Thời Báo Vietnamese Newspaper

Thú cưng và nỗi cô đơn

Huy Phương

Ngồi chung trên xe, khi qua một góc đường có người thanh niên homeless vẫn đứng chờ khách qua đường bố thí như mọi khi, khi nghe tôi than tiếng “tội nghiệp,” bạn tôi nói:
– Không bao giờ tôi cho tiền những anh chàng thanh niên mạnh khoẻ nhưng lười biếng như thế này, nhưng khi gặp những phụ nữ đứng chung với một, hai đứa con dại, tôi luôn luôn dừng lại. Và anh biết không, tôi thích nhất là khi họ đứng cùng với một con chó!

Tôi bỗng dưng buột miệng:
– Homeless mà còn nuôi chó sao?
– Trước hết tôi thích chó, mà khi người nghèo khó, cô đơn, người ta rất cần một con thú cưng để an ủi khuya sớm.
Chúng ta đã biết nhiều đức tính của chó, luôn luôn trung thành với chủ, từ khi còn nhỏ tới khi chúng già yếu, cũng như đối với một người chủ bất kể đó là một tỷ phú hay là một kẻ không nhà, đang ngủ ngoài hè phố.
Nước Mỹ hiện nay có 3,5 triệu người vô gia cư. Họ là ai? Một số người đã mất nhà cửa và công việc của họ, một số có rối loạn tâm thần, một số là người nghiện ngập, và một số người bị gia đình ruồng bỏ, quên lãng, một số là người khuyết tật, kể cả thiếu niên và cựu chiến binh.

Những người muốn có một con thú cưng bên mình trước hết là một người cô đơn hay đôi khi cảm thấy cô đơn. Con chó không biết nói tiếng người nhưng biết rúc mõm, dụi đầu, thè lưỡi liếm mặt hay cất tiếng tru khe khẻ bên tai người chủ. Nếu chủ nó vui vẻ, con chó cũng sẽ vui vẻ theo, chạy nhảy tung tăng, vẫy đuôi đi theo, nhưng lúc nó cảm nhận được nỗi buồn của chủ, chúng cũng sẽ ủ rũ, nằm im, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn hay rúc đầu vào lòng chủ.
Ai là kẻ không nhà mà không cảm thấy cô đơn. Những ngày vắng lặng dưới gầm cầu, bên hè phố, những chiều tuyết rơi dày đặc, những đêm không ngủ được vì đói, có một con thú cưng để ôm ấp, chia hơi ấm cho nhau, đó là một nhu cầu cần thiết.

Điều quan trọng hơn mà ít người để ý đến, con chó của người vô gia cư là một “người cận vệ” bảo vệ hữu hiệu nhất, trong những trường hợp bị tấn công, khi có kẻ lạ đến gần và kể cả những vụ trộm cắp nhằm vào cái gia tài đã quá nghèo nàn của chủ. Sống trên đường phố rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với phụ nữ và người tàn tật.
Vì lòng ghét bỏ và kể cả mối thù hận vô cớ, rất nhiều vụ bạo hành, giết người nhằm vào dân vô gia cư. Trên nước Mỹ, người vô gia cư đã phải thường xuyên chịu cảnh bị đánh đập ở Anaheim, ngược đãi ở Boston, bị thiêu sống ở San Diego, bị bắn chết ở Seattle, bị tra tấn và vùi xác dưới đáy hồ ở San Francisco cũng như bị tấn công ở khắp các thành phố trên toàn nước Mỹ.

Theo một báo cáo của cơ quan “Liên minh quốc gia vì người vô gia cư,” trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2015 trên toàn nước Mỹ có hơn 400 người vô gia cư đã bị giết. Nhiều hơn thế, một số người vô gia cư đã bị cưỡng hiếp, đánh đập, gây thương tích nghiêm trọng.

Trung tâm vô gia cư giải thích: “Nhiều người nói con thú cưng của họ đã giúp họ ra khỏi sự nghiện ngập. Một người đã ngừng sử dụng rượu và ma túy, sau khi ra khỏi tù đã nhận nuôi một chú chó đi lạc, anh cho rằng từ ngày có con chó Monty quanh quẩn bên mình, anh ta cảm thấy mình tử tế, thánh thiện hơn.”
Khoảng một phần ba số người vô gia cư bị bệnh tâm thần, con thú cưng có lợi ích như là một người điều dưỡng luôn ở bên cạnh mình.

Nhưng vì sao, hiện nay chỉ có từ 5 đến 10% người vô gia cư có con chó bên mình, lý do dễ hiểu là ngay họ cũng không kiếm đủ miếng ăn hằng ngày, lấy đâu ra thực phẩm để nuôi con vật thân yêu của mình. Nhưng xét cho cùng, chính người không nhà cần đến con thú cưng hơn là những người giàu có, hay bình thường, có vợ chồng, con cái như chúng ta.
Sự khó khăn hiện nay cho người vô gia cư có một con thú cưng đi theo, là hầu hết nơi tạm trú SRO (Single room occupancy ) không chấp nhận cho họ đem một con vật theo vào nhà trọ. Một người vô gia cư đã nói:”Tôi biết tôi có quyền chọn nhà tạm trú, nhưng làm như vậy có nghĩa là tôi sẽ phải từ bỏ con chó, người bạn thân của mình.”
Chăm sóc, thương yêu người khác cũng là một nhu cầu của cuộc sống.
Sự cần thiết của một người bạn đồng hành cũng quan trọng như nhu cầu thực phẩm hay nơi trú ẩn. Người ta có thể không chết vì cô đơn, nhưng theo một số cách, họ có thể sớm giã từ thế giới này nếu họ cắt đứt mọi quan hệ với xã hội bên ngoài.

Đã có những người có lòng nghĩ đến những người bạn (thú cưng) của những người homeless.
Năm ngoái (2017,) Đội Cấp Cứu Khẩn Cấp Chăm Sóc Sức Khỏe của Yorba Linda, Nam California, do các bác sĩ thú y Debra và Dr. Todd Kopit điều hành, và Tiến sĩ Mark Malo, phó chủ tịch của Tổ chức Thú Y, một tổ chức phi lợi nhuận cùng Hiệp hội Y khoa Thú y Nam California đã có một ngày săn sóc, lo thuốc men cho các con thú cưng của hơn 60 người đang sống bên con sông khô nước Santa Ana thuộc Orange County.

Hiện nay tổ chức Homeless Pets Foundation, một tổ chức hoạt động tình nguyện 100% dành riêng cho việc vận động cho những người vô gia cư được quyền đưa con chó hay mèo của mình vào nhà tạm trú.
Những vị cao niên cô đơn nhất của chúng ta phải chăng là những ông bà cụ già hiện đang sống trong những nhà dưỡng lão, họ có cần một con chó nhỏ hay một con mèo để ôm ấp không?

Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đều có những con chó cưng bên mình, nhưng chẳng qua chỉ là một phong trào, đôi khi là một chuyện làm dáng trước ống kính máy ảnh, họ đâu có cần một con thú cưng thân yêu như những kẻ không nhà đêm nay!

Những ai cô đơn, không vợ chồng, không con cái, hay bị vợ, chồng, con cái ruồng bỏ, thiết nghĩ cũng nên tìm một con thú cưng. Một con chó luôn luôn trung thành, không biết phản bội ai, dù chủ nó là một đại gia hay kẻ bần cùng nằm trên hè phố!


Huy Phuơng

Tháng 9/2018

Comments are closed.

error: Content is protected !!