Thời Báo Vietnamese Newspaper

thân phận dư thừa ( chương 30)

Kiên Nguyễn
bản dịch của Nhật Tiến

Chương 30
Nha trang, tháng Ba năm 1981

Bãi biển lúc xế chiều nom tối đi hơn dưới bầu trời nặng trĩu mầu xám. Trời không có gió nên những gợn sóng lăn tăn vỗ lười biếng lên cát. Cái cảng, vừa mới đây còn đầy thuyền bè náo nhiệt, bỗng trở nên vắng hoe sau khi cá đã được chuyển lên bờ và mang ra chợ. Một bầy hải âu lươn. vòng trên bãi cát ướt hãy còn loang lổ máu cá để kiếm bữa ăn chiều. Tiếng kêu oang oác của chúng vang inh ỏi trong bầu trời u ám nghe như đoạn cuối của một bản nhạc truy điệu áo não. Hôm ấy tôi đi làm một mình, không mang theo em gái, vì tới lượt Jimmy phải trông nom nó.

Không có bé Ti, tôi chẳng cần vội vã về nhà. Tôi thủng thẳng cuốc bộ dọc theo bãi biển để ngắm cảnh hoàng hôn. Đâu đó phía chân trời, một dẫy những hòn đảo nhỏ nối nhau chạy xa tới cuối tầm mắt đã cắt đôi nền trời với mặt biển thành hai phần rõ rệt. Mặt trời đã lặn, nhưng những mảng sáng mầu cam vẫn còn ánh qua bầu trời giống như có ai cất dấu những mảnh than hồng sau những đám mây. Khi tôi tiến lại gần mặt nước, đôi chân trần của tôi chạm vào vùng đất mát rượi., làm tiêu tan cái mệt rũ trên người. Tôi hít một hơi thở thật sâu, dang hai tay ra hai bên. Không khí đượm mùi mặn của biển cả ùa vào hai lá phổi. Không nhìn thấy ai, tôi bèn giả bộ như mình đang lái một chiếc máy bay, cái trò mà từ nhiều năm qua tôi không còn chơi nữa.

– Kiên, chờ Kim với.

Tôi nghe thấy tiếng của Kim ở đâu đó sau một lùm những cây dừa nhỏ. Giọng nàng lảnh lót, xoáy vào tai tôi nghe chói tai như tiếng của bầy hải âu. Hai má tôi nóng bừng lên. Sự xấu hổ vì bị bắt qủa tang đang chơi trò con nít khiến tôi ngượng chín cả từ đầu đến chân. Kể từ cuộc cãi lộn giữa bà Ba Qùi và mẹ tôi, đây là lần đầu chúng tôi gặp lại nhau. Tôi vui, một phần vì được gặp nàng, một phần vì chẳng có ai khác ở ngoài bãi biển dòm ngó chúng tôi. Tôi quay lại nhìn thẳng vào Kim, vừa gãi tai vừa nói :

– Chào.

Cô chạy qua bãi cát để tới gần tôi, hỏi :

– Em gái của Kiên đâu ?

– Hôm nay tôi đi làm một mình. Bé Ti ở nhà với em trai tôi.

– À ra thế… Kim đang chờ…

Cô chợt ngưng lại câu nói và nhìn tôi

Sự im lặng làm chúng tôi lúng túng. Tôi yếu ớt lẩn tránh mắt nàng. Chúng tôi đứng đối diện nhau và ngoài kia, biển cả, với những làn sóng tọc mạch, quan sát chúng tôi. Cuối cùng, tôi phá vỡ sự im lặng

– Kim vẫn khoẻ chứ ?

– Vẫn thế. Cám ơn anh.

Nàng dang tay rờ vào mái tóc của tôi. Mùi lá sả hoà với mùi bột phấn trên da dẻ mịn màng của nàng, tất cả tạo thành một thứ hương vị mát rười rượi. Đột nhiên tôi nhận thấy rõ cái mùi hôi hám vì cá ươn của tôi, và tôi thụt lùi lại, tránh ngón tay nàng. Dường như đọc được ý nghĩa của tôi, Kim nói :

– Anh có muốn đi tắm biển cùng với Kim không ?

Tôi đang còn ngơ ngác thì nàng đã trút bỏ lớp quần áo ngoài và đứng trước mặt tôi với hai mảnh áo tắm nhỏ xíu. Lớp vải đỏ chật ép sát vào làn da ngà óng lên, làm nẩy nổi những đường cong như chính nàng đang khoả thân trước mặt tôi vậy. Hay đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi ? Tôi cũng chẳng phân biệt được nữa, tôi cố cưỡng lại sự khát khao nhìn ngắm thân hình nàng.

Kim chạy xuống biển. Tóc nàng bay tung lên trong gió. Bộ đùi mịn màng, thuôn, dài của nàng ngập vào trong nước. Rồi nàng quay về phía tôi. Dưới ánh sáng mầu bạc, biển cả, bầu trời và nàng hầu như cũng tan loãng vào nhau. Nàng vẫy vẫy ra hiệu cho tôi bơi theo. Tôi cởi chiếc áo sơ mi và nhẩy xuống nước đuổi theo nàng. Chẳng bao lâu, chính tôi, tôi cũng cảm thấy tan đi trong cái mờ ảo mông muội lạ thường.

Tôi bơi cách xa Kim, không muốn nàng nhìn thấy tôi kỳ cọ dưới nước. Nàng đứng một chỗ, nhưng mà mắt không rời nhìn tôi. Qua lớp sương mỏng bốc lên từ mặt nước, tôi ngắm từng đợt sóng vỗ vào cái eo thon thả của nàng. Hai cánh tay nàng khoanh lại trước ngực như thể nàng vừa bất chợt nhận ra rằng phần trên của cái áo tắm mới bé nhỏ làm sao ! Tôi rửa ráy thật mau rồi lặn xuống nước, bơi về phía Kim và trồi lên thở khi mũi của tôi chỉ còn cách đùi của Kim chỉ có khoảng nửa gang tay. Kim nhận xét :

– Anh bơi khá lắm.

Tôi gật đầu, hãnh diện :

– Tôi sinh trưởng ở đây mà. Hễ rảnh rỗi thì tôi lại đi tắm biên?.

– Ước gì Kim cũng bơi giỏi như anh.

Tôi dang hai tay ra :

– Muốn tôi dậy cô không ? Tôi làm huấn luyện viên giỏi lắm đó.

Nàng lắc đầu, lùi lại một bước. Tôi quả quyết :

– Tin tôi đi, dễ học lắm mà.

Vẻ mặt sợ hãi của nàng làm cho tôi thèm muốn thấy nàng khóc. Mỗi lúc tôi nghĩ đến ông ba Qùi, cha của nàng, với đôi bàn tay bẩn thiủ, vô học, cùng với bản chất Cộng Sản, đã từng vuốt ve mẹ tôi, là tôi lại điên tiết. Tôi với lấy bàn tay Kim và khi bắt được ngón tay lạnh giá, thì tôi túm lấy chặt hơn. Cô rút tay lại, nói:

– Hôm nay không được đâu.

Ggiọng tôi đùa giỡn cốt ý che dấu sự nghiêm trọng của mình :

– Hôm nay được chứ. Tốt hơn là cô chạy ngay đi. Vì tôi sẽ túm được cô và lôi cô xuống nước sâu đấy.

Coi sự hăm doạ của tôi chỉ là đùa bỡn, nàng chạy thốc lên bãi cát, la lối và cười ngất. Tôi lao lên sau. Cánh tay tôi đó, đói khát như những đợt sóng, quàng lấy hai bên eo mảnh mai của Kim và nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất. Má tôi tì lên một bên ngực nàng. Mùi da thịt nàng mát rượi, thơm phưng phức như mùi da con nít. Tuy thế, tôi vẫn còn luẩn quẩn nghĩ đến cha nàng và tính toán việc trả thù. Kim dẫy dụa hai chân trên không và van nài tôi ngừng lại, đặt nàng xuống

– Ha ha. Thằng Mỹ lai vớ được con bồ Cộng sẻng !

Ở trên lối đi có lát ván, một đám con trai đứng quây thành nửa vòng tròn đang vẫy và la lên nhạo báng chúng tôi. Đó là những thằng đồng nghiệp của tôi vừa đổ xong thúng cá cuối cùng và đang trên đường trở về nhà. Câu nói thô bỉ của bọn chúng làm tôi đứng ngay lại. Tôi buông lỏng tay mình và Kim tuột khỏi ngực tôi.

– Thằng lai gống chơi con đĩ Cộng sẻng. Cái lỗ dơ dáy của nó có răng đấy. Hèn chi mà thằng lai giống bị cắn mất c…

Gió cuốn những lời diễu cợt lan trong không gian trống trải, mỗi một lời của chúng như xát thêm muối vào vết thương của tôi. Kim quơ lấy đống quần áo trên cát rồi kéo tay tôi :

– Thôi mình đi, Kiên. Đừng để ý đến chúng nó làm gì.

Tôi muốn đẩy nàng ra nhưng không còn hơi sức nào nữa.

Trong ánh chiều tà, tôi nhìn Kim mặc lại quần áo. Khi xong xuôi, nàng trao cho tôi cái áo sơ mi, tôi bèn nhét ngay vào túi quần đùi vải ka ki của tôi. Nàng hỏi :

– Chúng nó chọc thế có xúc pham. anh không ?

Tôi trả lời ngay, nhanh như máy :

– Sức mấy ! Tôi quen rồi !

Kim nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi :

– Em hỏi anh một câu. Anh có thấy khó chiụ vì em là dân Bắc kỳ không ?

Thay vì trả lời Kim thẳng thắn, tôi hỏi nàng dồn dập :

– Tôi không biết. Thế Kim có thấy khó chiụ vì tôi nghèo mạt cọng và lại còn lai giống nữa không ? và đừng quên là cha của cô đang tán tỉnh mẹ của tôi.

Kim lắc đầu :

– Không. Mấy chuyện ấy không quan trọng. Điều quan trọng là em thích anh. Em nghĩ anh là người đáng qúi nhất trên bãi biển này. Ấy là chưa nói đến sự anh còn dễ thương nhất.

Tôi nói đùa, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn :

– Ngoài mấy thằng mắc dịch đó ra, biển này chỉ có một mình tôi là thằng con trai duy nhất, so sánh gì kỳ vậy ?

Kim cười, nắm lấy tay tôi :

– Mình về đi kẻo tối

– Sợ mọi người trông thấy

– Thì sao ? Em tưởng anh bất chấp chuyện đó.

– Thì bất chấp chứ. Nhưng tôi không đủ thuốc liều để làm cho ba cô điên tiết lên.

Kim huých khuỷu tay vào tôi. Mái tóc của nàng cù lên cổ tôi :

– Được rồi. Khi tới đường cái lớn thì em sẽ rời anh. Nhưng mà em muốn gặp lại anh tối nay.

– Gặp làm sao được ? Ở đâu ?

– Anh biết chỗ em ở mà. Anh chờ em ở cổng sau, phía sau bếp, khoảng tám giờ nhé.

Tôi nói :

– Anh sẽ tới đó. Tối nay, tối mai, và bất cứ tối nào em muốn, anh cùng sẽ tới. Nhưng nhất thiết chỉ xin em một điều là giữ kín chuyện riêng của chúng mình. Anh không muốn mẹ của anh hay ba của em biết.

Kim gật đầu đồng ý, rồi chúng tôi chia tay.

° ° °

Suốt một tháng sau đám tang của bà tôi, tôi theo dõi rất sát mẹ tôi và Dì Đặng, để coi hai người quyết định ra sao về chuyện vượt biên. Một đêm, nằm thao thức trên giường nghe tiếng ngáy êm ả của Jimmy và bé Ti, tôi đắm mình suy tưởng. Bên ngoài cửa sổ, ngọn đèn toả ra ánh sáng mờ mờ vào phòng tôi. Trên từng không, trăng tròn treo lơ lửng giống như một cái bụng bầu. Gió lùa theo mùi hoa nhài thơm sực nức. Qua chiếc mùng che muỗi mỏng, bóng những thân cây dừa và những cành khế tạo thành những hình dáng mầu đen sâm..

Mẹ tôi rón rén vào phòng, đi thẳng qua chỗ em tôi ngủ. Tôi săn từng cử chỉ của bà với cặp mắt của con cáo đói môì. Bà đập nhẹ vào vai Jimmy, lay nó và thì thào :

– Dậy đi, Jimmy.

Jimmy chống khuỷu tay lên, ngồi dậy mặt ngơ ngác. Mẹ tôi vẫn thì thào :

– Dậy. Sửa soạn đi, Jimmy. Đừng nói gì hết !

Giọng của nó líu ríu, đầy vẻ buồn ngủ :

– Mình đi đâu hả mẹ ?

– Đi ra ngoài kia mẹ sẽ nói.

Jimmy leo xuống giường để đi theo mẹ tôi. Khi cả hai đi qua chỗ tôi nằm, tôi ngồi dậy và nhìn mẹ tôi gườm gườm. Miệng của tôi chỉ có thốt lên được có một tiếng : ” Tại sao ? ” rồi tôi bật khóc.

Mẹ tôi nói :

– Nằm xuống ngủ đi Kiên. Một giờ sáng rồi.

Tôi nhẩy ra khỏi giường, chặn lối của hai người và luống cuống, nức nở :

– Tại sao mẹ chọn nó ? Mẹ đừng tưởng là con không biết mẹ mưu tính cái gì rồi. Con đã nghe lén câu chuyện giữa mẹ và Dì Đặng hồi tháng trước, sau đám ma của bà. Nếu mẹ không giải thích, con không cho mẹ đi đâu. tại sao lại là nó ?

Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi :

– Mẹ cần có mày ở đây với mẹ. Con là đứa lớn nhất trong nhà này. Làm đàn ông, con phải có bổn phận trông nom gia đình. Ngoài ra, Jimmy nó còn quá nhỏ. Nếu có xảy ra chuyện gì thì công an cũng không bỏ tù nó. Ở vào trường hợp con thì rủi nhiều may ít, làm sao mẹ để cho con đi được. Vậy hãy để cho nó đi. Trong một tiếng nữa nó phải xuống ghe rồi.

Giọng tôi run bần bật như thể trời đang lạnh lắm vậy :

– Con chẳng phải là đàn ông, chỉ là một đứa con nít thôi, mẹ ạ. Thực ra, con chưa tới mười bốn tuổi. Họ bắt con cũng chẳng thể giam con suốt cuộc đời được. Mà nếu họ có làm như thế, con cũng không ngán. Con không thể sống như thế này được nữa. Con muốn đi, con xin mẹ.

Bà bấu những móng tay vào da tôi, lối từng phạt quen thuộc mỗi khi tôi hư đốn, rồi rành rọt :

– Nghe tao đây. Mày chán sống như thế à ? Vậy ai muốn đây ? Từ khi hai đứa còn bé, bao giờ tao cũng chiều mày hơn nó. Lúc nào mày cũng có đồ chơi tốt hơn, chia bánh thì mày có phần to hơn, được cưng hơn, săn sóc hơn là nó. Vậy chỉ một lần này thôi, mày hãy để cho nó được đối xử ưu tiên. Mẹ cần có mày ở đây. Thôi đi về giường ngủ đi.

Từ phía sau mẹ tôi, Jimmy lên tiếng :

– Thực sự có phải là con sắp sửa đi vượt biên không mẹ ?

Tôi trả lời nó, với nỗi cay đắng :

– Đúng đấy, Jimmy. Mẹ để cho mày vượt biên với Dì Đặng. Đêm nay là đêm hên của mày đó.

Nó lắc đầu, tỏ vẻ sợ sệt :

– Không ! Con muốn đổi chỗ cho anh Kiên. Mẹ để cho anh ấy đi. Anh ấy muốn đi còn hơn con nữa.

Hy vọng trở lại, tôi quay về phía mẹ tôi :

– Con sẽ giúp được mẹ nhiều hơn một khi con tới Mỹ. Con xin mẹ. Nếu mà con phải ở lại, con sẽ tự tử đấy.

Mắt mẹ tôi nhìn qua nhìn lại giữa em tôi và tôi. Vớ lấy cơ hội, tôi thúc đẩy thêm :

– Con nói thật đấy, mẹ. Nếu mẹ giữ con ở đây, con sẽ chết lần, chết mòn. Mẹ sẽ có cơ mất cả hai đứa. Mẹ cứ hỏi Dì Đặng xem thử dỉ nghĩ sao khi mất cả mấy đứa con. Ngoài ra, Jimmy đâu có muốn đi. Tại sao lại ép nó ?

Mẹ tôi thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ, bà quơ tay để xua tôi :

– Mày muốn đi thì đi đi ! Dì Đặng đang chờ ngoài cổng.

Tôi chạy ra cổng, chỉ sợ mẹ tôi đổi ý. Có tiếng mẹ tôi gọi. Giọng của bà làm tôi khựng lại :

– Khoan chút đã. Chờ mẹ, mẹ sẽ dẫn con ra.

Quay lại phía em tôi, mẹ nhìn vào mặt nó, nói một cách rành rẽ :

– Nó đi rồi là từ nay làm anh cả đó. Con phải trông nom bé Ti và đỡ đần mẹ đủ mọi thứ. Từ giờ trở đi, con là anh trai lớn nhất của mẹ. Con có hiểu mẹ nói gì không ?

Jimmy gật đầu.

– Vậy tốt. Vào giường đi. Mẹ đi ra ngoài một chút sẽ trở về.

Jimmy chay lại phía tôi. Nó choàng tay ôm lấy eo ếch tôi và xiết chặt :

– Anh đi may mắn nhé, anh Kiên. Em thương anh lắm.

Tôi tránh qua một bên. Hai má tôi nóng bừng vì hổ then..

Mẹ tôi dắt tôi ra khỏi nhà. Bên kia đường, Dì Đặng đang đứng chờ sau một thân dừa. Vẻ mặt của dì chuyển từ sự khích đông sang ngạc nhiên khi dì nhìn thấy tôi. Bà hỏi :

– Chị quyết định cho Kiên đi thay à ?

Mẹ tôi gật đầu, vuốt ve tóc tôi rồi nói tiếp :

– Thằng kia không chiụ đi. Săn sóc nó giùm tôi, Đặng nhé. Cố sao cho nó không bị tai nạn gì. Tôi cậy bạn, trao cả tính mạng nó cho bạn đó.

Dì trả lời :

– Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ nhận nó làm con nuôi khi tới được Mỹ. Sẽ lo cho nó học hành tử tế và luôn luôn nhắc nhở nó nhớ tới bạn để nó không quên gốc gác của mình.

Mẹ tôi oà lên khóc, dưới ánh sáng xanh xao của ngọn đèn đường, tôi nhận thấy những vết rạn chân chim nơi đuôi mắt của bà, và những lọn tóc mầu xám ở quanh thái dương. Tuy nhiên, mắt bà vẫn sáng ngời. Bà thì thầm với tôi :

– Coi, con cũng đã lớn gớm, cao hơn cả mẹ rồi. Từ nay trở đi, con đi theo Dì Đặng. Dì sẽ thay mặt mẹ trông nom, săn sóc con. Vậy hãy nghe lời dì, hãy kính trọng dì như thể con đã kính trọng mẹ. Mẹ thương con lắm, Kiên à. Hãy tự lo cho mình, con nhé !

Bà đẩy tôi vào ngực Dì Đặng lúc ấy cũng đang khóc. Tôi nói :

– Mẹ chào từ biệt ông ngoại giùm con. Nói với ông là con yêu ông.

Mẹ tôi thì thầm :

– Đi đi ! Cầu Trời Phật phù hộ độ trì cho con tôi.

Comments are closed.

error: Content is protected !!