Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tình cũ không rủ …

HỎI:
Tôi có đứa con gái đang trên bờ vực thẳm của gia đình tan vỡ chỉ vì suy nghĩ khờ khạo của nó (chẳng có bà mẹ nào nỡ nói con mình ngu dù thực sự là nó quá ngu) Tôi viết thư này, mong cô giúp cho nó một lời khuyên vì cả hai mẹ con tôi, hầu như cả nhà tôi thì đúng hơn, đều là độc giả trung thành của cô trên hai chục năm nay, cô đã cho chúng tôi sự cảm mến và niềm tin.
Câu chuyện của con gái tôi lẽ ra rất dễ giải quyết vì tôi tin rằng đây là con đường một chiều mà ai cũng thấy và phải đi, ngay cả người mù thật cũng có trực cảm hướng dẫn họ, chỉ trừ con gái tôi có lẽ phần phước kém.
Như số đông các cô thiếu nữ thời mới lớn, ai cũng yêu đương hẹn hò mà ít khi nên vợ chồng với cuộc tình đầu tiên. Hai đứa chúng nó phải xa nhau khi gia đình hai bên đi Mỹ trước sau 10 năm, bên tôi đi trước. Trong thời gian đó, một đứa có vợ, một đứa lấy chồng, đường ai nấy đi. Con gái tôi lập gia đình với người học thức và tốt bụng, yêu thương vợ con, cuộc sống gia đình sung túc, đầm ấm. Không chỉ vậy, con rể tôi đối xử tử tế với mọi người quen biết bất kể thân sơ. Phải nói là vợ chồng tôi mừng thầm trong bụng cho con. Về phần cậu kia, bây giờ gia đình cũng đã qua Mỹ 5 năm rồi, vợ chồng có 2 con và ly dị. Từ năm ngoái, trong một dịp họp mặt trường xưa bạn cũ, hai đứa gặp lại nhau. Con gái tôi về nhà kể chuyện. Nghĩ tình lối xóm hồi trước, tôi kêu cậu tới nhà tôi ăn bữa cơm thường để nhân dịp hỏi thăm bà con kẻo lạt lẽo quá cũng không nên. Tưởng là như vậy xong rồi thôi, tôi cũng không nghĩ gì nữa mà bỏ qua rồi quên luôn. Ai dè mới đây con chị hai nó mách với tôi là nó thầm vụng qua lại với cậu kia đậm lắm, còn tâm sự là nó muốn bỏ chồng và 3 đứa con để nối lại tình xưa. Phước đức ông bà để lại, nó nói với con chị là hai đứa vẫn đang giữ tình bạn thôi, nó không dám làm điều sai trái mà chỉ là thương cậu kia vì đau khổ không lấy được nó nên đã nghe lời cha mẹ, lấy ai cũng được cho xong nên không hạnh phúc mà rốt cuộc phải bỏ nhau. Con chị thấy không được, hết sức khuyên can mà con em không nghe nên nó phải báo động với tôi kẻo để trễ nữa thì lôi thôi e khó gỡ! Tôi hỏi thì nó chối phăng, leo lẻo cái miệng là không có chi cả, còn hăm he gây con chị bày điều nữa.
Tôi tin chắc ai nghe câu chuyện này cũng thấy là tào lao, sẽ phản đối nhưng nói làm sao để cho kẻ trong cuộc vì mù quáng mà không nghe, không thấy gì khác cái họ tin thì rất khó, tôi xin bà và quý thính giả khắp nơi mỗi người một tiếng giúp cho đứa con gái ngu si của tôi sớm tỉnh ngộ. Khi không thương một người nói chuyện trời ơi còn cái người liền xương liền thịt với mình, còn ba đứa con thơ thì bỏ là sao? Nói thiệt với bà, một mình nó thì nó làm gì thì tôi cũng thây kệ, cho nó học bài học trường đời, có chết cũng đành thôi! Nhưng còn gia đình nó thì tôi phải cứu.

TRẢ LỜI:
Bà nói đúng, câu chuyện này là con đường một chiều, bình thường ai cũng thấy và cũng theo. Tuy nhiên, cuộc đời có khi không bình thường, như trường hợp con gái bà. Tâm lý chung của thế gian là mừng mọi việc suôn sẻ nhưng vẫn có biệt lệ, không ít người hưởng suôn sẻ mãi thì chán. Một nhà thơ đã mô tả tâm trạng nói trên bằng hai câu ngũ ngôn: “Em ở chốn bình yên, yêu mây mù gió lộng.” Chưa kể con gái bà còn vương vấn hương vị cuộc tình chưa trọn vì hoàn cảnh chứ không vì hết yêu nhau.
Làm mẹ, muốn trao truyền kinh nghiệm cho con cái đã trưởng thành, không nên áp dụng phương cách giáo dục bằng mệnh lệnh, càng không nên làm quyết định thay cho con mà hãy đến với con bằng cảm thông và cho con thấy được mong ước tốt đẹp nhất của mình dành cho nó trong sự chia sẻ.
1/ Nói rằng vì “không lấy được người yêu mà nghe lời cha mẹ lấy bất cứ ai cho xong chuyện” chứng tỏ người đàn ông này không có bản lãnh, không làm được một quyết định đứng đắn và di lụy cho người khác, tệ nhất là di lụy đến con cái chưa kịp lớn đã phải lãnh nhận hậu quả việc làm thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm của người lớn. Bước đi ấy không chứng tỏ tình yêu với cô, trái lại, là đốn mà không vác, là vô cớ kéo cô vào hành vi sai trái của riêng mình, nhân danh tình yêu ấy đổ lỗi cho cô, khi cơ hội đến thì khéo léo đòi hỏi đền bù cũng một cách sai trái nữa.
2/ Trong mọi bài toán, một dữ kiện thay đổi, kết quả sẽ thay đổi. Lấy được nhau ngay từ ban đầu, hy vọng chứ chưa ai thật sự biết kết quả có là hạnh phúc hay không? Lấy nhau khi gặp lại, anh đã có con, đã bỏ vợ; em đã có con, sẽ bỏ chồng. Là hai người khác xưa, đã sống những thực tế khác xưa, đã thêm nhiều ràng buộc, thêm nhiều trách nhiệm, liệu có gánh vác cho nhau được không? Con đường mật ngọt của tình yêu, cô đã đi qua rồi, như giòng sông trôi đi, không ai tìm lại được khúc sông cũ mà nước chưa đổi thay. Chưa kể “em đang ở chốn bình yên,” có thật yêu em, chỉ vì em mà lôi em ra khỏi tổ ấm, xô em vào “chốn mây mù gió lộng” không? Tình xưa nếu có, đã theo hương xưa thoảng bay. Chấm hết. Một bà mẹ với mọi điều kiện thuận lợi nhất mà không thể toàn tâm toàn ý yêu thương con cái, hy sinh cho chúng thì cũng sẽ không thể hy sinh vì ai khác.
Đại khái có thể chia sẻ với cô những điều tương tự như gợi ý thô thiển của tôi. Ngoài ra, còn một hạ sách (vì nó tùy thuộc ở cái tâm của đối tượng mình muốn thuyết phục) là gặp riêng và yêu cầu cậu kia buông tha người tình cũ nay đã sống một cảnh đời khác, đừng gieo khổ đau và tai vạ cho cô ấy nữa.
Mong là đã phần nào trả lời câu hỏi của bà.
Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!