Tết sâu bọ

SGCN

Tháng Tư đong đậu nấu chè
Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm
(Ca dao)

Vào một ngày sau vụ mùa, nông dân đang ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy kéo đến dày đặc ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Người dân đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng đơn giản gồm có bánh gio, trái cây sau đó ra trước nhà mình mà vận động. Người dân làm theo chỉ một lúc sau đó sâu bọ chết hết. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày “Tết diệt sâu bọ”, có người gọi nó là “Tết Đoan ngọ” vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.
Ở Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch còn gọi là ngày “nước quay”, vì cứ theo lệ hàng năm, nước ở thượng nguồn đổ về đến nước ta làm nước sông trở thành đỏ đục và có nhiều xoáy nước. Và năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của những mùa lũ hàng năm
(Wikipedia).
Đó là nguồn gốc ngày tết Đoan Ngọ theo truyền thuyết VN.
Đồng thời cũng là ngày giỗ Mẹ Âu Cơ và ngày vía Bà, đức Linh Sơn thánh mẫu trên núi Bà Đen.
Đây vốn là một ngày lễ lớn tới mức được gọi là tết. Tết Đoan Ngọ vào mồng 5 tháng 5 âm lịch, còn gọi Trùng Ngũ vì hai số 5 của ngày và tháng gặp nhau, gắn liền với ý nghĩa tuần hoàn của thời tiết do ở thời điểm này chuyển tiết, mặt trời gần trái đất nhất, khí dương mạnh nhất trong năm, cũng bắt đầu mùa hạ oi bức, sâu bọ sinh sôi nảy nở bị coi là dễ phát sinh dịch bệnh.
Nguyên Đán mở đầu năm mới nghỉ ngơi, ăn uống linh đình kéo dài ít nhất ba ngày. Thế nhưng cả 12 tháng, 365 ngày chờ dài cổ mới có một dịp tết ấy thì lâu quá nên Đoan Ngọ cũng được coi là cái tết lớn thứ nhì vào giữa năm, rồi đến Trung Thu một chặp nữa. Nếu không thì cả năm đìu hiu!
Theo phong tục từ xưa, con cháu đi làm ăn xa, từ Tết đã năm tháng rồi còn gì, đều nhân đây trở về quê nhà tề tựu. Chính những phong tục được gìn giữ lâu năm là yếu tố gắn kết gia đình, quê hương làng xóm.
Ngày Đoan Ngọ, sáng vừa ngủ dậy, để diệt sâu bọ, người Bắc ăn rượu nếp là hạt gạo nếp lên men. Rượu nếp miền Trung được xắt thành hình vuông và ở miền Nam biến thành viên cơm rượu tròn tròn nho nhỏ ăn với xôi vò. Người ta cũng treo một bó lá trước nhà. Trong đó thường có nhánh xương rồng để xua ma quỷ. Người miền Trung gần biển nên đến trưa, ai nấy rủ nhau ra biển tắm với mong muốn nước biển sẽ gội rửa, cuốn đi mọi xui xẻo trong năm.
Theo thời gian thay đổi và nhất là cuộc sống quá sức bận rộn, đặc biệt ở thành phố lớn sôi động từng giờ nên nhiều phong tục cũ đã bị bãi bỏ lúc nào không biết. Chẳng còn ai tắm nước lá mùi, nhuộm đỏ móng tay móng chân, đeo túi bùa ngũ sắc… Một vài người có óc hoài cổ, mượn viên phấn trắng vẽ cánh cung trước thềm nhà ra vẻ một hành động vui vui lạ lẫm, giống như dựng cây nêu ngày Tết, khi chung quanh không còn ai biết đến phong tục đã mai một ấy.
Lại càng chẳng có vườn tược, đồi núi để đi hái thảo dược, nghe thơ mộng cổ xưa như một bài Đường thi. Nhưng để kỷ niệm riêng việc này thì trong ngày Đoan Ngọ, các thầy lang trong ngành Đông y làm lễ cúng Thánh sư.
Riêng vùng Quảng Nam gần núi, người dân lên rừng hái “lá mùng Năm” là một số cây cỏ có vị thuốc như đinh lăng, thuốc cứu, hoắc hương… mang về phơi khô để nấu nước uống được coi trị bệnh rất tốt. Đó cũng là một cách kiếm thêm của nhiều người trong tết Đoan Ngọ.
Vì là ngày lễ lớn nên việc cúng bái trang trọng.


Hoa quả là thứ không thể thiếu. Dịp này đầu hè nên trái cây rộ lên phong phú. Miền Bắc cúng đào, mận, vải… Miền Nam cúng bưởi, chôm chôm, xoài… Hễ cúng đương nhiên hoa quả bao giờ cũng xếp hàng đầu chứ không ai rõ trái cây cũng là một vị cùng với rượu nếp ăn vào nhằm giết sâu bọ.
Món chính không thể thiếu là bánh tro, giống như tết Ta phải có bánh chưng, bánh tét. Khi làm loại bánh đó, người ta phải ngâm gạo trong nước pha tro rơm, tro măng tre… nên gọi là bánh tro và nhất là nên có món thịt vịt để mâm cúng.
Ngày Đoan Ngọ, miền Bắc thường ăn bánh gio cổ truyền không nhân chấm mật mía. Người Bắc di cư vào Nam khó tìm mật mía, vẫn nhớ phong tục quê xưa nên thay thế bằng mật ong. Dân thành phố miền Nam không thích ăn loại bánh không nhân nhạt nhẽo nên ngoài chợ, bánh tro nhân đậu xanh, nhân dừa bán đắt hàng hơn. Người Nam quen gọi là bánh ú vì hình dáng giống chiếc bánh ú to gần bằng nắm tay bán hàng ngày.
Bánh tro có nhiều loại. Thường bán theo chục mười cái, có nơi mười hai cái xâu chùm với nhau. Chục không nhân bé tí xíu giá ba ngàn. Chục có nhân tùy to nhỏ từ năm đến tám, chín ngàn. Bánh bá trạng kiểu Tàu cũng bán nhiều ở chợ Hoa, chợ Việt tuy tiêu thụ ít nhưng cũng khá phổ biến. Bánh bá trạng khá to, gói theo kiểu ú nhọn ba góc hoặc hình vuông. Nhân gồm thịt heo, trứng muối, nấm đông cô, tôm khô, đậu phọng… với giá khoảng năm chục ngàn một chiếc.
Trước ngày mùng 5 hai, ba ngày, các chợ đã bày bán bánh tro và bó lá. Mặc dù là thứ cúng đặc biệt tượng trưng cho Đoan Ngọ nhưng bánh ú mỗi năm ít người ăn. Ở các ngôi chợ to vẫn bán nhiều nhưng những ngôi chợ nhỏ, chợ cóc, bánh tro không bán sớm nữa vì người mua giảm. Tới đúng ngày mới có vài hàng bán kèm ở hàng hoa quả hoặc hàng rau so với trước kia rợp chợ. Nay, người ta chỉ mua cho có để cúng thôi.
Bánh tro cũng giống như các loại bánh cổ truyền khác: bánh cam, bánh vòng, bánh tai yến… không được ưa chuộng lắm, người ta ăn như một sự hoài niệm, để cố giữ phong tục hơn là thích thú, ngon miệng.
Thành phố lớn đầy dẫy các cửa hàng bánh ngoại quốc của Âu Mỹ, của Nhật, của Hàn… Giới trẻ thích bánh mochi, donut, tiramisu… có vẻ đẹp mắt, màu sắc, lạ miệng, thời thượng hơn những thứ bánh VN gói lá tre, lá dong.
Một số nhà nếu không gói bánh, thường làm cơm rượu để nhà dùng hoặc dư mang biếu hàng xóm, họ hàng… Nếp, men… đều bán sẵn ngoài tiệm tạp hóa, chỉ cần chút khéo tay. Nhưng chút khéo tay đó chỉ nằm ở các bà già ngày càng thành của hiếm. Từ khi phụ nữ bỏ nghiệp nội trợ, xông ra ngoài xã hội, đầu tắt mặt tối đi làm kiếm tiền như nam giới thì chẳng ai còn thời giờ đâu trau chuốt nữ công gia chánh vốn cần sự tỉ mỉ.
Tuy khá đơn giản nhưng làm rượu không quen tay đã mất công lại dễ hỏng. Siêu thị hay sạp xôi chè ngoài chợ bán cơm rượu kiểu Bắc 18 ngàn/hộp và kiểu Nam 15 ngàn, mua về bỏ tủ lạnh sẵn muốn ăn lúc nào thì ăn không cần đợi sáng sớm mùng 5 tháng 5 mới thời. Năm nay Đoan Ngọ vào thứ Ba. Sáng sớm vợ chồng con cái rối rít người đi làm kẻ đi học kẻo trễ, chẳng ai kịp thời giờ thực hiện đầy đủ các nghi lễ ngày tết ấy cho dù chính vì tục ăn rượu nếp buổi sáng để giết sâu bọ nên ngày này mới được gọi là Ngày giết sâu bọ hay gọi tắt là Tết Sâu Bọ!
Đúng là thời đại tân tiến tiện lợi, ngay cả bó lá thơm treo cửa, siêu thị cũng rất thức thời bày bán ở quầy rau. Một bó lá treo trước cửa nhà, không còn là niềm tin mà như vật trang trí có thể để nguyên đấy cả mấy tháng trời nhìn vui mắt.
Chẳng mấy ai hiểu ý nghĩa của việc treo bó lá. Cặp vợ chồng trẻ thậm chí còn không biết đến tục đó nói gì đến mua lá, mua bánh… Chắc chỉ cần một ít hoa quả trên bàn thờ gọi là nhắc nhở nhớ tới cũng quý lắm rồi!
Được mang danh Tết giống như Tết Trung Thu, cùng xếp hàng sau Tết Ta, dĩ nhiên Đoan Ngọ không thể kém phần tưng bừng mặc dù chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình chứ không mở rộng ra ngoài như Tết Ta. Ngoài các tập tục kiểu… xưa kể trên thì Đoan Ngọ cũng là dịp ăn nhậu cỡ lớn. Bởi thể hiện rõ ràng cho sự tưng bừng đó chính là phần ẩm thực. Nếu không qua ăn uống linh đình gây không khí vui vẻ huyên náo thì sao gọi là Tết được!
Ngoài hương, hoa là chính, nhiều gia đình cúng mâm cơm thịnh soạn rồi sau đó ngả ra cả nhà cùng phá cỗ. Do đó hàng heo quay, gà quay, vịt quay hay gà luộc, vịt nướng… quây kín khách hàng bán không hở tay. Mua sẵn là chính ngon và tiện lợi chứ chẳng ai bày vẽ nấu nướng làm chi. Kêu thêm anh chị em, bạn bè, hàng xóm… thành bàn nhậu vui thật vui.
Trung Thu là tết trẻ em mà trẻ em có gì ngoài cái bánh con heo hay chiếc lồng đèn không gây thú vị bao nhiêu, còn lại người lớn xí chỗ bằng quà cáp, ăn nhậu huống hồ Đoan Ngọ không bị mang tiếng tranh giành phần thiếu nhi. Thành thử tổ chức tết tháng Năm không những ở tư gia mà còn ở cơ quan. Năm ngoái đã ăn Đoan Ngọ anh nọ khao thăng chức, năm nay tới phiên anh khác mời tăng lương. Cứ thế xoay vòng mỗi năm một người. Đúng là lúc nào cũng có cớ để đãi đằng gầy nhậu.
Chắc cũng phần nhờ lý do trên nên lễ cổ truyền mới tồn tại vững chãi mặc cho nhiều lễ xuất xứ từ Tây phương như Tết Tây, Halloween, Black Friday… thậm chí ngày lễ Tạ Ơn, nhiều nơi cũng bán món gà tây cho người Việt thưởng thức, xâm nhập vào VN ngày càng ồ ạt!

SGCN

More Stories...