Thời Báo Vietnamese Newspaper

Thân phận dư thừa ( chương 36)

Kiên Nguyễn
Bản dịch: Nhật Tiến

Chương 36
Chiếc xe jeep chạy qua những dãy phố đông đúc rồi ngừng lại trước một đồn công an. Căn phòng phía trước là một phòng đợi trang trí công phu với bộ ghế sofa có lót da giả, một khung hình có bút hoạ bằng chữ tầu trên tường, và một chùm đèn treo thấp. Lan qúy được đặt trong chậu bằng đất nung đặt trên khung cửa sổ.

Từ sau cái quầy đối diện với lối vào, một người nữ thư ký đã đem tôi ra chụp hình, lấy dấu tay và làm một bản báo cáo ngắn về lý lịch của tôi. Khi cô ta buông tay tôi ra thì tấm kính trên bàn lại bị nhoe nhoét vì vết mực. Ngay sau đó, bọn công an áp tải tôi đi theo một hành lang dài và xô tôi vào một phòng giam nhỏ. Rồi họ dập cách cửa sắt đánh rầm để đóng lại. Tôi nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ, tiếng khóa xoay vòng, rồi tiếng bước chân của họ xa dần.

Phòng giam sặc suạ một mùi lẫn lộn vừa của thịt ôi, của nước tiểu, và của khói thuốc. Mấy bức tường trát vữa đầy những vệt nhơ nhớp nom như là vệt máu hay là những vệt phân người. Căn phòng lạnh ngắt. Giữa trần nhà thòng xuống một cái móc sắt đã cũ mòn, mũi nhọn hoắt hướng lên trên. Ngay ở dưới là một cái bàn bằng gỗ với một cái búa tạ to kềnh bằng thép và vài cái đinh cong queo han gỉ để trên đó. Ở xa phía cuối phòng, kê sát vào tường là một cái bồn bằng sắt, to bằng cỡ cái bàn ở thư viện, chứa đầy nước bẩn, trên mặt nước nổi lều bều mấy cục phân. Hết còn hy vọng trốn tránh, tôi thu mình lại một khoảnh biệt lập duy nhất trong phòng, đó là một cái góc ở bên cạnh bồn nước. Tôi ngồi bó gối, đầu gối chống lên cằm, càng cố thu nhỏ lại thì càng tốt.

Rồi tôi lại nghe có tiếng bước chân tiến đến gần và có tiếng mở ổ khoá. Tôi thu mình lùi vào góc xa hơn nữa, và cố nín thở. Tôi không muốn cho những kẻ bắt giam tôi nhìn thấy tôi khóc, sợ họ suy diễn nước mắt là bằng chứng có tội. Hai gã công an bước vào phòng. Cái bản lề rít lên rồi sập xuống lại ầm ĩ.

Một trong hai tên bước tới, tháo dây lưng và mọi thứ đeo theo như khẩu súng trong bao da cùng băng đạn lên mặt bàn. Mặt hắn trông bình thường như bất cứ người bình thường nào ở tuổi trung niên, với mái tóc lởm chởm và cái mũi tẹt. Gã kia thì nom trẻ hơn, đứng dựa vào tường và im lặng nhìn bạn đồng sự trong tay hắn có một nắm hạt bí rang, hắn vừa cắn rôm rốp từng hạt vừa gõ nhịp mũi giầy bẩn thỉu của hắn xuống sàn. Tiếng lách cách của hắn gây nên càng lúc càng làm cho tôi hồi hộp. Hắn búng một cái vỏ hạt bí về phía gã kia và hỏi :

– Hôm qua chú ngủ được không ?

Người kia nhấc khẩu súng ra khỏi bao, tháo tất cả những viên đạn ra để lên bàn, nói :

– Không. Tôi thức cả đêm trên giường với một em rất thơm ở dưới phố. Ai mà cần ngủ chứ.

Người trẻ tuổi đồng ý :

– Sướng thế ! Cháu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, nhưng vì lý do khác. Cháu phải trực suốt đêm.

– Tôi nghe nói các cậu tóm được một cặp gái điếm dưới Vịnh Cam Ranh rồi đem nó đi diễu ngoài phố. Bắt chúng nó làm trò hề thì cũng đáng xem đấy chứ.

– Ờ, vui đáo để…

Hắn bỗng ngừng lại và nhìn quanh căn phòng :

– Này ! Cái thằng oắt con ấy đâu rồi nhỉ ?

Tôi co mình lại thêm nữa trong góc tối. Người lớn tuổi trả lời :

– Nó ở đằng sau cái bồn ấy. Ê ! Nhãi bước ra đây mau.

Ông ta gõ khẩu súng lên cái thùng làm tôi giật bắn người, chui ra khỏi chỗ núp.

Gã công an trẻ vứt mớ hạt bí còn lại xuống đất và tiến về phía tôi. Hai bàn tay của hắn ta nom có vẻ khổng lồ, ngón trỏ và ngón cái nám nâu mầu nhựa thuốc lá, y như mầu răng của hắn vâỵ. Hắn tóm lấy cổ tôi, đẩy tôi tì vào cái thùng nước, và chẹn họng tôi làm tôi nghẹt thở. Tôi vùng vẫy để thoát ra. Mũi hắn nở to, phì phò như một con trâu điên, rồi hắn rít lên vào mặt tôi :

– Nói cho tao biết, thằng nhãi, đứa nào là chủ ghe ?

Tôi khò khè, cố thì thào trả lời :

– Thưa ông, cháu đâu có biết gì. Cháu chỉ bỏ nhà đi hoang thôi mà.

– Mày thẽo thượt quá, nhưng rồi không biết mày nói dối như thế được bao lâu.

– Thưa đồng chí, cháu không có nói dối.

Hắn gằn giọng :

– Nghe kỹ đây : Tao không là đồng chí của mày.

Mặt hắn nhăn nhúm đầy vẻ thù hận..

Bất thình lình, từ phía sau tên công an trẻ, lão già kia vung tay ra một đòn trời gíáng vào giữa mặt tôi. Mắt tôi loé lên cả ngàn con đom đóm. Rồi chúng nhấc bổng tôi liệng vào cái bồn sắt làm nước bắn tung toé trên sàn xi măng. Tôi cố ngoi lên mặt nước, nhưng một bàn tay mạnh cùi cụi đã nhấn tôi chìm vào trong khối nước bẩn thỉu. Bị dìm trong thùng sắt, phổi tôi như căng phồng. Một trong hai tên nện cái vồ rầm rầm lên vỏ ngoài của cái bồn. Tiếng nước dội vào lại xuyên qua lỗ tai của tôi đau đớn như cả ngàn mũi kim. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa nhưng bọn họ vẫn chẳng để cho tôi ngoi lên. Cuối cùng, chúng kéo tôi ra khỏi mặt nước như kéo một cái giẻ rửa bát dơ dáy.

Gã công an lớn tuổi lắc mạnh tôi, cười sằng sặc :

– Bây giờ thì mày chịu khai chưa ?

Tiếng nói của họ nghe xa thăm thẳm vì hai tai của tôi đã ù. Tôi nôn oẹ và ho sặc suạ để cố tống hết những chất lỏng còn đầy trong lá phổi. Họ đẩy tôi trở lại bồn nước. Nhưng lần này, tất cả đã chìm trong một mầu đen và tôi rũ xuống trong tay họ.

° ° °

Tôi tỉnh dâỵ trong khoảng không tối như mực, hai tay bị trói ghì trước ngực. Má bên trái của tôi tì lên nền sàn bọc vải nhựa lạnh lẽo và mốc meo. Chung quanh tôi, tất cả dường như lắc lư theo một nhịp điệu đu đưa buồn nản. Rồi, ý thức của tôi bắt đầu nhận ra được tiếng động cơ nổ và cái mùi bụi đường. Tôi biết là mình đang nằm trong một cái xe lớn. Mỗi lần nó giồng lên một hòn đá, ruột gan tôi lại giật lên đau đớn. Tuy nhiên, tôi đã nôn được thốc tháo tất cả mọi thứ trong bụng, chỉ còn lại dư vị đắng nghét ở cổ họng mà thôi. Tôi tò mò chống tay ngồi dâỵ, lén nhìn qua một cái lỗ thủng nhỏ xíu trên thành xe bằng sắt.

Trời đang ban ngày. Chiếc xe leo lên một vùng núi cằn cỗi, hoang vu. Hun hút tới tận chân trời là một rừng cây trụi lá, chết đứng, rễ bám xuống lòng đất khô nứt nẻ. Tới cuối một con đường dài, quanh co khúc khủyu, xe dừng trước một cách cổng han gỉ dựng bên cạnh một dẫy các bồn xăng. Trên cổng. có một hàng chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn đen : TRAỊ CẢI TẠO số PK 34. Và ở hàng dưới có thêm mấy chữ : Dành riêng cho tội phạm vượt biên bằng thuyền.

Trại tù được bao quanh bằng hàng rào kẽm gai, và sau này có người cho tôi biết là có cả mìn bẫy nữa. Ở cả hai phía bên cổng, những đường hào hẹp được đào chạy chung quanh khu vực, rắc rối như một mê cung. Ở bên trong có một chòi canh mái lợp tôn, ba người lính đứng gác, nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục mầu xanh lá cây của công an, súng trường đeo trên vai. Khi chiếc xe tải dừng lại, một trong ba người leo xuống để mở cánh cổng. Bất thình lình, tấm bạt che nguyên chiếc xe được kéo tung ra. Ánh sáng chói chang ùa vào mang theo cái nóng nung nấu ở bên ngoài.

Thêm mấy người gác xuất hiện. Hai trong nhóm họ túm cái dây trói ở cổ tay tôi để lôi tôi xuống xe. Cái sân bên trong thì ngổn ngang bừa bãi những đồ phế thải. Đây đó lăn lóc các loại võ khí nặng, những quả bom Mỹ đã gỡ ngòi, những vỏ đạn súng cối và thêm cả cái xác thép của khẩu bích kích pháo. Khu vực của tù nhân bao gồm những căn trại dài, một tầng, cất theo kiểu trại lính nối liền với nhau theo kiểu tay nắm tay. Tùy theo tuổi tác và giới tính, tù nhân được cách ly trong những khu riêng biệt, phân cách bởi những hàng rào cao nghều nghệu, có nơi còn có cả bãi mìn.

Những người gác bỏ tôi một mình dưới nắng chang chang. Đây đó, tôi nhìn thấy những toán tù nhân đi theo một hàng dọc giữa những căn trại. Họ toàn là phụ nữ và trẻ em. Những cái đầu trọc phơi dưới ánh nắng mặt trời nóng như thiêu, những cái vai vẹo đi, những đôi mắt thất thần lặng lẽ nhìn xuống đất. Hình dáng họ đờ đẫn như những thây ma khiến tôi khiếp hãi quay mặt đi, không dám nhìn tiếp.

Từ bên trong một căn trại, một viên chức nhà tù sải bước đi về phía tôi. Hắn ta tuổi chừng ngoài bốn mươi, lùn tịt và ốm nhom. Đôi mắt của hắn, nấp sau cặp kính mát to quá khổ, chẳng lộ ra xúc cảm nào khi hắn túm lấy sợi dây trói và dẫn tôi đi ngang qua cái sân rộng hình vuông.

Hắn điệu tôi tới một cái miệng hầm nhỏ đào sâu xuống đất. Phía trước mặt, cách mấy chục thước là một hàng rào kẽm gai ngăn cách nhà tù với khu trại của đàn ông. Từ xa, một vài nam tù nhân lén nhìn hai chúng tôi trong khi họ cũng lê bước đi theo một hàng dọc.

Người cai ngục tháo cánh cửa sập để lộ ra một căn hầm lớn phía dưới. Ông ta nói :

– Xuống lẹ !

Tôi nhìn xuống căn hầm tối om, rộng khoảng hai thước rưỡi, dài chừng ba thước và sâu khoảng chín thước. Cái nền hầm lấp lánh phản chiếu ánh sáng và xông lên mùi nước cống nồng nặc. Có ai ở dưới đó rền rĩ than khóc nghe như từ dưới đáy điạ ngục vẳng lên. Kinh hoảng, tôi vội giật lùi lại mấy bước. Người cai ngục cởi trói cho tôi rồi hỏi gằn :

– Ê, thằng lai Mỹ, mày muốn dùng cái thang hay là để cho tao đá mày xuống ?

Tôi từ từ tụt xuống cái thang bằng gỗ nằm ở dưới, hụt hẫng cách mặt đất chừng non thước rưỡi. Cái hầm giam được xây bằng gạch đỏ, chẳng có ống thông gió ngoại trừ cách cửa lật. Khi luồng khí lạnh xuyên vào da tôi như những móng vuốt của thần chết, tôi chợt nhận ra rằng mái đầu của tôi đã hoàn toàn trọc lóc giống như tất cả các tù nhân trong trại PK 34. Hẳn là trong thời gian tôi bị ngất đi, những viên công an tại Vịnh Cam Ranh đã đem cái đầu của tôi ra cạo nhẵn.

Comments are closed.

error: Content is protected !!