THREE AMIGOS

Nguyễn Thơ Sinh

Bay từ phi trường Dallas-Fort Worth (DFW) xuống phi trường quốc tế Thủ đô Mexico Aeropuerto Internacional Benito Juárez (được biết rộng rãi trên thế giới qua tên gọi Mexico City International Airport – MEX) chỉ mất hơn hai giờ, nhưng khi đặt chân đến Thủ đô của Mexico người ta sẽ thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác hẳn.

Không chỉ thấy một Mexico với nét đặc trưng vốn khác hẳn một Mexico trước đó từng được tưởng tượng chủ yếu dựa vào hình ảnh người Mễ sống tại Mỹ. Những khu chợ Mễ có tên như El Rancho hay Fiesta, những món ăn của họ, những công việc nặng nhọc họ làm… bạn dễ nghĩ về một Mexico theo công thức suy diễn tịnh tiến. Trên thực tế, những người dân sống tại Mễ rất khác với những người Mễ định cư ở Mỹ mà chúng ta đã biết.

Với người Việt mình, ảnh hưởng của người Mễ luôn có ít nhiều. Trước tiên, nhờ có Mễ sát nách mà chúng ta có cơ hội được nếm lại mùi vị quê hương từ những nông sản nhập từ Mễ như xoài tươi chín vàng, mít chín cây không ướp lạnh, nhãn, vải, khoai mì tươi hấp dừa ăn đỡ ghiền, me nấu canh chua, hoặc lá chuối tươi để gói bánh chưng, bánh tét vào dịp tết!

Hình ảnh của nước Mễ là vậy. Những cầu thủ bóng đá thấp bé nhưng lanh lẹn từng làm màn ảnh nhỏ nóng lên mỗi dịp giải túc cầu thế giới về. Một dân tộc với những người dân hiền lành chịu khó. Ta biết về người Mễ vì họ chịu khó. Không có họ nhà cửa ở Mỹ ai xây? Hệ thống đường sá giao thông cũng thế, kỹ sư và cai là Mỹ, còn kẻ bỏ ra bắp thịt và mồ hôi chỉ có người Mễ và dân Nam Mỹ mình đồng da sắt mới dám phơi nắng. Hay như nghề cắt cỏ, nghề lợp mái nhà… không có người Mễ nhất định sẽ không xong.

Dân Việt mình còn biết đến văn hóa Mexico qua những món ăn (của bạn làm chung hãng hay của bà hàng xóm rất ngon). Nào là tamales, burrito, enchilada, quesadilla, nachos, tacos, cho đến món ngô hầm thịt lợn (hominy) đầy ấn tượng. Còn với những ai từng uống tequila sẽ khó quên tên tuổi của 1800 Reposado và Patrón. Còn nói đến bia, không có Budweiser của Mỹ, hay Heineken từ Hòa Lan, nhiều người sẽ hài lòng với Corona hay Modelo. Còn nước lạnh, thương hiệu nổi tiếng vẫn là nước khoáng đóng chai Topo Chico (vừa bị CocaCola cả vú lấp miệng em mua đứt với giá 220 triệu Mỹ kim hồi đầu tháng 10 năm nay)… Vâng. Văn hóa Mễ với người Việt di dân sống trên đất Mỹ là vậy, hiền hòa và dễ mến.

Trò chuyện với dân Mễ sống tại Thành phố thủ đô (tên viết tắt rất phổ thông CDMX từ tiếng Spanish: Ciudad de Mexico), du khách Mỹ thường nghe họ hỏi: Dân Mỹ nghĩ sao về Tổng thống Trump? Dĩ nhiên câu trả lời an toàn: Ổng là Tổng thống của Hoa Kỳ nên được tôn trọng là điều dĩ nhiên. Không lẽ lại bảo nhiều người không ưa gì ông.

Tuy không trò chuyện nhiều về chuyện chính trị giữa hai nước, song hình như NAFTA vẫn là một điểm nóng khiến họ ưu tư vì nó gắn kết hai quốc gia Mỹ – Mễ. Nếu không nói đó là sợi dây chắc chắn liên kết Bắc Mỹ với nhau, trong đó ba người bạn (Three Amigos – tính thêm Canada) từng chơi thân với nhau dưới thời các Cựu Tổng thống Clinton, Bush con, và Obama.

Không bàn đến chủ trương của Tổng thống Trump về NAFTA, cũng không bàn đến chuyện đúng sai trong đường lối lãnh đạo của ông về quan hệ mậu dịch với Canada và Mexico, chỉ biết NAFTA (North American Free Trade Agreement) là kết quả bao công lao đàm phán, bàn bạc giữa ba quốc gia này. Nhắc thêm, NAFTA ban đầu giữa Mỹ với Canada (1989) sau đó có thêm Mễ (1994) dưới thời Cựu Tổng thống Clinton. Nhưng khi Tổng thống Trump lúc còn là ứng cử viên đã tuyên bố sẽ phong tỏa NAFTA vì ông tin nó là nguyên nhân khiến kinh tế Mỹ rơi vào cảnh trì trệ, dân Mỹ mất việc, cán cân mậu dịch chỉ có lợi cho dân Mễ, nên NAFTA buộc phải bị thanh trừng.

Đến thăm Thủ đô của Mexico, cảm giác về NAFTA nơi không ít du khách Mỹ sẽ khác hẳn. Phong cách và thái độ của dân Mễ sống tại đất Mễ khiến họ bất ngờ. Họ rất khác với người Mễ sống trên đất Mỹ. Nếu chỉ chọn dân Mễ sống tại Thủ đô như đại diện chung cho cả nước quả nhiên bạn dễ rơi vào những cái bẫy thành kiến vơ đũa cả nắm. Song, ít nhiều gì khi tiếp xúc với người Mễ sống tại CDMX, ta khó tránh có những cảm nghĩ tích cực về họ, về người Mễ chúng ta vốn từng biết.

Người Mễ sống tại Thủ đô CDMX năng động, tự tin, nhanh nhẹn, đặc biệt họ không giấu diếm niềm tự hào về đất nước họ được thừa hưởng một di sản từ hai nền văn hóa lớn: Tây Ban Nha và văn hóa bản địa Indian Châu Mỹ La tinh. Khác hẳn dân Mễ sống trên đất Mỹ, lạ nước lạ cái, ngôn ngữ bất đồng, đa số rời bỏ quê hương lưu lạc đến xứ người kiếm sống vì điều kiện bên nhà không được thuận lợi thành ra khó thể tự tin như sống trên đất Mễ. Nhất là họ phải làm những công việc mà người Mỹ chê bai, ngại nhúng tay vào, thậm chí còn bĩu môi, lắc đầu nguây nguẩy.

Thực ra NAFTA là một thỏa thuận giữa ba nước Bắc Mỹ: Canada – Mỹ – Mễ, như tên gọi, nó có nghĩa: Hiệp ước Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ. Theo đó chính quyền ba nước không can thiệp vào các chương trình làm ăn của các doanh nghiệp mọi cấp, từ các tập đoàn lớn cho đến các ông chủ nhỏ, thậm chí cả các thương gia cò con… Rào cản thuế quan sẽ được giản lược ở mức thấp nhất.

Nhưng với Tổng thống Trump NAFTA không thể chấp nhận được. Nguyên văn lời ông: NAFTA is the worst trade deal ever made. Như thế, nội các của ông sẽ phải bứng gốc nó (have to terminate NAFTA) để trừ hại giúp dân Trung lưu Mỹ. Nhưng xét kỹ lại, NAFTA thực ra là con gà đẻ trứng vàng cho cả ba anh bạn Canada – Mỹ – Mễ.

Công ăn việc làm – Kinh tế – Mua bán – Trao đổi hàng hóa vốn là những bộ phận cấu thành quan trọng trong giao dịch kinh tế giữa các quốc gia láng giềng. Bài học “ngăn sông cấm chợ” nhiều người Việt còn nhớ vì chúng chính là một hình thức kìm hãm. Nếu hàng hóa chỉ sử dụng trong nội bộ địa phương nhất định sẽ cản trở kích thích sản xuất, vô tình hạn chế cơ hội giao dịch, đồng thời bóp ngẹt giá trị sản phẩm hàng hóa nội địa cả hai bên. Vả lại tình trạng “đóng cửa” sẽ khiến kinh tế nội địa mất đi cơ hội phát triển thị trường, đồng thời nhiều công ăn việc làm không còn cơ hội phát sinh vì cảnh người mua, kẻ bán tập nập không còn. Cuối cùng sẽ thiệt thòi cho tất cả các bên liên quan.

Nhà nọ có mấy cây mít ngon, múi dày, vàng nghệ rất thơm ngọt. Nhà kia có một bờ mía cây nào cũng mập, thẳng, lóng dài, mềm và ngọt. Nhà cuối xóm có một ruộng khoai sọ bở tơi, luộc lên ăn vừa bùi vừa dẻo. Nhưng vì không qua lại với nhau nên của nhà ai nấy ăn. Nhà có mít thì ăn mít ngán tận cổ, nhìn sang khóm mía bên kia mà phát thèm. Còn nhà có mía ăn mãi rát lưỡi mong được ăn một quả mít ngon, hạt của nó đem luộc ăn chắc sẽ bở nghẹn luôn. Còn nhà có ruộng khoai sọ ăn hoài cũng ngán, chợt mong ước phải chi mình đổi được mía và mít ăn… Mít ăn hoài nên ngán rụng đầy dưới gốc, lợn, bò cũng chán. Mía nhai hoài mỏi miệng cuối cùng trổ bông, ruột hóa bấc, không ăn được nữa. Ruộng khoai sọ chôn dưới đất quá lâu, mưa xuống trở thành sượng trân. Đó là câu chuyện mang tính cách minh họa. Vâng. Nếu NAFTA sụp đổ, cả ba người bạn Mễ – Mỹ – Canada đều bị thiệt thòi. Giá cả một số mặt hàng nhập khẩu sẽ đắt đỏ vì khan hiếm trong khi nhiều chủng loại hàng hóa xuất khẩu sẽ bị ứ đọng, rẻ rề, sản xuất đình trệ…

Nhưng nếu ba nhà có mít, mía, khoai sọ rủ nhau đem hoa quả của nhà mình ra đầu làng bán, họ sẽ trao đổi với nhau. Thiên hạ sẽ ghé mua. Người lạ thấy tấp nập sẽ đem cây quả nhà họ ra góp mặt, vô tình tạo thành cái chợ con. Tương tự, nếu NAFTA tưng bừng như một thị trường mở, hấp dẫn, bạn hàng từ Châu Âu, Châu Á, và phần còn lại của Châu Mỹ La tinh sẽ tham gia trao đổi mua bán, kinh tế từ đó mà khởi sắc cho cả Three Amigos…

Có thể Tổng thống Trump chỉ rung cây nhát khỉ. Ông giơ cao đánh khẽ, dằn mặt các doanh nghiệp muốn dọn hệ thống sản xuất ra khỏi Mỹ. Có thể ông cứng miệng nhưng bụng mềm. Ai biết được chuyện gì đang xảy ra trong đầu ông.

Còn ở Mễ, nơi đây sinh hoạt có vẻ vẫn bình yên. Chợ vẫn họp. Phi trường vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Hàng quán bán thức ăn đường phố vẫn khởi sắc, rộn rã tiếng cười đùa. Có vẻ như họ không có nhiều quyết định với NAFTA. Hay họ nghĩ rất đơn giản: Que sara, sara! Cái gì đến sẽ đến.

Kinh tế ổn định không nên lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài dẫn đến mất cân bằng và mất khả năng tự chủ. Mexico có thể trụ lại vì có khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình. Họ thuần chủng hơn so với Mỹ, nên tình hình ổn định chính trị xã hội sẽ giúp Mexico có thể trụ lại. Canada cũng thế, họ cũng có khả năng tự lực ổn định. Có lẽ hai ông bạn này của Hoa Kỳ sẽ đợi chủ mới của Bạch Cung là ai rồi mới tiếp tục trò chuyện sau.

Mexico vẫn còn nhiều vấn nạn như thuốc phiện, băng đảng, tội phạm có hệ thống. Nhưng quốc gia nào mà không có những cái phiền. Mỹ cũng thế, nạn bạo lực súng đạn tràn lan, phân biệt khoảng cách giàu nghèo, đối đầu giữa các nhóm tư tưởng xã hội. Canada có phần ổn định hơn, song tình hình kinh tế của Canada vẫn ít nhiều lệ thuộc vào phát triển kinh tế của Mỹ và của Mễ.

Như vậy… Một cây làm chẳng nên non, nhưng ba cây chụm lại sẽ khác. Điều này không biết có tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào trước thái độ cứng rắn của Tổng thống Trump trong quyết định rút Mỹ ra khỏi NAFTA hay không? Tạm thời cứ phải chờ xem…

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...