Thương để hiểu

HỎI:
Cháu có một tuổi thơ buồn thảm. Cha mẹ cháu là vợ chồng chính thức và cháu là đứa con gái duy nhất của mẹ cháu qua cuộc hôn nhân đầu tiên của bà. Bố cháu lúc đó tuy còn trẻ nhưng đã có thói quen nhậu nhẹt với bạn bè sau buổi làm nên khi ông về nhà trễ, hai ông bà thường cãi vã, thậm chí từ năm cháu chỉ mới hơn một tuổi, chưa biết gì nhiều nhưng đã biết sợ hãi khi thấy hai người cùng la hét rồi mẹ cháu bị bố cháu đánh rất đau. Chuyện cứ như vậy xảy ra hoài cho tới năm cháu lên bảy hay lên tám. Về sau, bố cháu không ở với mẹ cháu nữa, thỉnh thoảng ông mới về nhà không biết để làm gì ngoài việc bế cháu và cho cháu quà bánh hay đồ chơi. Mỗi lần như vậy, mẹ cháu hoặc giằng cháu ra hoặc đứng nguyên một chỗ hét cháu phải đi ra chỗ khác. Thường thì bố cháu bỏ đi nhưng có hôm ông túm tóc mẹ cháu, tát vào mặt bà và nói những lời thô tục rồi mới đi, không biết rằng sau khi ông rời khỏi nhà là cháu phải chịu nạn về tất cả những gì ông đã đối xử với mẹ cháu vừa qua. Bà cũng túm tóc cháu, bật ngửa mặt cháu ra và nghiến răng dặn cháu không bao giờ được để bố cháu đến gần, không được nhận bất cứ gì từ “thằng cha khốn kiếp” ấy, nếu không thì bà cho ra đường rồi bà dúi đầu cháu cho cháu té chúi nhũi xuống sàn nhà. Bánh kẹo, đồ chơi bố cháu cho bị bà vứt hết vào thùng rác. Có lẽ đoán biết cháu sẽ chịu nạn lây, bố cháu không tới nữa và mẹ cháu bắt đầu hành cháu cách khác. Cháu còn nhỏ, lại không được cha mẹ dạy dỗ tử tế, đâu đã biết ăn ở thế nào hay làm sao biết ý mẹ cháu muốn gì nên bất cứ cháu làm gì, làm sao, mẹ cháu cũng không hài lòng. Khi lớn khôn hơn, cháu hiểu rằng mẹ cháu thù ghét cha cháu nên ghét lây qua cháu và bà sẵn sàng trút mọi bực tức lên đầu cháu. Tuy nhiên, cũng có những lúc bình thường khác, mẹ cháu nấu cho cháu một món ngon, dịu dàng ngồi ăn với cháu, cười nói như giữa hai mẹ con chưa từng có những khi không vui. Cháu lây lất sống với mẹ như thế cho đến khi cháu 13 tuổi và mẹ cháu có chồng lần thứ hai thì cô ruột cháu xin đem cháu về nuôi.
Cuộc hôn nhân lần thứ hai của mẹ cháu cũng không êm xuôi. Bà sinh thêm em gái cháu rồi ít lâu thì chia tay với chú. Khác với cháu, em cháu được bên nội đón về với họ nên mẹ cháu chỉ còn một mình. Bà đòi lại cháu nên cháu lại phải quay lại sống với bà sau ba năm sống với gia đình cô ruột cháu, vật chất không thiếu thốn và tình thương dù không phải là tình mẹ thì cháu cũng được ấm áp trong một không khí gia đình thân thiện. Về với mẹ, cháu phải phấn đấu nhiều lắm, chịu nhiều cay đắng, tủi cực lắm mới xong bậc trung học, thường thường vẫn bất ngờ bị cái tát, bị mẹ cháu chửi mắng xối xả bởi vài ba chuyện không đáng gì nhưng mẹ cháu cứ phải ầm ĩ mới thỏa lòng bà.
Cháu ra trường, học nghề rồi lấy chồng không có cưới hỏi nhưng cháu may mắn có người bạn đời rất tốt. Lòng tốt của anh khiến cháu nghĩ lại, thay vì buồn hận, cháu thấy thương mẹ cháu và hiểu lý do vì sao mẹ cháu không như các bà mẹ khác mà cháu rất thèm có trong đời mình. Giờ đây cháu đã ngoài 40, cuộc sống thân lập thân, có chồng có con, có nhà cửa êm ấm, mẹ cháu ở tuổi ngoài 70, sức khỏe sa sút, cô độc, cháu muốn quên hết chuyện cũ như chồng cháu thường khuyên nhủ, cháu cố cư xử với mẹ hơn cả sự phải đạo nhưng cháu vẫn ngấm ngầm bất bình vì mẹ cháu coi đây là chuyện đương nhiên. Cháu muốn hỏi cô tại sao mẹ cháu nhận tất cả ân huệ của cháu đến với bà trong mọi hoàn cảnh nhưng bà không mảy may tỏ ra biết ơn cháu, ít nhất cũng nói với cháu một lời xin lỗi vì đã không nuôi dạy cháu với tấm lòng bao dung và trách nhiệm của một bà mẹ. Cháu vô tội mà! Nếu cháu không nhờ Trời mà nên thân nên phận, thử hỏi cả hai bây giờ ra sao? Cháu rất muốn có một lần nào, đem chuyện hỏi bà nhưng cháu cũng rất muốn hỏi ý cô, xin cô cho cháu biết cô nghĩ sao với nỗi lòng của cháu?
Cháu cảm ơn cô và chúc cô mọi sự an lành.
Dung

BRA200258_local_728x90_A

TRẢ LỜI:
Thiền sư Nhất Hạnh có nói: “Phải thương để mà hiểu.” Cháu may mắn có hạnh duyên ngược lại: Cháu hiểu rồi mới thương. Cũng là một con đường, tuy hai hướng nhưng cùng quy về một mối, là sự hỷ xả. Thương người là đặt mình vào chỗ của người, thương người như thể thương thân. Đặt mình vào chỗ của người là thấy mình trong người và người cũng là mình, nên hiểu vì sao mà đau, đau thế nào? Vì sao mà tức, tức ra sao? Vì sao mà hung hãn mà không kềm chế được?
Cháu được chồng yêu quý, đối xử tử tế, mới thấy ra mẹ đau khổ vì bố ăn ở tệ. Hiểu được như vậy thì chợt thương chứ không oán hận mẹ nữa. Tình thương ấy cộng với hạnh phúc trời cho, đời cho, khiến cháu vì sung sướng trong thân mà mở rộng tâm lượng, cư xử với mẹ vượt quá cả sự phải đạo. Vậy là tốt, là cái thiện đã lấy chỗ của cái không thiện. Thế nhưng cháu trách mẹ đến bây giờ hưởng bao nhiêu ơn phước tốt lành của con cháu mà phủi tay, điềm nhiên không một lời hối lỗi hay ăn năn về những sai trái bà đã gây ra cho cháu khiến cháu bất bình, chắc có lúc nhủ thầm “Thấy mà ghét!”. Cháu hãy thử nhìn lại mẹ trong tuổi già, sức khỏe sa sút, cả cuộc đời mẹ có gì vui? Chắc cháu cũng đâu ngờ được là những chấn thương tinh thần và những nhọc nhằn thể xác của mẹ làm sao đã lành lặn hẳn để mẹ phải là một bà mẹ bình thường như trăm ngàn bà mẹ khác, biết cảm ơn và biết xin lỗi lúc này, lúc khác với con mình? Đã thương thì thương cho trót, có đền bù cho mẹ bao nhiêu nữa cũng không đủ vì không một thứ gì có thể trả lại mẹ cuộc đời thanh xuân đã qua của bà. Không ai có thể sống hai lần đời mình. Cháu bắt lỗi mẹ chỉ làm cả hai mẹ con buồn thêm, không thay đổi được gì cả? Thêm nữa, trách mẹ thì phải trách cả bố, chả lẽ chỉ vì con búp bê hay vài gói kẹo mà bố vô tội trong mắt cháu? Thế nên, thôi đi nhé! Bát cơm nóng, bát canh ngọt, với mẹ cháu, còn cần cả tình thương của cháu nữa để mẹ có thể nuốt vào bụng sống nốt những tháng năm còn lại của bà.
Bùi Bích Hà

More Stories...