Thăng trầm của đồng tiền

Huy Lâm

 

Việc sử dụng tiền để làm bản vị trong các cuộc giao dịch, buôn bán là cả một hành trình dài theo bước đi của nhân loại, tính ra ít nhất là từ 3,000 năm nay rồi. Trước khi biết dùng tiền để làm bản vị, người ta dùng hình thức trao đổi với nhau trong các giao dịch.

Trong những giao dịch đó, người ta có thể trao đổi nhau qua các hình thức như sản vật đổi lấy sản vật, dịch vụ đổi lấy dịch vụ, hoặc có khi là sản vật đổi lấy dịch vụ và ngược lại. Tôi đưa anh trái táo thì anh phải đưa lại tôi trái cam, tôi giúp anh xây lại bức tường thì lần tới anh phải giúp tôi sửa lại cái hàng rào, hoặc tôi đưa anh chiếc búa thì anh phải giúp tôi săn con bò rừng, v.v… Hình thức trao đổi này tuy đơn giản nhưng rất mất thì giờ. Người ta phải tìm một người thứ ba để giám định xem việc trao đổi có công bằng không, trị giá của chiếc búa có đáng để người nhận phải mạo hiểm đối diện với con bò rừng. Nếu cuộc trao đổi không thành, người ta bắt buộc phải thay đổi cho đến khi cả hai bên đồng ý. Thế nên, một trong những thành quả to lớn khi phát minh ra tiền là để cho những cuộc giao dịch, mua bán được diễn ra nhanh hơn, cho dù đó là việc săn con bò rừng hay mua một toà nhà cao tầng, đều có thể hoàn tất được mau chóng hơn trước.

Trung Hoa được cho là dân tộc đầu tiên trên thế giới lấy tiền làm bản vị cho các cuộc giao dịch buôn bán từ năm 1100 trước Công nguyên. Lúc đó, tiền chỉ là những miếng kim loại mỏng hình tròn đơn giản. Để có được những đồng tiền đúc hẳn hoi thì phải chờ đến năm 600 trước Công nguyên do vương quốc Lydia (vùng phía tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) phát minh. Những đồng tiền đúc đó có in những hình thù đại diện cho từng đơn vị giá trị. Nhờ lấy tiền làm bản vị đã giúp cho việc buôn bán được thuận lợi và làm cho Lydia trở thành một trong những đế chế thịnh vượng nhất thời ấy trong khu vực Tiểu Á.

Cho đến khi Marco Polo đi bộ từ Âu châu qua tới Trung Hoa vào năm 1200 sau Công nguyên thì dân tộc Trung Hoa đã biết xài tiền giấy. Nghe kể lại là trên những tờ tiền giấy đó có in hàng chữ “Tất cả những kẻ nào dám làm giả mạo sẽ bị chặt đầu.” Không biết có phải vì lời cảnh cáo khắc nghiệt này không mà thời đó dường như ít ai dám làm tiền giả như thời nay.

Riêng các dân tộc ở Âu châu vẫn tiếp tục xài tiền kim loại cho mãi đến thế kỷ 17 thì mới bắt đầu biết in tiền giấy. Mà tiền giấy của các chính phủ Âu châu thực ra là có nguồn gốc từ những chính phủ thuộc địa ở vùng Bắc Mỹ. Nguyên do là vì việc đi lại của các tàu buôn chở hàng giữa Âu châu và các thuộc địa lúc đó phải mất rất nhiều thời gian, và vì chờ quá lâu nên những thương gia của thuộc địa thường rơi vào tình trạng bị cạn không còn tiền mặt để khuếch trương việc buôn bán. Thay vì phải chờ các tàu buôn Âu châu mang tiền tới, các chính phủ thuộc địa đã cho phát hành loại tiền giấy để dùng làm bản vị. Nơi đầu tiên làm việc này là Canada, lúc ấy còn là thuộc địa của Pháp.

Từ khi chuyển qua tiền giấy, việc buôn bán mang tầm vóc quốc tế càng ngày càng được mở rộng tại Âu châu. Các ngân hàng và giới cầm quyền bắt đầu mua tiền từ những quốc gia khác và đã tạo ra lần đầu tiên cái gọi là thị trường tiền tệ. Sự ổn định của một vương triều hay một chính phủ ảnh hưởng tới giá trị đồng bạc của quốc gia đó và khả năng mà quốc gia đó buôn bán, trao đổi mậu dịch trên thị trường quốc tế. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia thường đưa tới những cuộc chiến tiền tệ, nơi mà những quốc gia đang tranh giành quyền lực cố gây ảnh hưởng lên giá trị đồng bạc của đối phương bằng cách làm tăng giá trị đồng bạc đó và làm cho sản phẩm của đối thủ trở nên mắc mỏ, hoặc bằng cách giảm giá trị đồng bạc và làm cho sức mua hàng hóa của đối phương yếu đi (và trong nhiều trường hợp là khả năng chi trả cho một cuộc chiến).

Có thể nói, kể từ khi xuất hiện những đồng tiền kim loại và sau đó là tiền giấy, trải qua nhiều thế kỷ và nhiều thể chế khác nhau, hình thức của tiền kim loại hay tiền giấy cũng như cách thức người ta trả tiền trong những cuộc giao dịch không thay đổi bao nhiêu, vẫn là những hóa đơn và những đồng tiền. Nhưng kể từ mấy chục năm nay, khi nhiều người bắt đầu trả tiền qua hình thức thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng thì đã có nhiều thay đổi và thay đổi rất nhanh. Rồi bước qua thế kỷ 21, hai hình thức trả tiền mới xuất hiện là Apple Pay (hay Samsung Pay, Google Wallet) và bitcoins.

Hai hình thức mới này đều có liên quan trực tiếp tới tiến bộ của kỹ thuật. Ví như Bitcoins chẳng hạn, đây là một loại “tiền ảo” được phát minh vào năm 2009 bởi một người mang bí danh Sasoshi Nakamoto mà cho đến nay vẫn chưa ai biết được hành tung của nhân vật này. Bitcoins trên thực tế không có hình thể mà chỉ là những con số hiện trên màn hình của máy điện toán, tuy vậy nó thực sự có giá trị hiện kim và được nhiều cơ sở thương mại và dịch vụ trên mạng chấp nhận. Đã có người thử sống một tuần lễ chỉ bằng bitcoins và nói rằng sống được, tuy có hơi chật vật. Tương lai của bitcoins ra sao thì chưa ai biết bởi vì cho đến nay vẫn chưa một chính phủ nào trên thế giới công nhận loại tiền này, lý do có lẽ là vì họ không thể kiểm soát được nó, không biết nó luân lưu ra sao và tổng số bitcoins hiện nay là bao nhiêu. Đây cũng là lý do chính yếu mà bitcoins xuất hiện để tạo một sân chơi khác không bị lệ thuộc bởi bất cứ chính phủ hay quyền lực nào.

Nhưng hình thức trả tiền qua Apple Pay có lẽ sẽ còn lớn mạnh trong tương lai. Đây là một ứng dụng được cài đặt vào các thiết bị di động như điện thoại thông minh, từ đó nối kết thẳng vào những trương mục tín dụng hay ngân hàng cá nhân. Người trả tiền chỉ việc đưa chiếc điện thoại gần sát với máy thâu ngân có trang bị hệ thống nhận tín hiệu và thế là cuộc mua bán hoàn tất. Kỹ thuật trả tiền “di động” này cũng có thể dùng để gửi tiền đến bạn bè hoặc người thân trong gia đình trong khi ngồi ngay tại nhà chứ không phải mất công đi tới những cơ sở chuyển tiền như Western Union chẳng hạn.

Trả tiền cho một bữa ăn trưa, một đôi giày hay một cuốn sách nay đều có thể được thanh toán bằng Apple Pay. Vì vừa tiện lợi lại an toàn nên càng ngày càng được nhiều người sử dụng, nhất là những người trẻ ngày nay không còn mấy ai mang tiền mặt trong người nữa.

Ngân hàng Citibank mới đây làm một cuộc thăm dò với khách hàng của họ về cách thức họ trả tiền cho những món hàng nho nhỏ. Kết quả có gần một nửa số người ở tuổi 50 cho biết họ trả bằng tiền mặt. Điều này có nghĩa là hơn một nửa kia trả bằng những hình thức khác không phải tiền mặt. Nhưng với những người trẻ dưới 30 tuổi thì chỉ khoảng 30% số này cho biết họ dùng tiền mặt, số còn lại chọn cách trả bằng thẻ ngân hàng hay thẻ tín dụng.

Nhưng cách thức trả tiền của những người trẻ sắp tới đây sẽ còn thay đổi nữa. Một số nhà nghiên cứu của nhóm Forrester Research dự đoán hình thức trả tiền di động của người tiêu thụ sẽ đạt $34 tỉ một năm trước cuối thập niên này, so với $3.7 tỉ vào năm ngoái. Nói cho rõ hơn thì hình thức trả tiền di động hiện nay chỉ chiếm một phần tư của 1% số hàng bán ra tại các cửa hàng bán lẻ. Nhưng nếu tính ra với mức tăng trưởng mỗi năm là 56% như hiện nay thì đây là hình thức trả tiền phát triển nhanh nhất.

Sự tiện lợi và an toàn của hình thức trả tiền di động là nó được cất giữ trong chiếc điện thoại được khóa bằng mã số. Người mang tiền mặt hay thẻ thì cần cái ví để giữ mà nếu chẳng may bị rơi rớt hay để quên đâu đó rất có thể sẽ bị kẻ gian “xài” dùm, trong khi không ai có thể mở được chiếc điện thoại nếu không có mã số, ngoại trừ… FBI như trong vụ tranh chấp iPhone mới đây. Theo một nghiên cứu của Đại học Tufts, tiền mặt gây tổn thất cho người tiêu thụ, giới kinh doanh và chính phủ Hoa Kỳ mỗi năm hơn $200 tỉ từ những tiền phí trả cho dịch vụ máy ATM đến mất cắp cho đến hậu quả bị thất thu tiền thuế – nghĩa là trung bình mỗi gia đình Mỹ phải chịu tổn thất hơn $1,700.

Một nghiên cứu khác cho thấy hình thức trả tiền di động có thể làm giảm tội ác ở các thành phố vì kẻ gian chỉ muốn cướp tiền mặt chứ ai lại đi cướp chiếc điện thoại không những không xài được mà còn dễ bị phát hiện, chỉ cần nó phát ra một tín hiệu nhỏ thôi là cảnh sát sẽ lần ra được ngay.

Vì những bất cập đó và khả năng của kỹ thuật ngày nay nên đã có nhiều người cho rằng tiền mặt đã bị lỗi thời và đang bị đào thải. Cái ngày mà một xã hội không còn cần đến tiền mặt để làm phương tiện trong những giao dịch, mua bán chắc không còn xa lắm. Chính quyền của một quốc gia chỉ phải thay đổi một số luật lệ là tiền mặt sẽ chính thức bị xóa sổ và người dân chỉ còn lại trương mục cá nhân và những con số. Những giao dịch, mua bán, tiêu xài đều được ghi lại trong không gian ảo. Những thói quen, sở thích của từng cá nhân sẽ được các “anh lớn” theo dõi rất kỹ để dễ bề kiểm soát và được các công ty lớn sử dụng để làm lợi cho việc kinh doanh của họ.

Một xã hội như thế thì không ai ham muốn cả. Không ai lại muốn người khác soi mói vào đời tư của mình, vẫn cứ thản nhiên khi biết có người đang vạch màn nhìn trộm vào căn phòng của mình. Khái niệm về tự do bình thường thì mơ hồ nhưng khi mất nó rồi thì lúc ấy mới thấy nó quý. Người Việt chúng ta không xa lạ về chuyện mất mát này.

Nói cho cùng, dù là hình thức nào thì nó vẫn là tiền: một mảnh kim loại, một tờ giấy, một tấm thẻ hay một màn hình ảo với những con số. Tất cả đều phải tùy thuộc vào sự lượng định giá trị của nó từ một định chế. Và trên hết, chúng ta phải lao động cật lực thì mới có chứ không thể tự dưng mà từ trên trời rơi xuống được.

Huy Lâm

 

More Stories...