Thói quen thay đổi

Trận đại dịch năm nay có thể nói đã làm thay đổi thế giới ở đủ khắp mọi lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế cho đến công việc làm, du lịch, giáo dục, v.v… Và ở một góc độ ít được chú ý hơn, nhưng cũng không kém phần quan trọng, ít ra là đối với những người bình thường trong chúng ta, đó là trận đại dịch cũng đã làm thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống thường ngày, và nay nhiều người đã thích nghi với lối sống mới, kể cả một vài thay đổi trong cuộc sống nội tâm của họ. Khi trận đại dịch này qua đi – và thậm chí có lẽ một thời gian dài sau đó – ảnh hưởng của những thay đổi này có còn ở lại với họ hay dần dần phai nhạt đi và những thói quen cũ trở lại?

Một trong những thay đổi mà ta thấy trước hết đó là nay chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc rửa tay – một trong những việc làm căn bản nhất để giữ vệ sinh cá nhân và tránh những căn bệnh lây nhiễm. Trong một cuộc thăm dò cấp tốc mới đây về những thói quen mới của con người trong thời đại dịch, hầu hết những người được hỏi cho biết là họ vẫn sẽ tiếp tục giữ thói quen rửa tay này trong tương lai, kể cả sau khi sự đe doạ của con vi khuẩn corona không còn nữa. Có người còn khẳng định một cách chắc nịch rằng họ sẽ rửa tay thường xuyên hơn cho đến hết đời và đi đâu cũng sẽ thủ trong người một chai thuốc rửa tay và cái mặt nạ.

Trận đại dịch lần này là một bài học quý giá để người ta hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của sự lây lan vi khuẩn và biết họ cần phải làm những gì để có thể bảo vệ cho chính bản thân và cho những người khác. Nhiều người sẽ chịu đeo mặt nạ nếu chẳng may bị cảm lạnh chẳng hạn, vì nay người ta biết đây là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm thiểu việc lây bệnh qua cho người khác.

Một số khác trong cuộc thăm dò thì nhìn thấy trước là họ sẽ tránh tham gia những hoạt động hiện đang bị cho là có nhiều rủi ro, và có thể là sẽ không tham gia vào những hoạt động này trong những ngày sắp tới. Một ví dụ, trước đây, nhiều người nghe nói tới những chuyến nghỉ mát tuyệt vời trên du thuyền và hy vọng là một ngày nào đó có thể thực hiện một chuyến du lịch như thế. Nhưng nay thì ý định đó đã phải huỷ bỏ vì cứ thử tưởng tượng với nhiều ngàn người được dồn vào trong một không gian cô lập và thu hẹp của du thuyền thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh lây lan từ người này sang người kia rất nhanh. Khi đại dịch vừa mới xuất hiện, qua tin tức, thì du thuyền chính là một trong những nơi đầu tiên phát hiện nhiều người bị nhiễm Covid-19. Cũng nằm trong danh sách những nơi khiến nhiều người ngại ngùng không muốn đến là các phòng tập thể dục, các buổi hòa nhạc trong nhà, hồ bơi công cộng và nhà hàng buffet.

Mặc dù người ta có thể cảm thấy như thể thói quen của họ đã vĩnh viễn thay đổi, theo ý kiến của các nhà nghiên cứu, những hành vi cẩn trọng này có thể sẽ dần mai một đi một khi người ta thấy sự cẩn trọng không còn cần thiết nữa. Chẳng hạn, nếu con vi khuẩn corona không còn đe doạ đến tính mạng nữa thì người ta có thể cảm thấy việc rửa tay không còn cần thiết, sẽ lơ là với nó và trở lại với thói quen cũ trước đây là … lười rửa tay.

Tuy nhiên, thậm chí những hành vi cẩn trọng đó có phai mờ đi thì những ảnh hưởng về tâm lý sẽ vẫn còn. Một số người nói rằng trận đại dịch đã đi vào giấc mơ của họ và có lẽ sẽ còn ở lại trong một thời gian dài. Có người nhớ lại trong những giấc mơ, có những việc rất đỗi bình thường như đụng vào bất cứ món đồ vật nào cũng gây cho họ cảm giác sợ chết, giống y như tâm trạng sợ bị lây nhiễm Covid-19 vào lúc ban ngày vậy.

Trận đại dịch cũng có thể thay đổi cách người ta nghĩ về sự tương tác giữa người với người: có người nói rằng họ sẽ tìm cách gần gũi nhiều hơn với người thân và bạn bè vì trải qua trận đại dịch, họ học được bài học là có những điều trân quý nhất có thể sẽ bị mất đi gần như ngay tức thì mà không hề được báo trước; có người thì nói rằng họ sẽ cẩn thận hơn và không tin vào người lạ vì có thể mang tới cho họ sự bất trắc vô hình giống như sự vô hình nhưng đầy đe doạ của con vi khuẩn corona vậy.

Nhìn lại quá khứ, cuộc khủng hoảng kinh tế Đại Suy thoái thời thập niên 1930 đã để lại nhiều vết sẹo đau thương cho người Mỹ. Cuộc khủng hoảng này kéo dài khoảng một thập niên đã khiến cho nhiều người, sau này khi lớn lên, có tính lo xa và cần kiệm. Họ không muốn vất bỏ đi bất cứ thứ gì, kể cả những vật dụng hư hại, vì sợ rằng những thứ họ vất bỏ đi đó có thể trở nên hữu ích, dùng được vào việc gì đó sau này.

Một trong những lý do mà cuộc Đại Suy thoái ảnh hưởng vĩnh viễn đến rất nhiều người đơn giản là vì thời gian của nó kéo quá dài. Và khi những khó khăn bủa vây lấy cuộc sống trong một thời gian dài thì người ta tự động tìm đến nhau, dựa dẫm, nương tựa vào nhau để sống còn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy là trẻ con sống qua thời kỳ này tỏ ra ngoan ngoãn và sống có trách nhiệm hơn so với những trẻ sống vào những lúc bình thường khác: chúng biết phụ giúp gia đình nhiều công việc như nấu ăn, cắt cỏ, dọn dẹp mà không phải chờ cha mẹ kêu tên rồi mới làm.

Đi ngược lại hơn một thập niên trước đó thì xảy ra trận cúm Tây Ban Nha 1918-19, nhưng trận đại dịch này dường như không tạo nên những thói quen mới ở nhiều người trong thời gian dài, là vì nó không kéo dài. Trong những đợt lây lan thứ hai và thứ ba, khi cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng nhiều nhất, thì cuộc sống của người Mỹ cũng chỉ bị gián đoạn không quá vài tháng. Họ đã không phải chịu khổ cực một cách liên tục. Thậm chí ở nhiều khu vực, xen kẽ giữa hai đợt lây lan là những tháng mà cuộc sống tương đối diễn ra bình thường.

Cuộc khủng hoảng năm 2020, bắt đầu từ hồi đầu năm và nay vẫn còn tiếp tục, đã có tác động lên những thói quen bình thường trước đây của chúng ta và cho ta cơ hội để đánh giá lại những thói quen cũ. Khi cuộc sống diễn ra đều đặn và êm đềm thì thường người ta không có ý định hay nghĩ đến việc thay đổi hành vi hay thói quen của họ. Nhưng khi một sự kiện lớn xảy ra thì điều đó sẽ khiến người ta phải dừng lại và suy nghĩ về tình trạng hiện tại, điều chỉnh lại cuộc sống cũng như thay đổi hành vi cho phù hợp hơn với tương lai trước mắt.

Tất nhiên, trận đại dịch cũng có thể dễ dàng mang đến cho người ta một vài hành vi hay thói quen không được hoan nghênh mấy, đặc biệt là với những ai không biết kiểm soát cuộc sống của họ. Và một khi hoàn cảnh cuộc sống của họ càng mất kiểm soát, thì họ càng cảm thấy căng thẳng hơn với những gì đang diễn ra xung quanh họ, và càng không có sự giúp đỡ từ những người xung quanh, thì họ càng dễ bị tổn thương khi đối phó với đại dịch không đúng cách.

Như trường hợp của cô Alex Tanguay sống ở Tempe, Arizona. Cô bị bệnh hay lo lắng và khi đại dịch xảy ra thì bệnh tình của cô trở nên nặng hơn. Vì quá sợ hãi con vi khuẩn corona nên bất cứ thứ gì đưa vào trong nhà cô đều phải qua khử trùng. Cô cảm thấy hành vi của cô có phần giống như chứng hoang tưởng, nhưng đồng thời cô cũng muốn bất cứ ai sống trong nhà cô được hưởng sự an toàn.

Mặc dù vậy, cô Tanguay tìm ra một cách để giúp cô bớt lo lắng đôi chút đó là chơi điền vào ô chữ. Đây có lẽ là một trong những phương pháp giúp cho một số người giảm bớt căng thẳng trong lúc đại dịch: có người thì coi phim trên Netflix và nướng bánh; người khác thì dành thì giờ để thiền tịnh, ngắm chim, làm vườn, nấu ăn hoặc may vá.

Năm 2017, nhân viên của hệ thống giao thông công cộng tại London đình công, và trong hai ngày liên tiếp, toàn thể hệ thống giao thông công cộng của thành phố bị ngưng hoạt động. Vụ gián đoạn dịch vụ giao thông này đã khiến nhiều người phải tìm đến các tuyến đường mới để đi tới sở làm – và trong số đó có một số nhận thấy tuyến đường mới của họ tốt hơn tuyến đường cũ. Thế rồi sau khi cuộc đình công kết thúc, những người này vẫn tiếp tục giữ tuyến đường mới để đi làm.

Từ kinh nghiệm này ta suy ra là có những hành vi và thói quen mới sẽ còn ở lại và một số khác sẽ dần biến mất. Nếu người ta thấy những thói quen mới tốt hơn thì họ sẽ giữ lại. Tuy nhiên, có những thói quen được nhiều người cho là tốt như rửa tay và đeo mặt nạ sẽ có nhiều khả năng giảm bớt hay biến mất một khi người ta thấy mối đe doạ của con vi khuẩn không còn ghê gớm như lúc đầu nữa. Nhưng cho dù là thế nào, một điều ta phải công nhận là trận đại dịch đã gây ảnh hưởng lên cuộc sống và thay đổi nhiều thói quen của chúng ta, ngắn hạn cũng như dài hạn.

Huy Lâm

More Stories...