Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tìm hạnh phúc hay tìm oan khiên?

HỎI:
Em xin cô góp ý cho em về một vấn đề khó xử, làm em nhức đầu, buồn chán, đôi khi tự giận và ghét mình. Nếu không tìm được phương hướng giải quyết, chắc em sẽ bị trầm cảm mất. Hiện em đang phải uống thuốc ngủ mỗi tối.
Từ hơn ba năm nay, em có liên hệ tình cảm với một người đàn ông đang có gia đình. Lý do về phía em là em cô đơn. Các con em đều đã qua tuổi 18 và có cuộc sống riêng. Em đi làm chỉ đủ chi dụng nhưng có savings từ tài sản được chia lúc ly dị cách đây 12 năm nên cũng thong thả. Thấy anh là người tử tế, chân thật, caring cho người khác nên em làm bạn rồi trở thành người tình. Tụi em rất ăn ý nhau về nhiều phương diện nên thời gian nào được gặp nhau cũng để lại trong em dư âm, dư vị thật vui, thật dễ chịu, thật hạnh phúc.
Em ở một mình nên anh thường đem thức ăn cho em vào buổi trưa trước khi đến hãng. Anh luôn quan tâm đổi món để em ngon miệng và không chán. Chiều về, em chỉ nấu chút cơm là có bữa ăn đàng hoàng, ăn xong còn đủ bới theo cho em ngày hôm sau ở sở. Nói tóm lại, em rất được cưng chiều và được chăm sóc.
Về phía anh, lý do ban đầu như hầu hết của những người đàn ông ngoại tình là cặp đôi họ không hạnh phúc. Anh kể vợ anh lạnh lẽo, hay cãi bướng và nặng lời. Bà không chịu đi làm, nói là một lương của anh đủ sống rồi vì nhà họ đã paid off nhưng thỉnh thoảng khi cần mua sắm món gì lớn thì lại cằn nhằn không có đủ tiền nên trách móc anh. Vì ở không, nhàn rỗi, bà kêu réo anh suốt ngày, dặn dò anh mua bán cả trăm thứ mà nếu chiều về, anh quên một thứ nào, không chu toàn, là bà om xòm muốn bể đầu. Tuy nhiên, cùng là tín đồ công giáo, họ không toan tính bỏ nhau vì sợ lỗi đạo. Về việc này, anh rất minh bạch, sòng phẳng với em ngay từ đầu nhưng lúc đó em đang buồn, chỉ cần có người kết bạn đi chơi nên em không thắc mắc gì cả. Bây giờ, sau ba năm qua lại, em già thêm mấy tuổi, bỗng cảm thấy cần sự ổn định, một liên hệ để nương tựa lúc cuối đời. Em thấy hết vui khi phải thầm vụng gặp nhau ở motel, chuyện trò mấy câu, ân ái như một thói quen bắt buộc rồi nhìn đồng hồ và chia tay. Em chợt nghĩ em không khác gì gái bao nhưng thà là gái bao, em còn được bảo bọc, đàng này em không bao giờ nhận từ anh một thứ gì ngoài mỗi năm một bình hoa hồng mừng sinh nhật em và tuần lễ đôi ba lần một phần cơm trưa, anh tiện đường đi làm thì ghé để ở nhà cho em.
Vì em có tâm sự không vui nên những buổi hẹn hò gần đây giữa tụi em cũng trở nên ngột ngạt. Anh không bao giờ to tiếng để em có cớ mà bung ra. Anh rất kiên nhẫn, hỏi han và an ủi em, đoan chắc là anh rất yêu em nhưng ngoài cách gặp gỡ nhau như hiện nay, để được gần nhau khi có thể, anh không có cách nào khác và không thể làm gì hơn ngoại trừ vì lý do gì vợ anh bỏ đi. Em hỏi anh nghĩ vợ anh sẽ bỏ anh để đi đâu thì anh trả lời là anh nói thế nhưng thật lòng không nghĩ được bà ấy sẽ đi đâu? Điều này khiến em nghĩ xa xôi hơn, tội nghiệp cho cả hai vợ chồng họ và gớm ghiếc mình là nguyên nhân của một cảnh ngộ kỳ cục và tội lỗi.
Sau câu chuyện này, em suy nghĩ mãi, biết là em phải ra khỏi sự bế tắc hiện nay để em trở lại là em khi chưa gặp anh, có buồn, có cô đơn nhưng tâm hồn thảnh thơi, không có gì dày vò em tới mất ăn, mất ngủ như bây giờ. Vấn đề là em chỉ mới tưởng tượng cuộc chia tay từ giã nhau thôi mà em đã bủn rủn chân tay, thấy nhớ anh và tiếc những giờ khắc bên nhau xé da rách thịt, không chịu được, lại muốn mở ngay điện thoại text cho anh đón em. Em thật sự không biết phải làm sao cô ơi! Em nghĩ tới cô. Mong cô giúp chỉ cho em một con đường…
Hạnh

TRẢ LỜI:
Hạnh ơi, không có hạnh phúc nào xây dựng từ một điều bất thiện. Em đi tìm hạnh phúc hay tìm oan khiên? Em có tâm lành, câu hỏi rất dễ trả lời cho em, phải không?Em đã ăn ngon miệng trong ba năm phần ăn của một người đàn bà khác, đã uống gần cạn ly rượu ái ân người đàn bà ấy đã uống trước em rất lâu mà không có nỗi thống khổ phải ăn năn như em. Nghĩ được như vậy, em sẽ buông được. Em muốn vui chơi, cứ vui chơi nhưng thảnh thơi chứ đừng hệ lụy. Em muốn sự ổn định và một nơi nương tựa lúc cuối đời thì đừng bắt đầu bằng sóng gió và hãy đi tìm một bờ vai của riêng mình.
Anh ấy không bỏ được vợ, em cũng không nên bỏ cuộc đời còn dài của mình. Một triết lý sống khôn ngoan dạy chúng ta khi chưa có được điều gì mình ước mơ, hãy bằng lòng cái mình đang có, là bản thân em. Hãy trân quý nó, trau chuốt nó, là cái thật so với những cái ảo của ước mơ.
Con đường có sẵn trong cái tâm thiện của mỗi người. Có khi con người không thấy vì bị bóng mây nghiệp lực che mờ. Ý lành, mong cầu bình an, tốt đẹp, cho mình trước, cho người sau là ánh dương soi sáng để con đường ấy hiển lộ.
Chúc em nhiều nghị lực và tìm được em như em khi chưa lạc bước vào nơi này.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!