Thành Nhà Hồ

 Bài và ảnh: Trần Công Nhung

 

Thanh Hoá có 4 bến xe đi về bốn hướng khác nhau. Bến xe Phía Tây đi Thành Nhà Hồ, cách Thanh Hóa 50km. Từ khách sạn Hoa Hồng ra bến xe không xa mấy, xe ôm 5000 đồng. Không hiểu các bến xe kia thế nào, bến xe Phía Tây, chật hẹp, xe toàn đời cũ. Tôi hỏi, có xe Vĩnh Lộc chuyến 7 giờ 30. Khách cứ việc lên xe ngồi rồi trả tiền sau (20.000 đồng). Gần 8 giờ xe mới chạy, còn sớm, tôi tìm mua ổ bánh mì ăn sáng.

Ở miền Bắc, tìm ổ bánh mì mỏi cả chân (trừ ga Hà Nội), lên các tỉnh miền núi càng hiếm. Miền Nam, bến xe, bến tàu thì bán đầy. Nhìn quanh trong bến, không có, ra cửa trước, tìm một lúc cũng chẳng thấy bánh trái đâu. Ra cổng sau, bên kia đường có bàn bánh mì, xôi… Tôi bắt chước một bà khách, mua bánh mì xẻ ruột cho xôi vào. Ổ bánh 500 đồng, xôi 500, chả lụa 1000, tất cả 2000 đồng, chưa tới 20 cent… Ăn mới thấy ngon, mì có xôi, vừa dẻo, vừa béo cộng với hương vị giò lụa, không chê vào đâu được. Hẵng còn sớm, tôi dạo quanh, tìm một vài hình ảnh. Sinh hoạt trong bến xe, ngoài hàng phố, bình thường như mọi nơi, như đã chụp nhiều rồi.

Xe rời bến, chạy qua mấy khu phố đường sá chật hẹp nhà cửa không có gì mới mẻ. Ra ngoại ô, mới thấy cái khác lạ của Thanh Hóa, hai bên đường đồng lúa xanh mướt, sương mù dày đặc từ xa, cảnh thật nhẹ nhàng. Tôi hít một hơi dài, bầu không khí trong lành, người thấy khoan khoái. Chợt nhớ câu thường nghe: “Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường rầy”, tôi quay qua hỏi tài xế: “Ruộng đồng ở đây xanh tốt hơn vùng Quảng Nam Quảng Ngãi nhiều, sao lại “ăn rau má phá đường rầy”? Bác tài cười: “Ðấy là thời bao cấp, thiếu ăn, bây giờ nhiều nhà còn giàu nữa”.

Xe lại qua một quãng đường có con kênh đào, hai bờ kè đá, nước trong xanh lượn qua thôn làng, đẹp hơn sông Tô Lịch ở Hà Nội rất nhiều. Lúc gần đến thị trấn Vĩnh Lộc, thấy những chị đàn bà đạp xe thành đoàn dài bên đường lộ, xe nào cũng có hai giỏ bội hoặc một thùng cây vuông đằng sau. Khách trên xe cho biết, họ mang kem cây (ice cream) từ dưới Thanh Hóa về các làng quê để đổi lấy “ve chai”: Ðồ sắt, nhựa, máy móc hư hỏng. Cảnh này ở Vinh cũng nhiều. Trông thế thì dân chúng vẫn còn nghèo, giàu có chỉ phần nào bên ngoài hoặc ở một thiểu số thôi. Một gia đình ba bốn người mà sống nhờ rác rến, đồ phế thải do một người đàn bà đi tha về, tôi không hiểu họ sống thế nào. Rồi con cái học hành, rồi đau bệnh thuốc men. Một cuộc sống như vậy thì chắc chắn không bao giờ người ta có những dự tính tương lai cho chính mình, cho con cái. Thời giờ và sức lực chỉ đủ kiếm ngày hai bữa cơm. Thế nên mới phát sinh ra giới cho vay tiền ở bệnh viện. Dù phải trả bao nhiêu phân lời cũng chấp nhận để có tiền kịp thời cấp cứu người thân.

Chiếc xe dừng ở cuối thị trấn, tài xế bảo tôi: “Chú kêu xe ôm nói nó chở đi”. Không vội, tôi thả bộ một đoạn phố, dân chúng tập trung hai bên đường, nhà cửa lụp xụp, buôn bán xúm xít. “Phố xá” toàn các bà đi xe đạp, đa phần nhà quê. Hình ảnh đặc biệt của Vĩnh Lộc là xe bò, xe máy, xe đạp, ô tô, trộn lẫn nhau trên con đường chật hẹp chen chúc người. Cảnh nghèo và lạc hậu. Thấy không gì lạ, tôi ngóng tìm một xe ôm. Một anh chờ sẵn đằng kia, tôi hỏi giá cả rồi đi ngay. Một nghìn đồng 1km, anh cho biết đi về khoảng 20 cây số. Cứ cho là 30 cũng chẳng sao.

– Bây giờ mình lên Thành Nhà Hồ. Anh biết quanh thành còn những gì nên xem?

– Ði ngôi nhà cổ, rồi về Ðền Trần Khát Chân, Ðền Chúa Trịnh Sâm. Có động Tiên Sơn, mới tìm ra năm rồi, thấy đưa lên TV đẹp lắm.

– Tốt, anh chạy cẩn thận nha, hễ tôi vỗ vai là anh dừng lại.

Lúc qua cầu trên sông Mã, tôi xuống xe, con sông rộng ôm quanh cánh đồng ngô khoai, chạy tít vào hai đỉnh núi mờ xa, cảnh sơn thủy hữu tình. Không việc gì phải gấp gáp, tôi ngắm cho thật no mắt. Ðã 9 giờ sáng mà sương mù còn cả một vùng, làm cho cảnh trí trở nên mờ ảo tuyệt vời. Dường như sương mù ở miền Bắc mới là sương mù của nghệ thuật, trong Nam, đôi lúc cảnh phủ đầy sương nhưng sao ngang ngang như bản đàn một cung. Cali vào mùa Thu cũng dày đặc sương mù mà chưa bao giờ thấy đẹp. Tôi nhìn dòng sông từ đậm đến nhạt rồi mất hút…một nhúm thuyền nép mình dưới lùm tre bên tả ngạn, cảnh lặng lẽ êm đềm. Nói về vẻ đẹp của dòng sông thì muôn trùng, từ sông Lô ở Việt Bắc xuống sông Mã, vào sông Hương qua sông Hậu… mỗi dòng sông có nét duyên dáng riêng.

– Chiếc Cầu mới làm sau này?

– Vâng, trước kia đi đò.

Phải công nhận hệ thống “cầu đường” trong nước ngày nay khá tốt. Có lẽ do tai nạn mỗi mùa nước lũ làm chết nhiều người nên chuyện đò ngang không còn mấy. Ngay như phá Tam Giang (Huế) nay cũng có ba cầu rất tối tân.

Qua một cánh đồng lúa đã thấy Thành Nhà Hồ, từ xa chỉ nhận ra cổng thành, còn thành như một con đê, trâu bò đang gặm cỏ.

Bên ngoài cổng thành một hai nhà dân sống kiểu tạm bợ. Cổng chính (cửa Nam) có ba lối, một chính hai phụ, đều bỏ ngõ. Cái khác lạ của Thành Nhà Hồ là tuy cũng cửa vòm nhưng nóc bằng, không có vọng lâu hai tầng mái, như cổng thành Huế, thành Diên Khánh, thành ÐồngHới… Ðây là cổng thành của căn cứ quân sự, nó mạnh mẽ vững chắc. Lúc quan sát những tảng đá xanh mỗi bề gần 1m, nặng hàng tấn, được xếp uốn vòng dạng múi cam, quả là một kỳ công. Cách nay 7 thế kỷ, chưa có những phương tiện khoa học trong xây dựng, với sức người mà lại làm được những công trình như thế, thật khó hiểu.

Nhìn lại lịch sử, thời đại Hồ Quí Ly có rất nhiều điều kỳ lạ. Trước hết, Hồ Quí Ly nguyên là họ Lê mà dòng giõi lại gốc nhà Ngu bên Tàu. Quí Ly là một người đa mưu túc trí, một tướng tài, đã giúp nhà Trần đánh chiếm Chiêm Thành, lúc nào cũng tỏ ra tận tụy với triều đình, được vua Trần tặng gươm có đề: “Văn võ toàn tài”. Lê Quí Ly có ý đồ thoán đoạt nhà Trần nên khi vua Nghệ Tông mất, Quí Ly sai người vào Thanh Hóa xây thành Tây Ðô, đến năm 1396 Lê Quí Ly ép vua Thuận Tông dời Ðô về Thanh Hóa để sau đó buộc nhà Vua nhường ngôi cho Thái Tử Án mới 3 tuổi. Lợi dụng vai trò Phụ Chánh, Lê Quí Ly chiếm quyền, sai người giết vua Thuận Tông. Trong triều đình bấy giờ có những quần thần tài giỏi như Trần Khát Chân, Trần Nguyên Hãn, biết được âm mưu của Lê Quí Ly nên tìm cách chống lại. Việc không thành, hai ông bị giết với 370 người khác. Lê Quí Ly truất phế Thiếu Ðế (Vua nhỏ tuổi), lên ngôi đổi thành họ Hồ. Ðặt tên nước là Ðại Ngu.

Thành Nhà Hồ xây trên diện tích bằng phẳng gần như vuông, mỗi bề chỉ dài hơn 800m. Ngày trước có lẽ nơi đây cũng là đồng ruộng. Thành có 4 cửa mở ra 4 hướng, riêng cửa Nam như đã mô tả là khác với 3 cửa còn lại. Cửa Bắc, cửa Ðông, cửa Tây đều cửa uốn ghép đá tảng như cửa Nam nhưng nóc vòm và chỉ một lối đi. Trước kia, thành quách đều đắp đất, như thành Cổ Loa, Hoa Lư, thành Nhà Hồ cấu trúc khác hơn, ngoài kỳ công xếp đá các cổng thành, tường thành cao 5m, mặt thành rộng 3m, trong đắp đất, ngoài ghép đá tảng kiên cố. Ai cũng biết khoa học kỹ thuật thế kỷ 17 còn sơ khai mà những tảng đá nặng hàng tấn được ghép mí liền sít rịt. Một công trình vĩ đại như vậy mà họ Hồ chỉ làm trong 3 tháng, lại thêm một điều lạ.

Ngày nay một con đường đất vừa hai ô tô tránh nhau chạy xuyên cánh đồng từ Cửa Nam lên Cửa Bắc. Ngay trên con đường này, cách Cửa Nam một đoạn có hai con Rồng đá dài chừng 6m, cao hơn 1m, không đầu, chỗ này là bậc tam cấp bước lên Cung Ðiện nhà Hồ. Hai con Rồng đá chạm trỗ sắc sảo không thua gì những tay nghệ nhân tài giỏi ngày nay.

Lặng yên giây phút để hình dung, hơn 600 năm trước, nơi đây là một tòa nguy nga, bao nhiều lầu son gác tía, hàng ngày xe ngựa lại qua, quan quân ra vào tấp nập. Bây giờ, đồng lúa bát ngát xanh rì. Thời gian và lòng người đã xóa đi tất cả, chỉ còn lại chút dấu tích hoang phế, bao nhiêu người qua lại với cặp mắt vô tình…e rồi có ngày cũng biến luôn.

Chụp ảnh xong tôi hỏi anh xe:

– Sao hai con Rồng không đầu?

Anh kể câu chuyện mê tín nghe như thật:

– Hai con Rồng bị chặt đầu vì lúc xưa hễ mỗi lần Rồng quay đầu về hướng nào là nơi đó có hỏa hoạn. Không biết đúng sai, nhưng người ta nói khi Rồng không còn đầu thì hỏa hoạn cũng hết.

Tôi thì nghĩ rằng có một nhà nào đó muốn dùng đầu Rồng để trừ ếm ma tà hoặc do một tay khoái chơi đồ cổ đã trộm đi. Một triều đại đã từng vang danh trong lịch sử, nay chỉ còn lại hai con Rồng đá không đầu, ngày đêm giữa cánh đồng hoang vắng. Ðúng là:

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

 Cảnh cũ lâu đài bóng tịch dương

(Bà Huyện Thanh Quan)

Ðến giữa đồng có con đường đất nhỏ cắt ngang, dẫn ra cửa Ðông, cửa Tây. Bên ngoài cửa Ðông, có một đoạn thành mới được xếp đá lại, trông như hàm răng vễnh, so với công trình người xưa thì kém xa, có lẽ làm chiếu lệ. Một con sông chạy vòng theo thành, anh xe ôm bảo sông thông ra sông Mã để phòng khi rút chạy. Cửa Tây cũng vậy có đường thủy ra sông Bưởi. Theo tôi đây là hào đào quanh thành để chận địch quân, kiểu như thành Huế, thành Ðồng Hới.

 

 Trần Công Nhung

_________________________________

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%).

Ðã có hai tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả: email: trannhungcong46@gmail.com,

Tel. (816)988-5040 hoặc add:

1209 SW. Hopi St. Blue Springs, USA

 

 

 

More Stories...