TẠO NGHIỆP LÀNH

Hỏi:
Cháu không có câu hỏi nào cho cô cả, chỉ là muốn chia sẻ với cô một vài điều với lòng mong mỏi những ai đang ở trong hoàn cảnh giống như cháu sẽ thấy đây là lúc họ có thể nghĩ lại những gì mà cháu đã không kịp nghĩ và chỉ nghĩ ra khi mọi sự đã quá trễ.
Cha mẹ cháu li dị lúc cháu 2 tuổi. Tất nhiên còn bé, cháu không dự phần vào quyết định này của ông bà. Lớn lên, bắt đầu có cảm xúc, lần hồi cháu nhận định được những hậu quả của việc này. Gia đình bỗng dưng có một lỗ hổng, khiến tuổi thơ của cháu thiếu thốn những thứ mà các đứa trẻ khác cùng tuổi cháu, cha mẹ đầy đủ, không thấy thiếu thốn. Lần hồi cháu hiểu thêm là cha cháu ham vui, bỏ mẹ cháu để đi theo một cô trẻ trung, thích âm nhạc và múa kiếm rất giỏi.
Biến cố 1975 xảy ra, thời cuộc xô đẩy mọi người còn ở lại Sàigòn vào những cảnh ngộ bi đát. Cha cháu tìm đường vượt biển nhiều lần không thoát, bị tù rồi quay về nhà. Năm cháu 4 tuổi, có lần ông mang cháu theo cùng với cô bạn thân của mẹ cháu và cháu bị lọt xuống nước gần chết đuối. Cháu cảm thấy rất giận những người sinh thành ra mình. Thay vì tạo cháu ra để cùng nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo bọc cháu, người lớn lại có nhu cầu riêng để làm nhiều việc theo ý muốn của mình. Ngay từ nhỏ, cháu đã luôn có cảm giác tức giận cha mẹ mà không dám bộc lộ. Mẹ cháu thì quá chịu đựng, đến nhu nhược, không bảo vệ được chính bản thân, làm sao bảo vệ được con? Mẹ cháu lựa chọn cách sống vật vờ qua ngày để yên thân mà nuôi con, lớn thêm chút nữa, cháu đoán là vậy.
Với mẹ cháu, cháu tuy giận nhưng mà thương vì mẹ cháu rất khổ song khổ cách nào vẫn không bỏ tụi cháu. Riêng với cha cháu, thì cháu không thể nào chấp nhận được những việc làm sai trái của ông. Nhiều chục năm sau, quan hệ giữa cha con ngày càng xấu đi vì ông không bao giờ thay đổi hay có ý nghĩ muốn sửa chữa những sai lầm trước đây với gia đình.
Ngay từ đầu, mẹ cháu luôn tìm cách giúp hòa giải tình cảm giữa cháu và cha cháu. Mẹ cháu giải thích, khuyên lơn, nài ép, thậm chí năn nỉ cháu nên thân cận với ông nhất là bây giờ ông đã già. Không những vậy, bà còn làm gương bằng cách luôn luôn đối xử hết sức tử tế với cha cháu, ở mức độ có lẽ không một ai khác bình thường có thể làm hơn thế. Mặc dầu vậy, cháu không thấy lòng mình ấm lại với chút xao động nào của tình phụ tử.
Vừa rồi, cha cháu lâm trọng bệnh. Cháu có ba tháng để suy nghĩ xem cháu phải làm gì? Cháu ở xa về, vào bệnh viện thăm ông, chuyện trò khá lâu, đi mua đồ ăn cho ông song hình như cháu chỉ làm với tấm lòng nhân hậu chứ không phải với tấm lòng của một đứa con.
Cháu trở về nơi làm việc được hai tuần thì cha cháu mất. Rất nhanh. Không kịp cho cháu có suy nghĩ gì khác. Tin xấu tới với cháu không ngoài dự đoán, chỉ bất ngờ vì hơi sớm. Cháu bỗng nhiên òa ra khóc, khóc dữ dội như chưa bao giờ khóc đến thế. Hình như bao nhiêu nỗi thương đau bị dồn nén trong suốt thời gian cháu khôn lớn nay vỡ ra như núi lửa phun, như đất núi chuồi. Cháu chợt nhận ra trong tận cùng tâm can mình, sự tức giận nhiều nhất không phải chỉ là do lỗi lầm của cha cháu mà cả vì lỗi lầm ấy đã ngăn cản không cho cháu có một người cha để thương yêu mà ai cũng có và cháu cũng rất cần có.
Cháu thường đọc mục “Bạn Gái Nhỏ To” do cô phụ trách. Trong lúc buồn bã này, cháu nhớ tới cô, nhớ những lời chia sẻ của cô về nhiều vấn đề của con người đôi lúc có khiến cháu suy nghĩ. Cô thường nói rằng bi kịch của con người là ý thức muộn màng, là chỉ rút được kinh nghiệm từ những bài học đắt giá và bằng con đường đau thương nhất. Có lẽ cô nhận xét không sai. Cháu cũng biết nhiều gia đình hiện nay có những quan hệ sứt mẻ hay lủng củng giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa con cái và cha mẹ, mong cô giúp cháu nêu lên trong chương trình của cô tâm trạng cháu vừa trải qua để may ra những người trong cuộc có thể sớm biết tha thứ cho nhau, để cuộc sống mỗi người sẽ không phí uổng vì những khoảng thời gian vô dụng mà không ai có nhiều trong kiếp đời ngắn ngủi ở trần gian này. Một cái cây dù còi cọc vẫn hơn khoảng đất trống và không gì ghê gớm hơn khi một đứa con không còn cha hay mẹ nữa. Bây giờ cháu mới hiểu tại sao người nghèo vẫn có thể hạnh phúc vì khi sự sống với những bon chen, ghét bỏ và thù hận mất đi, người ta mới nhận chân được cốt lõi của sự sống là tình thương yêu như dưỡng khí chứ không phải những cảm xúc tối tăm độc hại kia.
Cháu cám ơn cô và kính chúc cô nhiều sức khỏe.
Aimée

BRA200258_local_728x90_A

Trả lời:
Cô cảm ơn cháu đã dành thời giờ để đọc các bài viết của cô và ghi nhớ đôi ba điều cô chia sẻ.
Đúng như cháu nhắc lại lời cô từng nói hay viết đâu đó, bi kịch của con người là ý thức muộn màng. Hiểu và diễn tả theo cách của người Mỹ, “timing” là yếu tố định đọat sự thành bại, đem theo nó hạnh phúc hay khổ đau cho người hành khách đến đúng giờ hay đến chậm trên sân ga mà con tàu thời gian chạy về phía trước không chờ đợi ai cả.
Thế gian thường nói: “Cái sai này kéo theo cái sai kia”, theo định luật nhân quả. Điều này rất đúng nhưng đồng thời nó cũng chứng tỏ một sự thật: ai cũng có khuynh hướng làm sai cả, kẻ trước người sau và hậu quả đều xấu như nhau. Vì thế, trách người thế nào, cũng tự trách mình như vậy. Người làm vườn giỏi có khả năng biến cây có quả chua thành ngọt bằng kỹ thuật tỉa, ghép hay tưới tẩm loại phân bón tốt hơn, thích hợp hơn để đạt kết quả như ý. Biết được cái sai của tha nhân mà muốn tránh in dấu chân của họ thì dừng lại hoặc tách ra, để lại trên đường những dấu chân của chính mình, tựa như bẻ gãy một mắt xích trong dây chuyền nhân quả, tạo nghiệp lành mới theo triết lý khôn ngoan của Phật giáo. Biết cái sai rồi dùng cái sai đáp lại thì cả đôi bên đều sai, đều là nạn nhân cố chấp của vô minh, càng ngày càng lún sâu vào ngõ cụt không lối ra.
Trở lại trường hợp cháu, phải đợi tới khi số phận bỗng nhiên cắt đứt giùm cháu một mắt xích trong dây chuyền nhân quả nói trên, té xuống đất, cháu mới bàng hoàng nhận ra cháu đã tự giam hãm mình trong sự trói buộc vô nghĩa ấy quá lâu và để mất đi những điều quý giá trong nhịp sống bao la bên ngoài. Cô hy vọng không chỉ tiếc thương, cháu sẽ cảm thấy biết ơn cha cháu đã chết để tái sinh cháu cho một kiếp khác với những thành tựu tốt hơn quãng đời đã qua. Từ bài học này, cháu hãy biết cách đền bù cho mẹ cháu còn tại thế, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt và đừng bao giờ để bị động như lần này khi cha cháu ra đi, sớm hơn cháu nghĩ. Không có lỗi lầm nào lớn hơn tình thương và cuộc sống để chúng ta phải chọn đứng với lỗi lầm. Cháu giận mẹ vì cho là bà chịu đựng quá thành nhu nhược, nhưng mẹ cháu là người đầu tiên trả giá cho quyết định không dễ dàng này và bà đã tiên liệu đúng khi nhờ vào sự hy sinh lớn lao của bà mà các con bà có nơi trú bão để khôn lớn. Để cho công bằng, có bao giờ cháu hỏi mẹ xem bà buồn vui thế nào không?
Chuyện đã qua, không cách nào kéo lại. Chỉ còn con đường trước mặt, chúc cháu những bước đi được soi sáng bằng yêu thương để tìm thấy hạnh phúc ngay trong tâm mình.
Cảm ơn cháu về sự chia sẻ.

Bùi Bích Hà

More Stories...