Thời Báo Vietnamese Newspaper

Thời Xuân

Nguyên Nghĩa

Anh đã có một thời xưa sùng đạo
đã tưởng anh như Phật tử thuần thành
bởi nhiều lúc theo đàng sau tà áo
bước vào chùa như một cậu thiếu niên

Em đã có một thời xưa duyên dáng
mỗi mỉm cười thiếu nữ rất hồn nhiên
mỗi chớp mắt và thẹn thùng nhìn xuống
đủ cho người mất ngủ biết bao đêm

Lúc mới biết thế nào là rung động
như cành mềm từng cơn gió thoảng qua
chữ nắn nót tỏ bày trên giấy mỏng
lời vụng về chưa hết ý sâu xa

Và năm tháng phủ lên đời lớp bụi
mỗi con đường đi một hướng về đâu
người ngoái lại tìm một thời trẻ tuổi
dường quanh đây mà không thấy nơi nào

Bỗng bất chợt ai như người buổi trước
dáng đi xưa vẫn tà áo dịu dàng
trước Bồ Tát cầu an lành hạnh phúc
em hay tôi sao lại tiếc thời xuân…

Nguyên Nghĩa

Comments are closed.

error: Content is protected !!