, các viện thẩm mỹ cũng đã làm công việc rất hữu ích cho giới cao niên độc thân giúp họ “trẻ mãi không già” về tâm và sinh lý.

Cơ hội hò hẹn quá nhiều. Trên Internet có nhiều địa chỉ mạng dành riêng cho người độc thân trên 50 như PrimeSingles.net. và nhiều địa chỉ khác lại chuyên dành cho các tín đồ tôn giáo hay người đồng tính có nhu cầu tìm bạn bốn phương. Stephanie Coontz, một nhà xã hội nhận xét: “Mới vài chục năm trước đây, phần đông người ta trông cậy vào bạn bè để giải quyết khó khăn của mình nhưng ngày nay họ có cơ hội tiếp xúc với biết bao người đồng trang lứa, hoàn cảnh và sở nguyện mà không cần lân la tới quầy rượu.”

Chính nhờ Internet, Joe Germana đã mở lại cuộc hẹn hò. Hai năm rưỡi sau khi Jane qua đời, ông bắt đầu nghĩ tới nối lại đường tơ đã dứt. Ông cảm thấy thiếu thốn “vị ngọt ngào và mềm mại của phụ nữ” nhưng ông lại nhận ra luẩn quẩn nơi quầy rượu hay câu lạc bộ để tìm tri kỷ không thích hợp. Ông tâm sự: “Tôi đã ở tuổi 40 chứ không còn trong tuổi 20 nữa, tôi không phải dân chơi.” Joe nghĩ tới bạn bè đồng học khi xưa, nhất là một bạn gái cũ và may mắn thay ông tìm thấy cô ta trong chương trình tìm bạn “Classmates.com.” Thế là họ trao đổi điện thư và tìm ra một điểm chung cả hai đều mất người phối ngẫu và cùng đang có nhu cầu lấp nỗi cô đơn. Sau hai tháng họ gặp gỡ. Cuộc tình muộn cũng đầy đam mê và hứng thú nhưng không phải cả hai đều đồng ý ngừng lại và kết dải đồng tâm.

Ngày nay nhiều người ở “tuổi hậu chiến” không ham muốn ngừng bước giang hồ. Phụ nữ Mỹ ngày nay trong lứa tuổi 40 và 50 thường có học vấn và tiền bạc hơn thế hệ trước đồng cảnh ngộ nên họ cũng có cái nhìn tình yêu nửa chừng xuân một cách khác hẳn lối cổ điển. Họ không hẳn đặt cả tâm trí vào một người đàn ông. Theo thống kê của AARP, chỉ có 14 phần trăm phụ nữ độc thân trong tuổi trung niên cho rằng điều trọng yếu trong hò hẹn với bạn trai là nhắm vào tìm ra người sống chung hay làm đám cưới với mình, trong khi ấy có quan điểm như thế, ở phái nam lại có tới 22 phần trăm.

Điển hình cho quan niệm nữ giới là Katherine Chaddock, 58 một giáo sư và cũng là một tác giả nhiều cuốn sách về tuổi hồi xuân của phụ nữ, cho biết bà có rất nhiều việc lôi cuốn trong sinh hoạt hàng ngày từ sáng tác, thể dục cho đến gặp con cái nên bà thích là một cuộc tình có “chương trình rõ rệt” (flextime romance) và tiết lộ: “Tôi thực sự muốn có mối gắn bó lâu dài với một người đàn ông sống và làm việc cách tôi khoảng 100 tới 200 dặm, để tôi có thể gặp cuối tuần, từ thứ sáu tới chủ nhật. Rồi chúng tôi tạm chia tay, để tôi có thể trở về nhà trò chuyện với bầy mèo và làm những việc lặt vặt mà mình thích.”

Các phụ nữ hậu chiến ở tuổi trung niên, được hưởng nhiều tự do so với thế hệ trước họ nhờ phong trào tranh đấu cho nữ quyền vào thập kỷ 70. Stephanie Coontz bác bỏ quan niệm cho rằng vì có sự thay đổi trong xã hội nên nhiều phụ nữ đã sống đơn côi vào tuổi già. Theo Coontz, trái lại hiện giờ phụ nữ độc thân trong độ tuổi 40 và 50 thường có môi trường thân hữu rộng rãi mà họ tích lũy từ khi còn học trung học cho tới giai đoạn làm việc và hoạt động cộng đồng. Họ có thể gặp gỡ bạn bè trong các dịp du lịch và cuộc sống được hưởng nhiều thuận lợi nhờ không có ràng buộc.

Trong một nghiên cứu của trung tâm tranh đấu cho quyền lợi các vị cao niên của Mỹ AARP (American Association of Retired Persons ), thì 70 phần trăm những vị độc thân thuộc nhóm “sinh thời hậu chiến” (boomers) cho biết họ vẫn thường xuyên hò hẹn với bạn tình. Trong số các vị tuổi đời giữa 40 và 59, có tới 45 phần trăm nam giới và 38 phần trăm nữ giới cho biết một tuần ít nhất họ hưởng thú “ân ái” một lần.

Biết bao nhiêu câu chuyện đẹp chứng tỏ có mùa xuân vĩnh cửu trong thời đại chúng ta.

Trong tuổi 40, vào lúc Debra Siegel còn độc thân đã từng lập một bảng kê khai những đức tính cần thiết mà cô muốn tìm ở người chồng tương lai, như thành thực, thích gia đình, chăm chỉ và xứng đôi vừa lứa về mặt tâm sinh lý.

Nhưng rồi tháng năm trôi qua và bảng tuyển phu của cô vẫn hờ hững treo một chỗ vì không tìm được đối tượng.

Debra Siegel giờ đây đã tâm sự: “Bước sang tuổi 50, đã đến lúc hồi chuông báo buổi xuân tàn, tôi không còn muốn sống độc thân suốt đời nữa.” Đây là lúc Debra tích cực để tìm biện pháp lấp khoảng trống tâm sinh lý.

Người chồng tương lai của cô là Dan Furlin cũng mang một tâm trạng tương tự. Chàng trai “treo cao giá ngọc” tới tuổi tóc muối tiêu cho biết: “Trước đây tôi không hề nghĩ tới trong cuộc đời tôi lại có cưới xin lôi thôi. Nhưng một khi tới tuổi ngũ tuần, bạn sẽ cảm thấy không muốn sống nốt năm tháng còn lại mà không có bầu bạn. Vì thế tôi đã náo nức tìm kẻ tri âm.”

Cả hai “đồng thanh tương ứng,” với lòng rạo rực của tuổi hồi xuân, chỉ trong vài ba tháng đã tìm thấy nhau qua internet. Cặp ở Dunedin, Fla. này có nhiều điểm giống nhau như cùng thích luyện tập thể hình và ăn uống kiêng khem. Cả hai cùng vốn gốc tiểu bang New York và đã từng ở Los Angeles. Rồi tình cờ họ cùng rời về Florida, chàng ở Clearwater và nàng ở Orlando và quen nhau qua internet. Thế là đám cưới diễn ra như mộng ước.

Siegel-Furlin là cặp uyên ương già, một người 56, người kia 58, nhưng họ không phải là trường hợp đặc biệt kết hôn muộn màng, mà thuộc một nhóm nhỏ đang có chiều hướng bành trướng, gồm các vị độc thân đang ở “mùa thu của cuộc đời” quyết định từ giã thế giới cô độc để lập gia đình lần đầu sau tuổi 45.

Đừng nên quên, những năm trước đây, những đối tượng độc thân luống tuổi thường bị coi như đã “quá lứa” hay “lỡ thì.” Nhưng giờ đây tuổi thọ của con người kéo dài thì tuổi 50 cũng chỉ tương đương với tuổi 30 ngày trước, nghĩa là còn nhiều ngày xuân trước mặt hay ít ra cũng xứng gọi là “nửa chừng xuân.”

Hơn nữa, thế kỷ 21, phương tiện tìm bạn đời cũng dễ dàng hơn trước nhờ internet.

Hò hẹn trên internet đã góp công lớn cho nhiều đối tượng muộn màng trong việc lập gia đình lần đầu, có cơ hội thực hiện khát vọng kết hợp lứa đôi.

Yahoo Personals, một trung tâm giúp tìm bạn đời cao tuổi, có trụ sở ở Santa Clara, Calif., cho biết khách hàng trong độ tuổi 45 trở lên chưa từng kết hôn, đã gia tăng tới 50 phần trăm. Trong khi đó Match.com cho biết, kể từ 2005 số khách hàng mới của trung tâm, trong độ tuổi 45 và cao hơn, chưa từng lập gia đình đã gia tăng hàng chục phần trăm.

Carl Weisman ở Redondo Beach, Calif, tác giả của cuốn So Why Have You Never Been Married? (Sao bạn chưa từng kết hôn qua?) đã thực hiện một cuộc tìm hiểu qua điện thoại khi viết cuốn sách và đã tìm ra 48% trong số 1.533 người thành niên tuổi đời 40 hay cao hơn còn độc thân, cho biết họ sợ lấy lầm người nên không dám tiến tới hôn nhân. Weisman tiết lộ: “Họ cho biết thà rằng chấp nhận độc thân hết kiếp còn hơn là lấy lầm người.” Ông khẳng định sau cuộc điều tra: “Phần đông cho biết lo âu số 1 của họ là chọn sai đối tượng.”

Ở Á châu việc tìm bạn bốn phương qua internet còn hạn chế nên ở Trung hoa, có hiện tượng phụ nữ bị đe dọa ế chồng (leftover women) nếu quá 27 còn phòng không chiếc bóng (bị đời gọi là ‘thặng nữ’ hay ‘sheng nu’) còn chịu nhiều thiệt thòi dù muốn tìm kẻ tri âm hàn gắn sự trống trải trong đời.

Pepper Shwartz, một xã hội học gia tại Đại học Washington ở Seattle, người đã thực hiện chương trình trắc nghiệm cá tính (personality test) cho trung tâm Perfectmatch.com, cho rằng internet đã giúp những ngươi chưa từng kết hôn niềm hy vọng mới. Bà nhận xét: “Nếu bạn ở tuổi 50 và tới dự một bữa ăn thì có bao nhiêu cơ may chọn lựa? Nếu có, liệu có người thích hợp với bạn hay không?” Nhưng qua internet thì có hàng chục đối tượng chọn lựa vừa lòng vừa ý.

Chu Nguyễn

More Stories...