Thời Báo Vietnamese Newspaper

THUỞ BAN ĐẦU

Trần Anh Kiệt

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên.

Hai câu thơ của Thế Lữ thật nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào tâm hồn, đúng với tâm trạng của tôi. Thật lãng mạn nhưng thật đẹp vì nó nói lên cái thủy chung của tâm hồn, cái trong trắng của tình yêu.
Cái thuở ban đầu lưu luyến của tôi là một tình yêu rụt rè, qua ánh mắt, qua nụ cười, qua những phút cầm tay trong im lặng, cùng nhau sánh bước trên con đường thanh vắng, nói những lời ước hẹn cho tương lai. Đôi khi chỉ cần ngồi bên nhau, nhìn dòng nước chảy, ngắm mây trôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Xuân Diệu đã diễn tả đúng tâm trạng của tôi bằng những vần thơ êm dịu :

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Nàng còn quá trẻ, vừa mới bước chân vào đại học, cần tiến bước trên con đường học vấn. Còn tôi thì phải báo hiếu với người mẹ đơn thân, đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng ba đứa con. Tôi đã đưa nàng về quê tôi, ngồi bên bờ sông vắng, dưới tàn cây phượng vĩ, ngắm những con thuyền trôi lững lờ, nhìn rặng cây xanh bên kia bờ sông Vàm Cỏ. Tôi kể cho nàng nghe cái gương phấn đấu của mẹ tôi, tình yêu bao la của mẹ và những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ mà tôi thường bắt gặp từ tuổi ấu thơ. Bãi biển Vũng Tàu cũng đã ghi dấu bao kỷ niệm. Những bước chân song đôi trên bãi cát, những phút nghỉ ngơi dưới bóng dừa hưởng làn gió mát, khi ngồi trên ghềnh đá nhìn ra khơi, nghe tiếng sóng vỗ vào ghềnh, nhìn xa xa, lác đác những chiếc thuyền chài. Bãi Ô-Quắn nước trong, vắng vẻ, là nơi chúng tôi thủ thỉ, tâm tình.

Lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, tôi có trái tim mềm yếu, dễ xúc cảm. Có lẽ vì thế mà tôi thần tượng hóa người con gái tôi yêu. Nơi nàng cái gì cũng đẹp: chiếc áo dài trắng đơn sơ, làn tóc mây xõa ngang vai, cặp mắt trong sáng, giọng nói trong trẻo, nụ cười hiền ngoan. Ngoài trái tim mềm yếu, tâm hồn tôi lại được un đúc bằng những áng văn chương lãng mạn của Pháp và của VN, cách nhau một thế kỷ, tiêu biểu nhất là bài thơ của Félix Arvers gọi là “Sonnet d’Arvers” rất được mến chuộng ở thế kỷ 19, nói lên một tình yêu đơn phương âm thầm, mà Khái Hưng phỏng dịch với cái tên “Tình tuyệt vọng”:

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay…
(Mon âme a son secret, ma vie a son mystère :
Un amour éternel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su…)

Cái tình yêu tuyệt vọng nầy, Khái Hưng cũng đã diễn tả trong Trống Mái. Chỉ trong một mùa hè, nơi bãi biển Sầm Sơn, Hiền, một cô gái nhà giàu, có học thức nhưng không kiêu kỳ, không phân giai cấp, đã làm cho Vọi, một anh dân chài chất phác, có thân hình đẹp như một pho tượng La-Mã, nuôi một tình yêu âm thầm rồi rơi vào tuyệt vọng khi được tin nàng sắp kết hôn với một anh sinh viên trường Luật, môn đăng hộ đối. Vọi tìm đến hòn Trống Mái, nơi có nhiều kỷ niệm của hai người, khắc lên hai chữ V.H. khắp mọi nơi. Sau đó, Vọi theo đám dân chài ra khơi, rồi chìm sâu dưới đáy biển.

Trong “Tiêu Sơn tráng sĩ”, Khái Hưng đã mô tả mối tình cao đẹp giữa Phạm Thái và Trương Quỳnh Như, một nàng con gái đầy đủ tài sắc. Tác giả cũng cho một kết thúc bi thảm. Trương Quỳnh Như tự tìm cái chết như Vọi của Trống Mái. Khái Hưng đã làm cho ta bồi hồi, xúc động vì một tình yêu sâu đậm nhưng “không vẹn câu thề” như Hồ Dzếnh đã viết:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

Song An Hoàng Ngọc Phách cũng viết lên một mối tình tuyệt vọng trong Tố Tâm. Đạm Thủy và Tố Tâm yêu nhau bằng một mối tình “vô vọng” vì cả hai đều biết rằng Đạm Thủy vì chữ hiếu sẽ phải vâng theo sự sắp xếp hôn ước của cha mẹ khi ra trường. Sau khi từ chối nhiều cuộc hôn nhân, vì chữ hiếu, Tố Tâm đã phải vâng lời mẹ bị bệnh nặng kết hôn với một người xa lạ. Đau khổ vì cuộc chia ly, Tố Tâm đã chết chỉ vài mươi ngày sau khi thành hôn.
Nguyễn Công Hoan trong Tắt Lửa Lòng không tạo ra một mối tình lãng mạn nhưng cũng dựng lên một kết cuộc bi thảm: cái chết của người con gái ngây thơ, chung thủy với mối tình đầu. Điệp, người yêu của Lan bị gài bẫy phải lấy con gái của quan phủ đã có thai với người tài xế. Lan đau khổ bỏ đi tu rồi chết vì buồn khổ.
Những chuyện tình kể trên của các nhà “tân học” VN đầu thế kỷ 20 đều mang âm hưởng chuyện tình lãng mạn Graziella của Lamartine. Ngoài ba tác giả nói trên, Lê Văn Trương với “Hận nghìn đời” cũng đi theo chiều hướng đó.
Lúc 14 tuổi, tôi đã thật sự rung cảm khi đọc Graziella. Một chàng lãng tử đến một hòn đảo ít người, chinh phục được trái tim của một cô gái ngây thơ rồi bỏ đi. Vài năm sau, khi trở lại đảo xưa, chàng lãng tử biết được người con gái đã chết. Lamartine đã viết bài thơ nổi tiếng: “Le premier regret” (Niềm hối tiếc ban đầu). Tôi thích nhất 4 câu:

Mais pourquoi m’entraîner vers ces scènes passées?
Laissons le vent gémir et le flot murmurer;
Revenez, revenez, ô mes tristes pensées!
Je veux rêver et non pleurer !

Tôi tạm dịch:

Sao lại để hồn ta quay về dĩ vãng?
Hãy để cho gió kia rên siết, sóng nước thì thầm;
Hãy trở lại đây, trở lại đây, những tâm tư phiền não!
Ta muốn mơ chớ không muốn khóc!

Khái Hưng đã đi đến tận cùng của sự lãng mạn khi viết “Hồn bướm mơ tiên”. Một chàng thanh niên yêu một thiếu nũ giả trai đi tu. Và chàng cam kết để cho nàng tiếp tục làm chú tiểu Lan trong chùa Long Giáng chàng chỉ mong gặp mặt nàng để tâm tình. Chàng sẽ không lập gia đình, để giữ một tình yêu trong sạch với người nữ tu : “…Suốt đời tôi, tôi không lấy ai, chỉ sống trong cái thế giới mộng ảo của cái tình lý tưởng, của ái tình bất vong bất diệt.”
Tâm hồn tôi lãng mạn vì ảnh hưởng của văn chương nhưng tình yêu của tôi là hiện thực. Nó không bị ai ngăn cản nhưng lại dẫn đến chia ly. Lỗi tại tôi. Tôi đã lọt vào bẫy của một người phụ nữ khác và tôi đã biến thành kẻ phản bội, xấu xa. Người con gái ngây thơ mang vết thương sâu đậm đã lặng lẽ biến mất khỏi đời tôi sau một lá thư. Tâm hồn tôi luôn luôn ray rứt vì biết nàng từ chối nhiều cuộc hôn nhân có lẽ vì vết thương thuở ban đầu. Hơn bốn mươi năm đã trôi qua tôi vẫn bặt tin nàng. Nàng đã nằm yên trong nấm mộ hay vẫn sống cô đơn hay được bao quanh bởi một đàn con cháu? Dù đã có gia đình hạnh phúc, đôi khi nhớ lại dĩ vãng thuở ấu thơ và một thời lưu luyến, tôi khẽ hát bản nhạc của Hoàng Thi Thơ, “Những ngày thơ mộng”:

Tìm đâu những ngày thơ ấu xưa
Tìm đâu những ngày xinh như mộng
Tìm đâu những ngày thơ
Tìm đâu những chiều mơ
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ…

Rồi đến một ngày, khi tóc đã điểm sương.
Tôi đang quỳ trong giáo đường đợi giờ hành lễ thì bỗng có một đoàn nữ tu tiến về phía trước. Tôi không kịp nhìn mặt cho đến khi tan lễ. Kìa, họ đang đi ra cửa. Tôi choáng váng vì gương mặt người xưa xuất hiện, trẻ trung, tươi đẹp nhưng nghiêm trang trong lớp áo nữ tu. Những tâm tư dồn nén bao năm trỗi dậy. Tim tôi đập mạnh. Có phải là con của nàng không? Không phải, sau khi tôi tìm hiểu.

Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc thân cận với các nữ tu. Tại sao những gương mặt đẹp thế kia lại từ chối đời sống gia đình, ẩn mình trong dòng tu? Có người có đức tin tuyệt đối nơi Thiên Chúa, nhưng chắc cũng có kẻ mang nỗi buồn như cô Lan trong Tắt Lửa Lòng, hoặc là chán ngán cái xã hội đầy cạm bẫy xấu xa. Dù do nguyên nhân nào, tôi luôn luôn nhìn họ với lòng thương mến và kính trọng vì tôi tìm thấy nơi họ cái ngây thơ, thùy mị, sự tự chế bằng im lặng có lẽ nhờ giáo huấn trong dòng tu. Tôi có bị ảnh hưởng bởi cái “bóng của người xưa” hay không? Có thể lắm. Có lần tôi đặt câu hỏi với “hiện thân của nàng”: Nếu có một chàng thanh niên đẹp trai, có sự nghiệp muốn lập gia đình với Sơ (Sœur), Sơ có thể chấp nhận không? – Không! Con có lý tưởng và đức tin của con: phục vụ Thiên Chúa.
Đã mười năm qua, Sơ vẫn giữ lời khấn trọn đời. Theo con đường của Chúa Ki-tô.

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy rất khó quên, Thế Lữ thật có lý. Nhưng hai câu thơ nổi tiếng của Hồ Dzếnh không phản ảnh hết tâm trạng của tôi. Tôi còn khắc ghi kỷ niệm đẹp không phải đơn thuần chỉ vì tình yêu dang dở mà vì nàng còn giữ nguyên hình ảnh đẹp trong cuộc chia tay, chỉ có tôi là người có lỗi.

Trần Anh Kiệt

Comments are closed.

error: Content is protected !!