Thời Báo Vietnamese Newspaper

Thứ tha

HỎI:
Cách nay 2 năm, chồng em có dan díu với một nữ đồng nghiệp làm trong sở. Em biết được, gia đình đã sóng gió một thời gian rồi em vượt qua, một phần do em rất yêu chồng, phần khác do anh cũng biết lỗi, thề hứa là sẽ chấm dứt, và cuối cùng là vì con của tụi em còn nhỏ quá, mới được 2 tuổi. Mọi việc êm xuôi, gia đình tụi em hàn gắn lại tuy kể từ ngày đó, chồng em trở nên ít nói.
Mấy tuần trước, một buổi sáng thứ bảy, người đàn bà hai năm trước thình lình xuất hiện trước cửa nhà em. Khi chồng em ra mở cửa, họ giằng co và bà kia la ó om xòm, réo tên em. Em hết hồn chạy ra, bà ta bù lu bù loa hét vào tai em, nói em là đồ ngu, đồ lì lợm, chồng không còn yêu nữa, đi với đàn bà khác, sắp lấy người ta mà cứ bám riết, sao không mở mắt ra, v.v…
Em muốn té xỉu. Quá bất ngờ và tức giận, em liền dắt con chạy về nhà mẹ em mặc dầu anh ráng xô người đàn bà kia ra, đóng cửa lại rồi theo van nài em đừng đi mà ở lại nghe anh giải thích. Tất nhiên là em không thể nào nghe anh nói gì nữa nên em chỉ im lặng, gạt nước mắt bồng con lên xe.
Qua tới nhà mẹ, em không giấu được mẹ em mà kể hết cho bà nghe. Nghe xong, mẹ em giận lắm, bà cấm em không được trở về nhà nữa mà để bà qua nói chuyện với chồng em, đuổi anh đi rồi mọi việc tính sau. Mẹ em kêu người anh kế của em chở bà đi, em lo sợ, muốn cản nhưng không được.
Không biết mẹ em nói chồng em những gì, chỉ biết tối đó khi mẹ em cùng đi với em về tới nhà em, anh đã đi rồi, có để lại mấy chữ viết vội vàng trên một mảnh giấy, xin lỗi em, chào từ giã và dặn dò em tự săn sóc mình và con. Em quá đau khổ và hụt hẫng, không ngờ bão tố xảy tới cho gia đình em nhanh chóng như vậy. Bây giờ, em cô đơn với con thơ trong căn nhà trước đây đã một thời yên vui và đầm ấm. Bây giờ, em không biết phải làm sao? Những ngày đầu, anh điện thoại về thăm nhà, em không nhấc máy. Về sau, nghe anh để lời nhắn, em động lòng nên cầm máy nhưng không nói gì, chỉ khóc. Nghe em khóc, anh xin lỗi tới xin lỗi lui rồi cúp máy, hình như anh cũng khóc.
Chỉ còn hai mẹ con, em lo cho con ăn uống, tắm táp, buổi sáng đưa con đi học rồi đi làm, buổi chiều hai mẹ con lại thui thủi về. Thỉnh thoảng mẹ em qua thăm, đem thức ăn cho em và ngủ lại nhưng em biết bà không thể thay thế hình bóng anh trong ngôi nhà và trong cuộc đời của hai mẹ con em.
Nay đã gần một tháng trôi qua, em thực sự muốn tha thứ cho anh như đã một lần tha thứ nhưng giờ đây, em vấp phải sự ngăn trở bên phía người thân yêu ruột thịt của mình, gồm cả mẹ em và các anh các chị đã lập gia đình riêng, nên em không biết phải làm sao? Mẹ em cương quyết dọa nếu em cho chồng em trở về thì đừng bao giờ nhìn mặt bà nữa. Về trương mục ngân hàng, quỹ tiết kiệm thì em phong tỏa rồi nhưng checking thì em để nguyên vì không có bao nhiêu tiền, em cũng phòng khi anh ấy cần phải thuê nhà.
Em viết thư này, hỏi ý kiến chị, coi em nên làm sao? Chị làm ơn góp ý cho em nay đang ở giữa hai bờ vực thẳm, bỏ hay không bỏ đều bối rối và đau khổ như nhau. Em cám ơn chị.
Phương Aline

 
TRẢ LỜI:
Phần đông các bà vợ trẻ lâm hoàn cảnh em mà còn mẹ bên cạnh, đều hành xử như em: khóc lóc, thu dọn quần áo đem con về mẹ. Ðó là điểm tựa, là đồng minh vững chãi cho các bà trong cơn dầu sôi lửa bỏng.
Tuy nhiên, hỏa hoạn có một thời gian để kết thúc với điều kiện người ngoại cuộc đừng đổ thêm dầu, thổi thêm gió vào lửa, thay vì góp một bàn tay chữa cháy ngay từ đầu. Mẹ em giải quyết nhanh gọn và cả quyết như bà đã làm vì bà tin tưởng 2 điều:
1/ Chồng em tái phạm lần thứ hai là không đáng được tha thứ, cũng không tin được nữa.
2/ Dứt khoát ngay cho em không bị đau khổ và thiệt thòi thêm.
Vậy, theo chị, nếu em quả quyết được là dầu thế nào, chồng em cũng cần được xử một bản án khác hơn, ví dụ em vẫn có cơ sở để tin và tha thứ cho anh ấy, ví dụ nếu xa nhau, em đau khổ hai lần (cho mình và cho con;) lo lắng hai lần (không biết số phận sẽ dành cho em những bất ngờ nào khác nữa khi em li dị, chỉ có một mình?)… Thì em nên mạnh dạn, lấy một quyết định của riêng em, như một cách đảm đương cuộc sống chính mình, không ai ngoài em, dù thân thuộc cỡ nào, có thể mãi mãi gánh vác dùm em được. Nếu không làm được điều này, sự thất bại bắt đầu từ bản thân em, không từ đâu khác.
Chị hy vọng mình không nghĩ sai nhưng theo suy luận của chị, khi người đàn bà kia hiện ra trên thềm nhà em, lớn tiếng sinh sự, có nghĩa là chồng em đã không làm vừa lòng bà ấy trong mối quan hệ giữa hai người nên không ăn được thì đạp đổ, bà ấy muốn đập phá gia đình em để rửa hận chồng em. Thêm nữa, người đàn bà hung hãn, ích kỷ, độc ác như vậy thường làm đàn ông sợ, họ sẽ cao chạy xa bay thay vì đến gần hơn nữa. Em có thể xem đây là vùng vẫy cuối cùng của bà ấy, là tiếng xập xõa kết thúc bản tình ca đã có lúc từng mê hoặc người nghe.
Tất nhiên, để chữa lành vết thương, em cần thời gian và thuốc men, quan trọng nhất, ý chí khỏi bệnh. Em kiên nhẫn đủ, thuốc men đúng, ý chí mạnh, sức khoẻ sẽ trở lại. Cùng lắm, nếu không được vậy vì một vài yếu tố xấu bất ngờ lại có thể xảy ra, em vẫn cứng cáp được để tồn tại.
Sau hết, chị nhắc em đừng để gia đình bên em tham dự nhiều quá vào cuộc sống của hai vợ chồng. Qua thư em gởi, chị đoán là chồng em không mấy thoải mái trong quan hệ giữa anh ấy và mẹ em cùng các anh chị em của em kể từ khi bị tì vết lần đầu. Bị ngờ vực hay đánh giá sai là sự thương tổn lớn nhất cho một người, đàn ông hoặc đàn bà, em cừ thử suy từ mình ra sẽ hiểu.
Chị chúc em vạn sự lành.
Bùi Bích Hà
 

Comments are closed.