Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tháng Sáu khép lại

Nguyễn Thơ Sinh

Cái nắng oi ngạt của những ngày đầu tháng sáu tại Texas, có hôm hơn trăm độ, nóng chảy mỡ, chưa hè mà đã vậy! Xuân chưa qua, hè chính thức bắt đầu vào ngày 21 tháng 06. Những quả đào chín sớm cùng với đám mận trĩu cành đã hái xuống hết. Mấy trái lê da còn xanh mượt, chưa ngọt đủ, vậy mà lũ sóc đã chuyền cành cắn trộm. Hồng giòn kỹ tính giữa thu mới chịu ửng vàng. Còn mấy bụi hồng gai ham vui nên mới cuối xuân đã hao gầy xơ xác, đám cúc vàng khôn ngoan hơn nên đủng đỉnh, đợi cuối hè mới chịu nở hoa nên bức tranh đầu thu có phần lung linh, thơ mộng.

Tháng Sáu đang khép lại và mùa bão năm nay lại quay về. Hẳn bạn còn nhớ những trận bão hurricane năm ngoái. Những cái tên khó quên. Maria, Irma, Harvey… Những ký ức kinh hoàng. Đừng xem nhẹ thiên tai như những trò đùa. Bởi nói đến thiên tai là nói đến những nguy hiểm bất ngờ, trở tay không kịp vì thảm họa kéo đến quá nhanh.

Đồng thời tháng sáu trên bản đồ văn hóa xã hội Mỹ nhiều hoạt động xã hội của giới LGBT gần đây bị chính trị hóa một cách lộ liễu liên tục diễn ra. Vâng. Đây là tháng mà các hoạt động biểu dương của giới đồng tính được coi là rôm rả nhất trong năm.
Bạn có thể không quan tâm đến chuyện đồng tính đồng tiếc này vì bạn còn có bao chuyện riêng, việc nhà phải lo; mỗi người, mỗi nhà mỗi cảnh. Song nếu đọc tin tức thời sự Mỹ, bạn sẽ thấy đề tài đồng tính đang ồn ã bởi báo chí Việt không sính đề tài này do văn hóa khác biệt. Họ quan tâm đến các trào lưu dân chủ dân quyền, trong đó có quyền của người đồng tính. Bởi từ thế kỷ XX, Mỹ luôn là cái nôi của những phong trào cải cách dân sinh, dân trí, dân quyền… tạo nên một nước Mỹ dân chủ hết cỡ như đang thấy hôm nay.

Cột mốc 30-04 đã đi qua được hai tháng. Song, nếu ôn lại chuyện cũ, bạn còn nhớ ảnh hưởng các phong trào đấu tranh biểu tình xuống đường tại Mỹ thập niên 1960 góp phần tạo nên nhiều tác động mang tính hệ thống đối với chiêén tranh Vietnam. Một cuộc chiến được thế giới cho là thấm thía nhất trong lịch sử Mỹ. Không cần bom, không cần máy bay B52, không cần chất khai quang màu da cam, không cần đến nón cối và giày bốt, thế mà nhiều rạn nứt âm ỉ đã xảy ra. Sức công phá các cuộc biểu tình của sinh viên Mỹ đã góp phần bẻ cong ngòi bút lịch sử. Cột mốc 30-04-1975 đã xảy ra, Chiến Tranh Việt Nam kết thúc (song) một cuộc chiến mới nổ ra tranh luận giữa được và mất. Ai thắng? Ai thua? Xem ra một lần nữa các trào lưu tư tưởng có cơ hội để lại những ảnh hưởng ý thức hệ lâu dài đối với lớp trẻ.
Trở lại các hoạt động rầm rộ của giới LBGT kéo dài suốt tháng sáu, bạn có thấy người Mỹ quá nhàn cư nên đẻ ra nhiều sự. Thực ra để có được một tháng dành riêng cho mình, giới LBGT đã mất nhiều công sức tranh đấu. Công lao của họ không hề ít. Kết quả: Thái độ dư luận gần đây đối với người đồng tính đang thay đổi nhiều, vô tình trở thành động lực tích cực giúp các tổ chức thuộc giới LGBT có thêm dũng khí để tiếp tục tranh đấu.

Đó là lý do tại sao trên báo chí Mỹ liên tục xuất hiện các bài viết xoay quanh hoạt động xã hội của giới LGBT. Không phải vì người Mỹ đầu óc có vấn đề. Họ càng không quỡn để hiếu kỳ, tọc mạch. Giới LGBT còn ai lạ. Chỉ là chuyện đàn ông thích đàn ông, hay đàn bà thích đàn bà, song với văn hóa Mỹ chuyện đó đang trở thành chuyện cơm bữa, ngày nào cũng thấy dư luận truyền thông nói đến, bất luận đó là báo chí cánh tả hay cánh hữu, tuy nhiên điểm khác biệt dễ nhận ra: Bên thì chê, bên thì khen, bên nọ ghét, bên kia yêu, bên thì tẩy chay, bên thì cổ động…

Khiến bạn sẽ nhận ra tại sao báo chí Mỹ rùm beng chuyện của giới LGBT vốn chẳng ăn nhập gì đến kinh tế chính trị xã hội. Chuyện các anh thích các anh, các chị thích các chị, họ làm gì thây kệ họ, đúng không? Tại sao người Mỹ tỏ ra hứng thú với chuyện cọc tìm cọc, trâu tìm trâu này? Nhưng nếu bạn tìm hiểu kỹ, bạn sẽ thấy các trào lưu xoay quanh giới LGBT thực ra chính là các trận đánh của một cuộc chiến xoay quanh quyền tự do xu hướng tính dục.

Vâng. Đúng thế. Đây chính là một cuộc chiến chưa ngã ngũ. Những gì bạn đọc trên báo chí Mỹ thực ra chỉ là các trận đánh của một cuộc chiến liên quan đến tự do nhân quyền của giới đồng tính, y như “Vietnam War” ngày nào, những địa danh, những chiến tích, hy sinh, mất mát…

Ngày đó đâu phải cả nước Mỹ bị cuốn vào các cuộc biểu tình sôi động của giới sinh viên phản chiến. Giảng đường Đại học Mỹ đâu phải sinh viên nào cũng thấy Vietnam War là vô lý. Tuy nhiên một thực tế khó phủ nhận, đa số dân Mỹ thất vọng chứng kiến Mỹ sa lầy tại một xứ sở đầy muỗi mòng rừng rú, ngày đó không khí chết chóc bao trùm, lệnh tổng động viên, các đợt thi hành quân dịch kinh hoàng…

Tương tự, chẳng phải hôm nay ai cũng bênh vực giới LGBT, song khá đông đơn giản nghĩ rằng nhân quyền là quyền bình đẳng của tất cả. Nếu đã thế, một khi được coi là quyền con người thì quyền này nên được áp dụng công bằng. Họ không còn khinh ghét giới LGBT vì kiến thức đem lại sự cảm thông và cảm hóa. Họ hiểu thêm về những con người sống trái khoáy với tự nhiên nhưng gần gũi bình thường. Họ không quan tâm chuyện ai ngủ với ai, càng không quan tâm đến chuyện đúng sai những lựa chọn riêng tư của họ…

Cứ thế, những mẩu tin, những câu chuyện, nhiều vụ án tại tòa án các cấp khác nhau xoay quanh quyền người đồng tính liên tục xuất hiện. Cánh phóng viên cũng bị lôi cuốn vào cuộc chiến này. Họ là những chiến sĩ của hai phía, hoặc có cảm tình, hoặc chống đối đến cùng. Tại sao những ngòi bút này quyết định tham gia. Lý do? Rất nhiều. Xin đơn cử vài lý do dễ nhận ra: Một bên ủng hộ quyền con người, họ có thân nhân thuộc giới LGBT, họ thuộc phái cấp tiến, hoặc bản thân họ đồng tính. Còn đối thủ của họ: Những người tin rằng nhân quyền phải đi đôi với trách nhiệm, có điều kiện, họ bảo thủ, nên không có thiện cảm với giới LGBT, kể cả trường hợp nhiều người thuộc nhóm LGBT song họ vẫn đả phá, bài xích quyền tự do xu hướng tính dục. Tại sao họ làm vậy? Xin thưa: Trời biết!

Cứ thế, cuối cùng một thứ luật bất thành văn được hình thành, như hiệu ứng domino effect, như vết dầu loang; sự cổ võ của dư luận xã hội thúc đẩy các trào lưu hoạt động LGBT diễn ra khá sôi động. Nhiều thành tựu đã đạt được. Luật pháp công nhận hôn nhân đồng tính. Quân nhân đồng tính có thể phục vụ quân đội công khai. Đối xử phân biệt đối với giới LGBT đã giảm hẳn.

Tuy vậy, con đường trước mặt của giới LGBT vẫn còn lắm chông gai. Chỉ cần Nội các mới của Bạch ốc (như Nội các Tổng thống Trump) hoặc Quốc hội nghiêng về Đảng Cộng hòa luôn cực lực tẩy chay giới LGBT quyền bình đẳng của họ có thể bị đe dọa, hoặc bị hạn chế. Hoặc tình hình sẽ khả quan hơn nếu thế chân vạc tam quyền lập pháp của Mỹ nghiêng về phía Đảng Dân chủ có lợi cho các nhóm LGBT.

Suốt tháng Sáu các thành phố lớn của Mỹ rầm rộ những hoạt động biểu dương của giới LGBT. Nhiều cuộc diễn hành lớn được chuẩn bị công phu tạo nhiều thu hút. Bất luận là bờ Đông hay bờ Tây của Mỹ, từ San Francisco đến New York, từ Denver đến New Orleans, từ Minnesota đến Chicago, Miami rồi Dallas, Michigan và Atlanta… nhiều nhóm tham gia diễu hành, những trang phục thách thức, những điệu múa cuồng nhiệt, hóa trang, vẽ mặt, trống phách, cờ xí… Có người nói các hoạt động biểu dương này để lại những ấn tượng tích cực, có khả năng cảm hóa, giật sập những rào cản tâm lý: Người thuộc giới LGBT là vậy. Họ không xấu. Họ tự tin. Họ mạnh mẽ. Ít nhất họ đã đem lại những giây phút thư giãn cho công chúng.

Vâng. Tháng Sáu khép lại. Cái nóng vẫn còn nguyên đó. Mùa bão sẽ về. Và bạn sẽ không bất ngờ tại sao lâu lâu thấy những sinh hoạt ngoài đời thực và những bài viết trên báo chí xoay quanh giới LGBT ở Mỹ nhiều đến thế. Và bạn hiểu: Thì ra cuộc chiến nhân quyền của giới LGBT ở Mỹ chưa thực sự kết thúc…

Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!