Thời Báo Vietnamese Newspaper

Thiên Tôn và những cuộc tình

P.H.Oanh

Những gì toát ra trên sân khấu chính là ca sĩ Thiên Tôn ở ngoài đời: hiền lành, lịch lãm, chân thành. Và một cuộc trò chuyện chỉ vài ngày trước Đại nhạc hội Quỹ CĐTB “25 năm sân khấu Nguyễn Ngọc Ngạn-Kỳ Duyên” còn tìm thấy nơi Thiên Tôn những điều thú vị đến bất ngờ…

Cuộc tình với âm nhạc

“Ba em là quân nhân. Sau khi ba em đi tù cải tạo về mới sinh ra em. Em là út, mà út “accident” đó, nên em cách người anh kế tới nguyên cả con giáp. Mẹ em ngày trước là vợ lính, nuôi một bầy con nên làm nhiều thứ. Em nghe kể ngày trước mẹ em có quán cà phê ở Bình Dương. Quê mẹ em ở Bình Dương mà. Sau này mẹ em có nghề tóc, làm cũng lâu lắm bên Việt Nam. Thời đó Bình Dương khác xa bây giờ, còn quê lắm. Kế bên tiệm tóc của mẹ em, em nhớ còn là nhà tranh vách đất. Cái thời đó thấy ai chung quanh cũng khổ nên em cũng không thấy mình khổ. Thiệt ra em là út trong nhà, được cưng chìu nên mặc dù gia đình không khá giả cũng sướng hơn các anh chị của em rất nhiều…”

“Hồi đó bên Việt Nam gia đình em làm gì có khả năng cho em hát hay học nhạc. Nghèo lắm nên 10 năm ở Việt Nam em không biết gì về nhạc, làm gì nghĩ tới chuyện làm ca sĩ. Chỉ sau khi gia đình em qua bên này, năm 1994 theo diện HO của ba em, em vào trung học, đâu cỡ 13, 14 tuổi, mới bắt đầu sinh hoạt trong ca đoàn của trường, của nhà thờ nơi gia đình em sống…Lúc đó em mới bắt đầu tập hát… Có một thầy dạy nhạc trong trường thấy em có năng khiếu, khuyến khích em rất nhiều, từ đó em mới nảy ra tình yêu với âm nhạc…”

“Mẹ em thích nghe dòng nhạc xưa. Ngay từ lúc em không hát nhạc Việt nhưng trong nhà lúc nào cũng nghe bên tai mẹ mở nhạc cô Thái Thanh, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc… Những bài đó hồi nhỏ em nghe nhiều lắm, nên cũng có phần nào thấm vào em. Với lại cái gu nhạc của em nữa. Em chắc được mẹ di truyền hay sao nên rất thích nhạc xưa. Không chỉ nhạc Việt mình mà nhạc ngoại quốc em cũng thích nghe những bài nhạc xưa. Đúng là gu nhạc của em già từ hồi nhỏ. Khi em học ở nhạc viện em cũng được trau dồi thêm về thể loại nhạc jazz, nhạc xưa. Con đường đó em chọn từ lâu rồi, chứ không phải đi hát rồi mới chọn để theo đuổi”.

“Hồi đi thi V-STAR em rất vô tư, chỉ vì đam mê ca hát, không lo lắng là phải thắng để vô hát cho Trung tâm Thúy Nga, hay nổi tiếng nên không bị áp lực gì hết. Em đoạt giải một phần là khả năng, một phần là được Chúa cho. Chuyện nổi tiếng chỉ như một bonus thôi. Lần đó nếu không thắng đi nữa, không nổi tiếng đi nữa thì bây giờ em vẫn hát, vẫn làm những việc của em thôi”.
“Em may mắn lắm. Trước cuộc thi V-STAR, không ai biết đến em. Sau khi vô Trung tâm Thúy Nga, thấy em còn trẻ mà hát dòng nhạc xưa cũng hiếm, nên em cũng được nâng đỡ nhiều, chương trình nào cũng tìm kiếm những bài bất hủ phù hợp với em, để làm mới lại bài hát đó”.
“Ca sĩ hát nhạc xưa giờ đâu còn nhiều nữa. Cái goal của em là làm sao giữ được kho tàng âm nhạc này, hy vọng sẽ có những bạn trẻ hơn tiếp nối thì là số một rồi…”

“Lúc em lớn lên, thấy em theo đuổi con đường âm nhạc cả nhà em ai cũng lo hết. Gia đình người Việt mình mà, muốn con cái mình làm bác sĩ, kỹ sư, một cái nghề gì đó cho nó vững. Hồi em học nhạc, gia đình em cứ lo, không biết em đi về đâu. Ca sĩ mà, nhiều người học cao, hát hay nhưng có khi cũng không thành danh nổi. Em được bước vào Trung tâm Thúy Nga, xuất hiện đều đặn trong các chương trình Paris by Night, theo đuổi âm nhạc được tới giờ này, ba mẹ em rất là vui”.

Mối tình thơ 15 năm

Thực ra, chuyện tình của Thiên Tôn chỉ vô tình bật ra từ câu hỏi: Thiên Tôn nổi tiếng của hôm nay có gì khác với Thiên Tôn của 6 năm trước, khi chưa ai biết đến?

“Khác gì hả chị? Tính em thì trước sao sau vậy, nên cuộc sống của em sau khi được nhiều người biết đến vẫn như vậy. Nếu có khác, chắc chỉ là Thiên Tôn bây giờ có thêm một cô vợ song hành từ năm ngoái”.
À! Tôi đã xem video đám cưới của Thiên Tôn: một đám cưới trong vòng thân mật, một cô dâu đoan trang, nhẹ nhỏm và giản dị…
“Dạ, Thiên Tôn rất là đơn giản nên không thích tổ chức một đám cưới rình rang. Đám cưới rất nhỏ, hầu như chỉ mời người thân…”
Nhưng còn cô dâu? “Vợ em cũng vậy. Sống giản dị lắm. Em còn giữ được cái tánh giản dị cũng một phần nhờ vợ em. Em lúc nào “chảnh chọe” một chút là bị vợ “sửa” liền (cười). Tụi em quen nhau lâu lắm rồi, từ thời học chung high school, yêu nhau 15 năm mới đám cưới, hiểu nhau lắm”.
Mười lăm năm yêu nhau!? “Dạ. Tụi em yêu nhau, lớn lên chung với nhau, hiểu nhau, cũng là best friend của nhau. Vợ em không dính dáng gì tới nghệ thuật, chỉ làm công việc bình thường ở một văn phòng của Orange County bên này thôi”.

***

Cuộc trò chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng lại ngắt quãng vì tiếng sụt sịt của Thiên Tôn. Thiên Tôn giải thích: “Thiên Tôn vừa đi hát ở San Jose về. Ở đó nóng 95độ F, về đây lại mát hơn nên em bệnh liền. Giờ phải lo dưỡng sức để cuối tuần sang Toronto hát hết mình đây”.
Thiên Tôn thích Toronto, thích người Toronto. “Thiên Tôn sang Toronto đâu 4-5 lần. Lần đầu hát cho Đại nhạc hội Thời Báo, lần này nữa là hai. Em còn đi hát ở vài chương trình thính phòng nhỏ nữa. Thiệt tình, em rất thích qua đó. Em thấy khách Toronto enjoy nhạc lắm kìa. Như lần đầu em hát cho show Thời Báo. Mặc dù trong một hý viện rất lớn mà khán giả ngồi yên lặng nghe nhạc, không thấy họ nói chuyện hay xao lãng đâu. Rồi khi mình giao lưu, khán giả lại rất hào hứng. Có nhiều nơi em đi hát, khi mình nói chuyện hay làm cái gì đó, khán giả cứ ngồi đơ ra, không có phản ứng gì hết, làm mình cứng người, hát hết được luôn. Còn khán giả Toronto thì lúc nào cũng nice, cũng nhiệt tình, có sự kết nối với người ca sĩ trên sân khấu nên khiến cho tụi em hát cũng hay hơn, diễn cũng tốt hơn”.
Vâng, khán giả Toronto cũng đang chờ Thiên Tôn!
P.H.Oanh

Điều Thiên Tôn chưa bao giờ kể
Nhiều người thắc mắc: kiểu đầu trọc tạo nên một Thiên Tôn trông vẫn “lành” nhưng gây ấn tượng ngay cho người đối diện. Vì Thiên Tôn muốn tạo hình ảnh đặc biệt, vì muốn mình trông mạnh mẽ hơn, hay vì một lẽ gì khác?
“Rất nhiều người trước giờ không biết em có tóc ra sao luôn đó. Thực sự em cạo đầu lâu rồi. 20 tuổi em đã để đầu trọc. Những gì em làm là rất tự nhiên. Khi đó còn đi học, em chưa đi thi V-STAR, hay muốn làm ca sĩ, hay nổi tiếng nên đâu có tính toán gì. Lúc học high school em cũng điệu lắm, tóc cũng “chơi” spiky hair, nhuộm màu này màu kia đủ thứ. Không biết có phải vì vậy không mà sau đó tóc em bị hư, rụng nhiều. Tới lúc cỡ 20 tuổi là em cạo luôn. Cạo rồi thấy thích, nên để luôn tới giờ”.

“Được xuất hiện trong nhạc hội 25 năm sân khấu Nguyễn Ngọc Ngạn-Kỳ Duyên, là sự hân hạnh của Thiên Tôn. Đây là cái mốc lớn trong sự nghiệp sân khấu của chú Ngạn và chị Kỳ Duyên, mà trong cả dàn ca sĩ coi như Thiên Tôn là út rồi. Được đứng chung với cô Thanh Tuyền, với các anh chị như anh Bằng Kiều, Mai Quốc Huy, Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Hạ, thì Thiên Tôn quá hãnh diện luôn. Đây cũng là dịp Thiên Tôn nói lời cảm ơn về những gì chú Ngạn đã nâng đỡ trên sân khấu”

Ảnh: Huy Khiêm

Thiên Tôn, tên thật là Nguyễn Vũ Thiên Tôn, sang Mỹ năm 1994, khi lên mười.
Với Thiên Tôn, âm nhạc là đam mê khó dứt bỏ. Từ những lớp học ca đoàn, từ một ban nhạc boy band thời trung học, Thiên Tôn hiểu mình yêu nhạc đến độ nào. Có một dạo Thiên Tôn nghe lời khuyên của gia đình, không học ngành nhạc, mà học sư phạm để trở thành giáo viên dạy toán. Nhưng rồi sau hai năm, biết mình không thể bỏ nhạc được, Thiên Tôn không chọn lựa nữa, học cả hai ngành học cùng lúc. Nhờ thế, Thiên Tôn có trong tay cả hai bằng cử nhân Toán và cử nhân âm nhạc chuyên về Jazz, và còn học thêm 1 năm rưỡi để lấy Teaching Certificate.

Đoạt giải Khán giả bình chọn trong cuộc thi V-STAR năm 2012 do Trung Tâm Thúy Nga tổ chức là bước ngoặc trong cuộc đời Thiên Tôn. Sau cuộc thi, Thiên Tôn nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của làng ca nhạc hải ngoại.
Trong sáu năm qua, Thiên Tôn đều đặn xuất hiện trong các chương trình của Trung tâm Thúy Nga. Gắn với dòng nhạc xưa, trữ tình và lãng mạn, cùng phong thái trình diễn sang trọng, lịch lãm, Thiên Tôn tạo được dấu ấn rất riêng, đủ để những người yêu dòng nhạc này yên tâm rằng đã có thêm một ca sĩ trẻ nối tiếp…
Không lạ gì khi Thiên Tôn được yêu mến. Thiên Tôn có giọng hát kỹ thuật và đẹp của một người được học hành bài bản nhiều năm- nhưng cũng chất ngất cảm xúc, thấm sâu vào lòng người với các nhạc phẩm bất hủ của Đoàn Chuẩn- Từ Linh, Cung Tiến, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng…

Comments are closed.

error: Content is protected !!