Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tháng bảy và Xá tội Vong nhân

Chu Nguyễn

Tháng bảy âm lịch đang trở lại và người ta không quên sẽ có lễ Xá tội Vong nhân và có dịp chứng kiến có nơi lập đàn cầu siêu giúp oan hồn siêu thoát.

Ngày nay bước vào thời đại duy lý, nhiều người cho rằng chết là hết, và không tin vào truyền thuyết có vong hồn còn lạc loài nơi trần thế, nhưng đời xưa giải thích rằng con người sống trong cõi đời, luẩn quẩn trong vòng tục lụy nên nhiều kẻ khi nhắm mắt khó buông xuôi hai tay để phần hồn siêu thoát.
Vua Thục trong truyện cổ, có tên là Đỗ Vũ khi mất ngôi đã hóa thành chim Đỗ quyên hay chim cuốc và kêu than suốt mùa hạ và như Nguyễn Khuyến viết:
“Có phải tiếc xuân mà đứng gọi, hay là nhớ nước vẫn nằm mơ!”
Đạm Tiên trong Truyện Kiều biến thành ma vì kẻ bạc mệnh làm sao xóa bỏ được dĩ vãng huy hoàng “nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến oanh”, thế mà khi chết thì vùi nông một nấm mồ hoang, hương khói vắng tanh.

Thi hào Nguyễn Du trong Văn tế thập loại chúng sinh đã phân tích các trường hợp kẻ chết không được siêu thoát từ danh tướng cho tới mỹ nhân, từ kẻ ham làm giàu cho tới người đuổi theo danh vọng, kể cả hài nhi sớm bị đời lìa bỏ và hay kẻ hoạn nạn, cùng khổ… sống vất vưởng nơi điếm nguyệt, cầu sương, đã vẽ lại cho chúng ta những bức tranh tang thương đủ màu sắc bi đát nhất của kiếp sống con người:
Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô,
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng

Trong trường dạ tối tăm trời đất,
Có khôn thiêng phảng phất u minh,
Thương thay thập loại chúng sinh,
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.
Hương khói đã không nơi nương tựa,
Hồn mồ côi lần lữa đêm đen…

Không phải chỉ Đông phương mới có niềm tin vào oan hồn lạc lõng nơi trần giới mà Tây phương không thiếu những câu chuyện đầy thuyết phục chứng tỏ, bên cạnh những cái thuần lý còn những điều ngoại lý mà nhiều khi chúng ta không muốn tin nhưng khó lòng phủ nhận.
Những câu chuyện về u hồn còn lẩn quất nơi dương gian không phải chỉ có gốc bên Tàu hay bên Ta mà ngay ở Bắc Mỹ, nơi khoa học đề cao ngọn đuốc sáng với tự hào là soi tỏ mọi u ám của bóng tối siêu hình, vẫn nhản nhản trên báo chí và lời đồn đại.
Bóng ma của Mary Surratt
Lịch sử còn ghi lại tổng thống thứ mười sáu của Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) bị ám sát vào 14 tháng tư 1865 tại nhà hát Ford và hậu quả là nhóm bị truy tố về tội mưu sát vị tổng thống được dân Mỹ ngưỡng mộ phải đền tội sau khi bị bắt, riêng hung thủ John Wikes Booth, một nghệ sĩ trẻ tuổi bị bắn chết trên đường tẩu thoát. Tuy nhiên, trong những kẻ bị tử hình có một phụ nữ xem ra tình cờ, do định mạng an bài, bà Mary Surratt rơi vào vòng nghi vấn hay nói cách khác, bà Surratt oan ức chỉ vì “đã có mặt đúng lúc và đúng thời điểm tử thần xuất hiện.”

Bà Mary này, ở tuổi 40 (sinh năm 1823), là góa phụ, chủ một quán trọ, mẹ của ba con và bề ngoài làm ăn lương thiện. Bà này có lẽ là người tháo vát và nhanh nhẩu hay giúp đỡ người quen biết nên mang họa. Trong đám khách hàng của Surratt, có chàng thanh niên tên Booth, và những người có cảm tình với các phần tử ly khai miền nam (confederacy). Bọn này có khuynh hướng chống đối chính quyền trung ương do Abraham Lincoln làm tổng thống. Nhóm Booth từng có âm mưu bắt cóc Lincoln nhưng không thành. Rồi từ kế hoạch bắt cóc biến thành mưu sát.
Surratt không hẳn là một phụ nữ có chính kiến, nhưng nơi nhà trọ do bà ta làm chủ các phần tử ly khai như Booth thường lui tới. Bà ta cũng thường giúp nhóm này những việc lặt vặt như chuyển giao đồ đạc, thư từ. Vô tình Surratt mắc họa vào thân và bị kết tội là một trong những kẻ tổ chức ám sát Lincoln. Cho tới phút cuối cùng, một phụ nữ bình thường, một bà mẹ chăm chỉ vẫn không biết mình vì sao bị kết tội chết, dù vạch trời vạch đất nói rằng mình oan nhưng sợi dây oan nghiệt vẫn tròng vào cổ, siết chặt lại. Án không minh bạch vào một giai đoạn pháp luật chưa đạt tới mức chỉ kết tội khi đủ bằng cớ.
Tội hơn nữa, trong phiên xử bà Surratt và đồng bọn, mặc dù đa số bồi thầm đoàn đã xin với tổng thống kế vị là ông Andrew Johnson (1808-1875) khoan hồng cho một phụ nữ bình dân, ít học và cho chuyển án xử tử thành án chung thân nhưng vị tân tổng thống này lờ đi vì lúc đó ông cần lấy lòng người ủng hộ Lincoln và mạnh tay “tiêu diệt” những kẻ mà ông cho là “khủng bố” đã sát hại một vĩ nhân! Thế là vào một buổi nắng chói, ngày 7 tháng 7, 1865, người phụ nữ bất hạnh này bị tròng dây vào cổ cùng với ba tử tù khác ở khu trại Fort McNair, Washington, D.C. Tiếp đó là bốn thây ma giãy giụa trong không gian nhưng riêng Mary Surratt thì chết ngay có lẽ bà nhắm mắt trước khi bị nghẹt thở vì quá tuyệt vọng nên trái tim tan vỡ.

Thực là bi thảm, Mary Surratt mang cái hận bị kết án oan xuống tuyền đài và người ta cho rằng oan hồn của phụ nữ lương thiện này còn mãi mãi vất vưởng nơi cõi thế.
Từ đó, hơn 100 năm sau, hồn ma Surratt vẫn lẩn quẩn đâu đó nơi Fort McNair. Nhiều người thức giấc nửa khuya trong những đêm trăng lu sao mờ hay tuyết phủ đầy trời, thường thấy một bóng xõa tóc đi lang thang trong gió lạnh, đôi khi bóng ma này vung tay như chỉ trời, vạch đất kêu oan, có lúc lang thang vô định, hoặc than khóc, hoặc kêu gào với đêm trường gió lạnh. Không ai, kể cả những người lính can trường nhất dám mở cửa ra quan sát hồn ma. Họ đã quen với câu chuyện cũ và bóng oan hồn oan khuất nên câu chuyện và hình ảnh ma quái cũng rơi dần vào quên lãng.
Không phải chỉ là lời truyền tụng cũ mà một chứng cớ mới xuất hiện với lời kể của một nhân chứng uy tín. Người này là đại úy David Osborne. Ông này cho biết vào sáng tinh mơ năm 1990, ngày 12 tháng hai, nhân ngày sinh nhật của Abraham Lincoln trong lúc ông đang chập chờn tại trại binh Fort Lesley J.McNair phía tây nam Washington, D.C. thì nghe tiếng một phụ nữ than khóc và trong gió vẳng lại như lời kêu van. Đại úy tỉnh dậy, lắng nghe. Âm thanh mỗi lúc một rõ, tiếng than khóc càng bi thảm, như xé tâm can ngưởi nghe và thúc giục kẻ có lòng hành động cứu nạn nhân. Osborne bèn mở của phòng lao ra ngoài xem việc gì xảy ra.

Bốn bề vắng ngắt, không có bóng người, ngoài bóng cây đu đưa, gió đêm gào thét, len vào cành lá và mái doanh trại tạo thành những âm thanh lạnh lùng và thảm thiết. Hỏi ra mới biết chẳng phải chỉ là ảo giác khiến ông nghe âm thanh lạ mà những ngươi ở lâu nơi doanh trại này cho biết, đó là tiếng kêu than của một oan hồn, oan hồn Mary Surratt, chết một cách bất công, và tủi nhục trong một phiên xử không cần chứng cớ mà do áp lực chính trị buộc người ta phải giết một phụ nữ vô tội giúp quần chúng trút hận.
Bóng ma nữ chủ nhân một dinh thự cổ kính ở Alabama
Tại Tuscaloosa, bang Alabama (Mỹ), người ta đang khôi phục ngôi nhà của dòng họ Drish, một ngôi nhà cổ kính hiện đang giữ một vị trí trong Danh mục Địa chỉ Lịch sử Quốc gia. Tuy nhiên, biệt thự nhà Drish không phải luôn được ưu tiên bảo tồn như bây giờ. Trên thực tế, nhà Drish đã đổi chủ nhiều lần kể từ cái chết thảm khốc của chủ sở hữu đầu tiên. Một số người cho rằng, điều này có liên quan đến những câu chuyện về hồn ma ám ngôi nhà này.
Được xây dựng trong suốt hai năm bắt đầu từ năm 1837, biệt thự nhà Drish thuộc sở hữu của chủ nô John Drish và vợ ông, Sarah. Đây đều không phải là cuộc hôn nhân đầu tiên của cả hai người; vợ và chồng trước của họ đã chết và chồng của Sarah đã để lại cho bà rất nhiều tiền bạc và tài sản. Những người nô lệ của Drish đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng ngôi nhà mới, hầu hết kiến trúc tinh xảo của ngôi nhà đều có công của họ.

Tòa tháp là kiến trúc khiến nhà Drish trở thành một trong những tổ hợp kiến trúc đặc trưng nhất ở Alabama. Drish, một người có tính ghen tị, đã thêm tòa tháp ba tầng này ở trước nhà mình để ganh đua với nhà Jemison. Năm 1862, Robert Jemison, một chính khách người giàu có khác, đã xây dựng tòa biệt thự nguy nga, lộng lẫy của mình (nay là lâu đài Jemison-Van de Graaff đã được phục hồi) cách đó khoảng một dặm. Từ tháp của mình, Drish có thể theo dõi những gì xảy ra tại biệt thự nhà Jemison. Nên cơn ghen của ông ta càng tăng.

Drish cũng không phải là một người cha tốt. Katherine, con gái của Drish, đã phát điên sau khi cha cô đuổi đánh người yêu của cô và ép cô kết hôn với một người đàn ông khác giàu có hơn. Người chồng đó đã ly dị Katherine, cô quay trở lại biệt thự nhà Drish và bị giam lỏng trong phòng ngủ chỉ với một chiếc đàn piano bầu bạn.
Năm 1867, thảm kịch xảy ra. Drish là một người nghiện rượu nặng, khi đang cố gắng tỉnh táo lại sau một đêm uống say, ông ta đột nhiên bị sốc rượu. Và trong trạng thái ảo giác, ông ta đã chạy qua hành lang và lao mình ra khỏi ban công. Tiếng gào thét của Drish đột ngột câm lặng khi ông ta va vào bậc cuối cầu thang và chết ngay lập tức.
Sarah, bà vợ của Drish, giờ đây lần thứ hai trở thành góa phụ, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Drish để lại yêu cầu chôn cất rất kỹ càng phức tạp cho đám tang của mình. Một trong số đó là phải thắp nến quanh quan tài của ông trong lễ thức canh người chết. Sau cái chết của người chồng thứ hai, góa phụ Sarah khăng khăng rằng khi bà qua đời, bà phải được mai táng chính xác hệt như chồng, thậm chí bà còn để dành những ngọn nến đã được sử dụng trong lễ tang Drish, để chúng được thắp trong đám tang của bà. Tuy nhiên, khi Sarah chết vào năm 1884, bà đã cất những ngọn nến quá kỹ, đến mức không ai có thể tìm thấy chúng.

Nhiều người cho rằng, thất bại trong việc thực hiện yêu cầu cuối cùng của người phụ nữ đầy bi thương này là khởi đầu làm bùng lên những vụ ma ám trong biệt thự nhà Drish. Không lâu sau khi Sarah qua đời, một người dân địa phương đã hoảng sợ khi thấy đám lửa cháy trong tháp phía trước của tòa nhà. Ngay lập tức, cứu hỏa được gọi đến. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, không có bất kỳ ngọn lửa nào. Người ta còn bắt gặp cảnh ngọn lửa ma cháy trong tháp nhiều lần. Một số người đoán rằng, linh hồn của Sarah còn đang chờ đợi trong tháp đã làm tháp bùng sáng lên, mang theo cảm xúc giận dữ và thất vọng vì những ngọn nến của chồng đã không được thắp lên trong đám tang của mình.

Ngôi nhà đã thay đổi chủ nhiều lần trong những năm tiếp theo. Tòa nhà được sử dụng làm căn chúng cư trong suốt quá trình mở rộng dân số của Tuscaloosa; sau đó trở thành một trường thuộc sở hữu của Hội đồng Giáo dục Tuscaloosa; rồi thành trụ sở một công ty chuyên tháo dỡ; và cuối cùng là một nhà thờ. Những thay đổi liên tiếp này kéo dài tới cuối thế kỷ 20. Trong thời gian ấy, những vụ ngọn lửa ma quái vẫn lập lòe trong tháp cao làm người ta hoang mang. Khi nhà thờ đóng cửa vào năm 1995 vì lý do tài chính, biệt thự nhà Drish xưa cũ bị bỏ hoang và cuối cùng bị thành phố sung công.
Mọi thứ thay đổi khi bước sang thiên niên kỷ mới. Đầu tiên, Hội Bảo tồn Hạt Tuscaloosa tiếp quản Nhà Drish, sửa chữa trước khi bán nó cho một chủ sở hữu tư nhân. Năm 2008, sau khi ngôi nhà tu sửa xong, một nhóm các nhà điều tra hiện tượng kỳ bí đã được phép vào bên trong để kiểm tra các hoạt động siêu nhiên ở đây. Mặc dù không có đột phá lớn, nhóm nghiên cứu đã nắm bắt được một số hoạt động bất thường, như hương hoa thoảng qua được cho là của Katherine, cũng như những tiếng thở dài và tiếng bước chân bí ẩn được ghi âm lại.

Chủ sở hữu hiện tại của nhà Drish hy vọng khôi phục tòa nhà di sản này trở lại nét quyến rũ ban đầu của nó, đưa tòa nhà ra mắt công chúng như một điểm thăm quan lịch sử văn hoá. Gần đây, những người quan tâm có thể tổ chức sự kiện, tiệc tùng, thậm chí là đám cưới ở đây.
Nếu bạn quyết định đặt chân vào biệt thự nhà Drish ở Tuscaloosa, hãy chú ý đến tòa tháp phía trước ngôi nhà. Có thể bạn sẽ bắt gặp ánh lửa lập lòe do linh hồn đau khổ của Sarah thắp lên tỏ nỗi bất bình.
Kẻ tham, sân, si dù chết vẫn khó siêu thoát, như Thạch Sùng, tỷ phú đời Tấn khi chết vì tiếc của nên hóa ra một con vật nhỏ bé thường leo trên vách nhà và tắc lưỡi tiếc của.
Chu Nguyễn

Comments are closed.

error: Content is protected !!