Thời Báo Vietnamese Newspaper

Thân phận dư thừa ( chương 35)

Kiên Nguyễn
Bản dịch Nhật Tiến

Chương 35
Tôi bò lên cát, đầu óc quay cuồng, không có ý niệm gì về thời gian hay nơi chốn. Tôi cũng chẳng biết mình đã bơi đươc bao xa rồi. Trước mặt tôi là một bãi biển xa lạ đắm chìm trong bóng tối. Bên kia bãi cát là những bụi thông mọc dài theo một con đường hoang vắng, tàng cây dầy đặc, xoè rộng như những cái dù che ở ngoài bãi biển. Trời đất im lặng, chỉ có tiếng biển rì rào nhịp nhàng.

Tôi gập đầu người lại và oẹ hết nước biển ra bãi cát. Bắp thịt tôi run lẩy bẩy. Mặc dầu đầu váng mắt hoa, nhưng tôi cố giữ cho mình tỉnh táo. Quần áo tôi ướt mèm, sặc sụa mùi rong biển. Gượng đứng dậy, tôi loạng choạng tiến về phía lối đi để tìm một chỗ nghỉ ngơi. Một bụi thông với với những cành toả rộng xoà xuống mặt đất tạo thành một chỗ trú chân giống như một cái lều nhỏ. Tôi cúi mình chui vào trong bụi tối, đầu tôi va phải hai đôi chân trần trụi lổn nhổn bên cạnh một đống áo quần. Có tiếng đàn ông kêu lên:

– Nè bộ đui hay sao mà không thấy người ta đang làm gì đây? Tìm bụi khác đi.

Tôi thụt lùi ngay lập tức, qúa sức ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt lên được một lời nào. May mắn thay, tôi kiếm ngay được một bụi khác, trống rỗng, cũng ở gần đó. Dưới những tàng cây rộng, rủ xuống đất như một cái vòm, tôi cuốn mình, tay chà xát lên hai vai cho ấm rồi thiếp đi trong một giấc ngủ thật sâu và không mộng mị.

Tôi tỉnh dậy trong tiếng chó sủa và tiếng chân người vội vã. Ánh nắng chiếu qua vòm cây xanh rậm rạp, đọng lên mặt đất những đốm vàng lấp lánh. Tôi nằm im thít, cầu mong sao cho cái chỗ chú ẩn có thể che dấu được tôi. Phía dưới tàng lá, cách nền cát khoảng vài tấc, là một kẽ hở, tôi dòm thấy những chiếc giầy đinh mũi sắt của đám công an bước qua, bước lại. Sự xuất hiện bất thần của họ làm tôi sợ cứng cả người. Mũi giầy đinh ngừng lại ngay trước chỗ của tôi. Một giọng thô lỗ ra lệnh :

– Bước ra ngay !

Tôi biết chẳng còn cách nào khác là tuân lệnh, nhưng trước khi tôi kịp làm chuyện đó thì lại có tiếng loạt soạt ở bụi bên cạnh. Rồi lại vẫn cái giọng la tôi lúc trước, bây giờ run rẩy cất lên :

– Tụi em sẽ bò ra, xin các anh đừng bắn !

Tôi hé mắt nhìn qua những kẽ hở trên lá thông. Một cặp trần truồng như nhộng, lưng quay về phía tôi, đang đứng cúi đầu trước ba người công an. Một con chó bẹc- giê sọc mũi vào đống quần áo của họ lúc này đang treo trên mũi cây súng trên tay gã công an. Hắn ta ghim sợi dây buộc trên cổ con chó để cho nó đứng yên và nói với cặp tình nhân :

– Cho coi chứng minh nhân dân.

Người đàn ông mò mẫm trong bộ quần áo của mình và moi ra được cái bóp. Bỗng nhiên con chó hếnh cái đầu lên về phía tôi và nhe răng ra, gầm gừ. Hết hồn, tôi nhẩy ngược trở lại. Thế là con chó tru lên. Một tên công an nói :

– Hà hà… bên kia có thêm mớ rác rưởi nữa kìa !

Tôi cứ lùi mãi, đến khi thân mình đụng phải thân cây. Một mũi súng đen ngòm thọc qua và chĩa thẳng vào ngực tôi, tay công an cầm súng nói :

– Còn không chịu ra hay sao ?

Tôi lách ra ngoài, hai tay giơ cao. Một tay công an túm lấy cổ áo phía sau của tôi, xách lên. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi :

– Mày làm cái chó gì ở đây thế, hả nhãi con ?

Họng súng của gã thúc vào bụng tôi, đằng đằng sát khí. Tôi ấp úng :

– Em… em đang ngủ

Lông mày của hắn nhướng lên :

– Ngủ ngoài bãi với bọn đĩ điếm và đám chôm chỉa này à? Mày là thứ lang thang không nhà hả?

– Dạ, thưa không.

– Có giấy tờ gì khổng

– Da. thưa không.

– Mày sống ở đâu?

– Nha Trang. Khóm sáu.

Gã quay lại phía đồng bọn hỏi:

– Các đồng chí, mình xử lý cái này sao đây?

Một người trong đám họ đẩy cặp trần truồng qua một bên và xông lại phía tôi. Khuôn mặt hốc hác của hắn với đôi gò má cao và xương quai hàm dài ngoãng, banh ra khi hắn nhìn thấy tôi. Đằng sau bộ ria thưa thớt, hắn nhếch cặp môi mỏng dính ra và cười gằn :

– Mày có biết chỗ này là chỗ nào không hả, thằng nhãi ?

Tôi lắc đầu. Tránh không nhìn thẳng vào mắt hắn và con chó, tôi cúi xuống, chú mục vào đôi chân đất của mình. Váng rêu xanh cáu trên những lớp nhăn ở da tôi.

Gã công an soi mói nhìn bộ quần áo nhàu nát của tôi. Cuối cùng hắn ta chộp lên tóc tôi, lôi ra một sợi rong biển, và hỏi :

– Ê, nhỏ. Mày ra đây bơi lúc nào vậy ?

Tôi trả lời :

– Đêm hôm qua.

– Mày làm gì ở cái bãi biển cách xa nhà tới bẩy chục cây số, lại bơi trong đêm, lại ngủ trong bụi.

Mắt hắn ta hau háu nhìn vào mặt tôi như con sói đói môì :

– Bộ mày tưởng tao là thằng ngu hả ? Những đứa vượt biên như mày hiện giờ đang ở đâu ?

Tôi chợt nghĩ ra một câu nói dối, tuy rằng không hay lắm, nhưng tôi vẫn túm lấy như một lá bùa hộ mạng :

– Em đâu có đi vượt biên. Mà em cũng chẳng biết vượt biên là cái gì. Em chỉ bỏ nhà đi thôi vì ở nhà em bị hành hạ quá. Em cũng không hiểu tại sao lại thành ra ở đây.

Quay về phía đồng đội, gã công an nói:

– Tôi không tin thằng nhóc này. Người nó tanh tưởi quá. Gắn cho nó cái vây và cái đuôi, nó hẳn ra thành một con cá. Tôi dẫn nó về đồn và bắt nó khai. Hai đồng chí dẫn cái con điếm và cái thằng quỷ kia đi dòng dòng quanh bãi biển để daỵ cho chúng bài học. Rồi lục soát bờ biển coi có tìm thấy thêm đứa nào vượt biên không.

Hắn ta túm lấy vai tôi và lôi xuống đường phố. Trời đã bắt đầu sáng. Phía chân trời ửng mầu tím, mặt trời chói lọi đã xua tan đi bóng tối cuối cùng. Bên kia hàng dừa, phố xá từ từ thức dâ.y. Tiếng bát đĩa, đồ dùng trong nhà đang khua loảng xoảng và tiếng gà gáy rộn rã vang xa. Hắn kéo tôi lên một cái dốc, tới chỗ hắn đậu chiếc xe jeep. Còng hai tay tôi ra sau lưng, hắn xô tôi vào băng ghế sau rồi lái đi, tay nhấn còi để ra hiệu cho các đồng đội. Trên vỉa hè, cặp nam nữ đang bị điệu đi chậm chạp, hai tay của họ chắp ra sau gáy. Khệnh khạng ở phía sau họ vài bước là mấy tên công an, tiếp tục chọc mũi súng vào hết bụi này tới bụi khác để lùng kiếm những kẻ trốn chạy.

Comments are closed.

error: Content is protected !!