Thiệt thà

Hồi nào giờ, nghe người ta nói các chánh khách (ngày nay kêu bằng chánh trị gia) là những kẻ nói láo (dối trá), KG tin lắm lắm, bởi các chánh khách lô can ở Việt Nam mở miệng ra là biết ngay xạo. Ngay chính ở miền Bắc VN, dân gian đã có câu “Thứ nhứt Anh Ba (Lê Duẩn), Nhì Nha khí tượng.”
Vậy nhưng, nay niềm tin đó đã lung lay, bởi trên thế giới mà KG đang sống, đã xuất hiện một chánh khách vĩ đại, người chất phác, thiệt thà (và thiệt …tình) hết cỡ. (KG dùng chữ chất phác, theo định nghĩa của Từ điển Nguyễn Quốc Hùng: “chân thật, không trau chuốt”)
Bạn biết rồi phải hông? Trúng phóc, anh Đỗ Nam Châm đó. Mà ảnh không những chỉ chất phác, thiệt thà, ảnh lại còn ngây thơ nữa cà.
Để chứng minh nghen. Bữa thứ Hai đầu tuần nầy, tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc chủ đề môi trường, khi ngồi bên cạnh Tổng thống Hồi quốc, ảnh đã buột miệng than thở với báo giới một cách hết sức chơn thành và hồn nhiên, “có sao nói vậy”.
Đầu đề cuộc chuyện trò giữa ảnh với ông Khan, Tổng thống Hồi quốc là về Kashmir, vùng hiện đang có tranh chấp giữa xứ không ăn thịt heo Hồi quốc và xứ không ăn thịt bò Ấn độ. Cuộc tranh chấp đó ngày một gia tăng cường độ vì Ấn Độ đã xóa bỏ tư cách tự trị của vùng nầy – nơi đa số dân theo đạo Hồi giáo, và gởi thêm binh sĩ tới đó.
Châm tình nguyện giúp giải quyết cuộc tranh chấp nầy bằng cách đóng vai trò trung gian hoặc trọng tài. Ảnh hết sức chất phác tự trình bày mình là một trọng tài giỏi cực kỳ (an extremely good arbitrator) luôn.
Sau những trao đổi cho thấy vấn đề giữa Ấn và Hồi đã quá lâu dài và quá khó khăn, một ký giả nói rằng “Nếu ông giải quyết được vấn đề Kahsmir thì rất thể và chắc ăn là ông sẽ xứng đáng với một giải Nobel.”
Lập tức, anh Châm lại thiệt thà xác nhận “Tui cho rằng tôi sẽ được giải thưởng Nobel vì rất nhiều thứ.” Ảnh lặp lại: “Tui cho rằng tôi sẽ nhận được giải thưởng Nobel vì rất nhiều thứ, nếu người ta (Ủy ban Nobel Hòa bình của Na uy) tặng giải một cách công bằng, mà họ luôn không làm (theo cách đó).”
Rồi ảnh cũng rất thiệt thà phân bì, kể lể, phàn nàn trước giàn phóng viên ngoại quốc, những người khoái chí vì sẽ có chuyện để viết sau nầy: “Họ đã trao giải – họ đã tặng giải ngay cho Obama khi ảnh mới lên ghế tổng thống, và ảnh (Obama) cũng hổng biết luôn tại sao ảnh lại nhận được giải đó. Và bạn biết hông? Đó (chuyện hổng biết tại sao mình được giải) là điều duy nhất mà tui đồng ý với ảnh (Obama).”
Đó, bạn thấy chưa, dễ gì có chánh khách nào thiệt thà như anh Châm? Ảnh dư biết rằng mình đã từng bị chọc quê nhiều lần trước đây về chuyện phàn nàn mình bị thiệt thòi, công lao đem lại hòa bình thế giới (vĩ đại nhứt là vụ gặp “được” thằng nhóc hỏa tiễn Kim Ủn tới hai lần) của mình không ai biết trân trọng.
Cũng cần phải kể thêm một bằng chứng khác về sự thiệt thà và đại lượng của anh Châm.
Chuyện như vầy: Anh Châm là người không tin rằng có chuyện trái đất bị loài người làm nóng dần lên, và xóa bỏ gần hết những gì mà “chế độ cũ” ở Huê kỳ đã làm để bảo vệ môi trường, cũng như đã rút khỏi thỏa ước về khí hậu toàn cầu. Vì vậy, ảnh đã bị cô chiến sĩ tranh đấu cho môi trường nhóc con Greta Thunberg coi là kẻ thù. Mặc dầu không nêu đích danh ảnh, cô nhỏ 16 tuổi nầy đã tặng cho ảnh một cái nhìn khó mà tả hết ý nghĩa khi cổ ngó thấy ảnh bước vô một căn phòng ở trụ sở Liên hợp quốc. Cái nhìn mà nhiều người kêu bằng “death stare”. Khi đăng lại clip video đó trên trang Twitter của mình, nữ tài tử kiêm ca sĩ Mỹ Bette Midler đã viết “If looks could kill” – nếu những cái nhìn có thể giết người.
Trong bài diễn văn nháng lửa mà cô nhỏ Greta đọc tại diễn đàn Liên hợp quốc, cổ mắng vô mặt những người (như anh Châm) coi thường những tai họa đang đến với môi trường sống: “Làm sao các người dám làm như vậy? Các người đã đánh cắp ước mơ và tuổi thơ của tôi bằng những từ trống rỗng của các người, đó là tôi còn là một trong những người may mắn. Người ta đang khổ sở, người ta đang chết.”
Nếu như gặp người nhỏ mọn, cổ đã bị mắng mỏ là hỗn hào. Nhưng hên cho cổ, anh Châm không thế, ảnh rất đại lượng viết ngay một đoạn tweet để khen cô nhỏ: “Một cô gái trẻ rất hạnh phước đang hướng về một tương lai tươi sáng và tuyệt vời! Vui quá được thấy.”
“Hạnh phúc” và vinh dự quá cỡ khi được Châm khen, Greta ngay sau đó đã dùng lời khen nầy để thay vô phần “bio” (tiểu sử) của mình!
Mà có lẽ cũng nhờ lời khen và sự giúp đỡ của anh Châm, cô bé Greta vừa được tổ chức Right Livelihood Foundation, cũng có trụ sở ở Stockholm, chọn làm một trong 4 người được trao giải thưởng Right Livelihood Award. Giải thưởng nầy được kêu bằng “giải thay thế cho Nobel” bởi Nobel không có giải môi trường.
Tử tế chưa!
Tưởng cũng nên kể thêm một chuyện nữa về sự thiệt thà (và thiệt tình) của anh Châm.
Chuyện nầy mới lắm, đó là vụ ảnh bị đảng Dân chủ Huê kỳ chuẩn bị luận tội – từ huê mỹ kêu bằng “đàn hạch”, cho rằng ảnh đã nhờ một nước ngoài can thiệp vô nội tình của Huê kỳ nhằm làm tạo lợi thế cho ảnh trong cuộc tuyển cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
Người ta tố rằng ảnh neo phần viện trợ quân sự của Ukraina lại để dùng làm áp lực với xứ đó, rồi phôn cho Tổng thống Ukraina, thuyết phục ông nầy điều tra – có nghĩa là tìm vết dơ, trong hoạt động của ông Biden, ứng cử viên Tổng thống thuộc đảng Dân chủ – cựu phó TT thời Obama. Sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng lòng mần chuyện đó, và dưới áp lực của Quốc hội Mỹ, Châm, mới chịu nhả viện trợ ra cho Ukraina.
Hết sức thiệt tình, Châm đã cho công bố bản đánh máy ghi lại cuộc điện đàm giữa ảnh với ông Zelensky mà ảnh nói là “rất thân thiện và hoàn toàn đúng đắn”.
Kết quả sơ khởi mà người ta nhận thấy ngay trong cuộc điện đàm nầy là ảnh đề nghị ông Zelensky làm việc với… Guiliani, luật sư riêng của ảnh, người không hề có chút tư cách chánh quyền nào hết trọi.

Chơn thành
Vụ “mặt đen”, phải kêu bằng “Mặt nâu và mặt đen” mới trúng, mà ông Tí điệu Justin Trudeau Canada hiện đang vướng vô cũng là một câu chuyện nói lên sự thiệt thà của các chánh khách đời nay.
Số là hai tuần lễ sau khi cuộc vận động tuyển cử liên bang ở Canada khởi diễn, tạp chí Time (Huê kỳ) đăng tải một bức hình trắng đen, lấy từ cuốn kỷ yếu năm 2001 của trường West Point Grey Academy (không dính dáng gì tới trường võ bị West Point của Huê kỳ) ở Vancouver. Ông Tí điệu hồi đó dạy học ở trường nầy.
Trong hình, chụp tại đêm gala có chủ đề Arabian Nights (Những đêm Ả rập), có 5 người, một nam và 4 nữ. Người nam đội khăn Ả rập, mặt sơn đen thui, mà có lẽ cả mình cũng sơn đen luôn, bởi cái bàn tay đặt lên cổ một chị cũng đen thùi lùi.
Người nam đó là ông Justin Trudeau. Ổng hóa trang làm Aladdin, dân Ả rập da nâu nhưng tấm hình xui xẻo là hình trắng đen và hóa trang hơi kỹ, và Aladdin quên mất cây đèn (thần) nên ngó… đui then.
Cùng trong bài báo còn có một tấm hình nữa, cũng là ông Trudeau. Tấm nầy chụp lâu lắm rồi, thời ổng còn đi học trung học. Ổng sơn mặt đen, đội tóc giả , hóa trang làm người da đen Jamaica, để ca bài “Day O” trong một cuộc thi talent show ở trường.
Vậy là dư luận Canada rùm lên, lên án ông Tí điệu là kỳ thị chủng tộc!
Người la to nhứt là ông thủ lãnh đảng Tân dân chủ Jagmeet Singh, người da… nâu! (Trong cái đau vì bị xúc phạm còn có cái mừng – được ông Scheer của đảng Bảo thủ chia sẻ. Mừng vì uy tín của Trudeau sứt mẻ, mình chắc ôm thêm được ít phiếu.) Ông Singh rên rỉ rằng tấm hình làm cho ổng choáng váng, gợi lại cho ổng sự kỳ thị mà ổng đã phải chịu đựng trước nay.
Cần nhắc lại là chuyện xảy ra năm 2001 và còn xa hơn nữa – thời ông Tí điệu còn là con nít.
Nhưng ổng đã “chân thành cáo lỗi cùng toàn dân”. Nếu nhìn mặt ổng (coi hình) và nghe những lời xin lỗi của ổng, bạn có thể ít nhiều thấy được nét thiệt thà đó. Ổng nói “Tui đáng ra không nên làm điều đó (chuyện sơn mặt đen), đáng ra tui phải hiểu biết hơn nhưng tui đã không được như vậy. Tui hết sức ân hận.”
(Mấy nhà sử học Huê kỳ kể rằng hồi xưa, khi người da đen còn là nô lệ, bị cấm lên sân khấu, thậm chí cấm vô rạp hát, các vở kịch khi cần có vai người da đen thường phải xài diễn viên da trắng bôi mặt cho đen. Màn hóa trang này thường được làm một cách quá đáng như vẽ môi cho dầy, miệng cho rộng… và các diễn viên phải diễn tả thêm sự thô lậu, ngu dốt của người da đen bằng các nói năng, ăn mặc, cư xử thô lậu. Đó là lý do hành vi sơn đen mặt giả làm người đen (của người da trắng) bị coi là hành vi kỳ thị chủng tộc.)
Chẳng những vậy, ổng còn hứa sẽ xin lỗi trực tiếp ông Jagmeet Singh! (nghe nói đã làm rồi, qua phôn).
Kể chuyện nầy, KG không có ý binh ông Tí điệu, và cũng không có ý so sánh ổng với ông tổng thống màu cam của Huê kỳ – cái thiệt thà của hai người không giống nhau đâu. Chỉ thấy mừng cho mình. Hên quá! Nếu lỡ ra, hổng biết sẽ phải xin lỗi tới cỡ nào nếu gặp xui, có người tìm được tấm hình hồi nhỏ KG lấy màu bôi đỏ loét cái mặt, đeo lông chim lên đầu chơi trò làm thổ dân Bắc Mỹ uýnh nhau với cao bồi với con nít trong xóm!
Ký Gà

More Stories...