Thời Báo Vietnamese Newspaper

Thành Ðồ Bàn

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Sau cuộc Nam tiến của dân tộc Việt, di tích lịch sử người Chăm còn sót lại không bao nhiêu. Từ Quảng Nam vào Bình Thuận, rải rác một số tháp. Dưới mắt của nhà sử học, quan trọng nhất có lẽ là: Thánh địa Mỹ Sơn và thành Ðồ Bàn. Khi tôi có ý định đi thăm thành Ðồ Bàn (1) thì bỗng nhiên tiếng nhạc bài Hận Ðồ Bàn văng vẳng bên tai.
Người xưa đâu?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu….
Giọng ca buồn ai oán của Chế Linh ngày nào như thúc hối tôi phải tìm thăm kinh đô của một vương quốc nay đã chìm sâu vào dĩ vãng…
Chiều hôm trước, khi thăm Mộ Hàn Mặc Tử về, tôi giao hẹn với xe ôm sáng hôm sau đi thành Ðồ Bàn, nhưng lúc hỏi nhân viên khách sạn, họ cho hay có xe Lam, tôi đổi ý. Ngồi xe ôm gần 30 km vừa mệt lại mất thì giờ, xe lam tiện lợi hơn, chỉ 5000 đồng (hơn 20 cent), trong khi xe ôm 100 nghìn, taxi 400 nghìn, đành lỗi hẹn với anh xe rồi tìm cách “bù lỗ” cho anh sau.
Những tỉnh thành tôi đi qua, đặc biệt mỗi Qui Nhơn là còn lưu hành loại xe 3 bánh, trước 75 gọi là xe Lam. Xe này rất thông dụng, chuyên chở hành khách trên những lộ trình ngắn, nội thành ngoại ô.
Tôi dậy sớm, trạm xe Lam ngay bên đường Ỷ Lan trước mặt khách sạn Ðiện Lực. Ðợi chỉ một lát, có xe đến, trên xe mới mấy người. Lên xe rồi tôi mới giật mình, trước mặt tôi là một người đàn bà đứng tuổi, gương mặt hao hao cô gái áo hồng năm xưa, tôi bị dao động như mặt hồ có cơn gió thổi qua. Phải trấn an ngay: “Người giống người đấy thôi”, và mọi chuyện trở lại bình thường. Ra đến Ðập Ðá trời đã nắng to, tìm một xe ôm:
– Anh chạy cho tôi sáng nay, thăm thành Ðồ Bàn và những di tích quanh vùng, anh biết hết không?
– Dạ, em chở khách hoài, tháp Cánh Tiên, chùa Thập Tháp, chùa Ông Ðá.
– Vậy thì tốt, mình đi ngay.
Xe chạy về hướng Tây thị trấn Ðập Ðá. Mới mấy phút, anh xe đưa tôi vào con đường đất, hai bên nhà cửa lưa thưa, chắp vá, vẫn cảnh nghèo muôn thuở. Xe dừng ngay trước một nhà bán quán, thực ra chỉ có cái tủ gương nhỏ, cái sạp tre 1m vuông, bán vài ba thứ linh tinh cho khách hàng quanh xóm.
– Thành Ðồ Bàn đây chú.
Tôi chưng hửng trước cảnh hoang vắng.
– Ðây là đâu?
– Dạ, xã Nhơn Hậu.
Bà bán quán tưởng tôi mua gì vội lên tiếng:
– Chú mua chi?
Tôi quay đi, anh xe trả lời hộ: “Ổng đi coi thành Hoàng Ðế”. Ngay bên cạnh quán, có con voi đá cao hơn mét, con thứ hai đối diện cũng thế, dường như hai voi chầu lối vào “cung điện”. Tôi lặng nhìn hai chú voi trơ trụi, lạc lõng, bị viết vẽ trên mình đủ thứ than phấn, tội nghiệp, “Người xưa đâu…Lầu các đâu…”! Tôi có cảm tưởng hai chú voi người ta vác ở đâu về bỏ đây!
Nhìn ra (phía Bắc) chừng vài chục mét, có một cổng tam quan theo lối lăng tẩm nhà Nguyễn. Tam quan mới làm, và cũng chỉ mỗi tam quan, ngoài ra không có gì gọi là thành cổ đền xưa. Ngày nào nơi đây cung điện lầu các nguy nga, rực rỡ sắc màu, vua quan xe pháo, một vùng vương giả uy quyền, giờ đây một bãi đất hoang vắng lạnh, chẳng khác gì thành Tây Ðô của Nhà Hồ. Tôi chợt nhớ Chế Lan Viên đã qua đây và đã viết:
Ðây những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi.
Chiều hôm nay bỗng nhiên ta lạc bước
Vào nơi đây thế giới vạn cô hồn

(Trên đường về -Chế Lan Viên)
Hàn Mặc Tử cũng từng viết:
“Mà vì đâu những tháp Hời kiêu ngạo
Hằng muôn năm sống mãi dưới sương đêm”.
Tôi bùi ngùi, và khó hình dung ra được gì. Tôi hỏi anh xe như để tạo cho mình thế quân bình nội tâm:
– Như vậy Ðồ Bàn chỉ còn hai con voi thôi hả anh?
Anh xe chỉ lên phía trên:
– Còn khúc thành kia chú.
Tôi phải tới gần mới thấy lơ mờ một đoạn xây bằng đá tổ ong, có lẽ xưa kia cao nữa, nay chỉ còn 4 lớp đá không quá đầu người, ngang mặt bằng ngoài thành.
– Còn chỗ nào nguyên bức thành không?
– Người ta phá làm nhà, chỗ ni còn là cũng như giữ chân đồi, chớ không họ cũng lấy hết.
Ðúng vậy, nhà dân ở phía trên đồi, cần có kè chận cho khỏi đất chuồi lúc mưa to. Cỏ cây phủ lấp, chẳng còn gì là thành quách.
– Một hồ bán nguyệt mới khám phá ra ở đàng kia chú.
– Dường như có lăng mộ của ai?
– Dạ, Võ Tánh và Ngô Tùng Châu.
Tôi hăm hở bước tới, có dịp thăm hai nhân vật lịch sử nổi tiếng của nhà Nguyễn, nhất là Võ Tánh, tên ngôi trường mình đã gắn bó may chục năm.
Võ Tánh có nhà bia nhỏ, 3 tầng, bia đã phai mờ. Mộ đắp xi măng dạng mâm xôi, cạnh có mộ Ngô Tùng Châu, nhỏ hơn, dạng chữ nhật. Mộ và nhà bia nằm trên nền thành Ðồ Bàn, cách tường thành phía Tây chừng 100m.
Vào khu lăng mộ, có cổng tam quan nhỏ như cổng vào nhà, có tường thành thấp, khiêm nhường như một lăng mộ của vị trưởng giả thôn quê.
Võ Tánh được coi như vị tướng can đảm đã chết theo thành khi bị quân Tây Sơn vây hãm. Sau ngày Sài Gòn thất thủ, tất cả tên tuổi vua quan triều Nguyễn đều bị hạ bệ, Gia Long không bằng anh thợ điện Nguyễn Văn Trỗi. Tôi bồi hồi nhìn quanh nơi an nghỉ của những anh tài đã hy sinh cho đại cuộc, nay là cảnh hoang phế chẳng mấy ai nhắc nhở.
Bên ngoài chân thành lăng mộ Võ Tánh, một hồ dạng trăng khuyết dài độ 10m, mới khai quật (2004), hồ nằm sâu dưới mặt đất. Công việc như còn dang dở nhưng cũng chẳng ai coi ngó.
Theo sử liệu, thành Ðồ Bàn hình vuông, xây gạch (?), mặt hướng Nam, chu vi hơn mười dặm, có 4 cửa. Tuy không có hào chung quanh như kinh thành Huế, nhưng kiến trúc rất kiên cố. Trong thành có dựng tháp, bên ngoài có dãy đồi Kim Sơn làm bình phong che cửa Tây, núi Long Cốt làm tiền án và gò Thập Tháp yểm hậu. Khắp 4 mặt thành có núi. Thành được xây vào cuối thế kỷ thứ 10, đây là kinh đô cuối cùng của Chiêm Thành, trong khoảng 500 năm (từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15). Gò Thập Tháp nội thành nay chỉ còn mỗi tháp Cánh Tiên, tháp cao 20m nhưng nét kiến trúc cầu kỳ và có dáng vẻ to lớn bề thế hơn Tháp Ðôi (Qui Nhơn). Tháp đã được tô sửa nhiều chỗ.
Giữa cảnh đồi hoang dã, thành Ðồ Bàn thật sự đã bị xóa mờ, không còn dấu vết gì giúp cho chúng ta hình dung lại một nơi từng là kinh đô của một vương quốc cách nay 10 thế kỷ. Tôi quay ra và nghe văng vẳng lời ca của Chế Linh:
Người xưa đâu
Lầu các đâu…

Trần Công Nhung
__________________________

(1) Còn gọi thành Hoàng Ðế, do 1778 Nguyễn Nhạc lên ngôi tự xưng Trung Ương Hoàng Ðế đóng đô tại Ðồ Bàn, 1799 nhà Nguyễn chiếm, đổi tên thành Bình Ðịnh, qua năm 1814 nhà Nguyễn lại phá xây thành mới cách 5km về phía Nam.

Comments are closed.

error: Content is protected !!