Tỉnh dậy đi!

HỎI:
Hai chúng cháu gặp nhau, thích nhau rồi hẹn hò qua lại chừng hai năm thì move vào sống chung với nhau trong căn apartment cháu ở thuê đã 10 năm tại một thành phố ven biển.
Đời sống của cháu trước và sau sự thay đổi được coi là lớn lao này rất an bình, cháu cảm thấy bằng lòng về mọi việc trong cuộc sống cháu trải qua hàng ngày. Cho tới nay, cuộc sống chung của cháu với H. đã hai lần kỷ niệm sinh nhật, riêng cháu rất hạnh phúc, không có gì để phàn nàn. Về phía H. cháu không thấy anh có dấu hiệu nào tỏ lộ điều gì khác ngoại trừ vài tháng gần đây, anh hơi xa cách cháu. Tụi cháu chưa bao giờ kiểm soát sinh hoạt của nhau nhưng dường như cả hai đều giữ những quy định đã trở thành hẹn ước ngầm, ví dụ đi đâu cũng cho nhau biết mục đích và không bao giờ không về nhà sau những công việc phải làm ở ngoài có thời khóa biểu rõ rệt.
Vây nhưng mới đây, H. thường vắng nhà không giải thích lý do, tỉnh bơ đóng cái app định vị trên phone khiến cháu rất ngỡ ngàng. Khi về lại nhà, cũng giữ thái độ xa vắng. Cháu không tự ái nhưng cảm thấy nếu H. đã có lý do riêng để muốn vậy và làm vậy, cháu không cản trở. Sở dĩ cháu viết thư cho cô là chỉ để hỏi may ra cô có thể giúp cháu hiểu thêm điều gì trong thái độ của H. chứ hoàn toàn không vì cháu muốn giữ H. Ngoài ra, cháu cũng nghi là H. có thể đã có ai khác hoặc đã lâm vào một hoàn cảnh khó khăn nào khác, ví dụ như bắt đầu chơi với bạn bè nghiện ngập và cũng nghiện ngập (cờ bạc, ma túy…) Trong trường hợp này, cháu hỏi cô cháu nên có ứng xử nào với H. cho phải?
Giữa tất cả những hoang mang ấy, cháu bắt gặp chứng cớ H. có liên hệ với một cô nào đó. Cháu hỏi thẳng H. Anh bối rối thú nhận đó là một lỗi lầm rất lớn mà không biết sao anh đã để nó xảy tới với mình, nay làm anh hết sức tức giận và ăn năn mà không biết giải quyết cách nào cho êm thấm? Vì cháu đã biết chuyện, anh xin cháu hãy tin anh, tha thứ, giúp anh xóa bỏ lỗi lầm ấy và giúp anh làm lại từ đầu. Anh kể trong một lần vui chơi với bạn bè, bị khích động, anh đã có vấn đề với người phụ nữ kia, bị cô ta làm khó và vì sợ hãi, cứ để mình ngày càng lún sâu vào mối liên hệ ấy, không biết cách nào thoát ra? Anh thề thốt là anh thật lòng với cháu. Chúa Mẹ trên cao biết anh chỉ yêu quý một mình cháu thôi!
Cô ơi, làm sao cháu có thể tin H, được nữa qua những việc tày trời anh ấy làm sau lưng cháu, hủy hoại niềm tin trong lòng cháu đối với bản thân và với cả anh? Không, cháu không thể yếu hèn như thế. Cháu sẽ không bao giờ tự tha thứ mình nếu bỏ qua chuyện bỉ ổi này. Cháu phải buông H. ra không một chút ngần ngại mới đúng cô ạ!
Thế mà, thú thật với cô, cháu cũng đã như cái máy bị ai bấm nút, cứ kiên nhẫn hỏi anh rất rất nhiều lần để nghe anh trả lời cũng rất nhiều lần và thề là anh không dối trá cháu. Nhìn vào mắt H. cháu có thấy vẻ chân thành của anh nhưng ai mà biết được người kia đóng kịch giỏi tới đâu trong khi trước sau, anh khăng khăng là “KHÔNG CÓ GÌ” với người đàn bà kia?
Cháu không biết cô sẽ nghĩ gì nhưng cháu cảm thấy rất khó mà khôi phục lại niềm tin của cháu đối với H. như trước kia. Làm sao cháu có thể tha thứ được và quên hết mọi chuyện đau lòng kia để bắt đầu lại với anh trên cái nền nhà từ nay cháu biết chỉ là xây trên cát ở một bãi biển đầy sóng dữ?
Giấu tên

TRẢ LỜI:
Đây là vài điểm làm cô lưu ý trong thư cháu:
1.- H. đã xử sự với cháu đến thế mà cháu chỉ viết cho cô là “…ngoại trừ vài tháng gần đây, anh hơi xa cách cháu.” Những giới hạn cháu có thể chấp nhận với H. xem ra rộng rãi hơn thường. Vậy thì, một là cháu có lòng quảng đại, hai là cháu phải yêu H. nhiều lắm. Trong cả hai trường hợp, đó là hai ưu điểm không phải người phụ nữ nào cũng có trong tình trường, cháu cứ đi cho đến cuối đường, khi không đi được nữa thì sự dừng lại ấy sẽ không làm cháu băn khoăn hay ân hận. Bài học rất đắt giá nhưng cháu chọn lựa trả, cháu sẽ OK. An ủi của cô là tin rằng lòng quảng đại và tình yêu trong những điều kiện mới xảy ra khiến cháu viết thư cho cô sẽ chóng hao mòn hơn so với dự tưởng của cháu.
2.- H. xin Chúa Mẹ trên cao làm chứng. Lời thề thốt này coi bộ làm cháu xao xuyến. Cô nhắc cháu: thực tế là lúc tới với nhau, cả hai, nhất là H, có ai mời Chúa và Mẹ làm chứng với lòng cậy trông không, sao bây giờ nại đến Chúa Mẹ xin làm chứng và làm chứng cái gì đây?
3.- Cháu viết: “Cháu phải buông H. ra không một chút ngần ngại mới đúng cô ạ! Thế mà, thú thật với cô, cháu như cái máy bị ai bấm nút, cứ kiên nhẫn hỏi anh rất rất nhiều lần để nghe anh trả lời cũng rất nhiều lần và thề là anh không dối trá cháu…” Cháu là con người, đâu phải cái máy (mà dù là máy) để khi đã có vấn đề sai sót mà vẫn tiếp tục chạy trật? Tỉnh dậy, tắt máy đi, được không?
Vì tình yêu đối với H. dường như đã là thói quen, cầm chân cháu trong ngập ngừng, nuối tiếc, cô giúp cháu một cách nhìn khác. Cứ cho là H. nói thật, chân thành từ trong ánh mắt như cháu mô tả, cô “chê” H. ở sự yếu đuối, bất định, khi vui chơi bày ra cả đống rác mà không quét dọn được rồi khi rác bốc mùi thì kêu cháu dọn giùm. Liệu cháu có đủ tình yêu, kiên nhẫn và rộng lượng để suốt đời đi theo anh ấy dọn rác không?
Cô xin lỗi không có lời dễ nghe cho cháu trong lúc khó khăn này, tin rằng dẫu là thế, bất cứ một phụ nữ nào như cháu cũng sẽ vượt qua thử thách và tìm lại được chính mình.
Bùi Bích Hà

More Stories...