Thời Báo Vietnamese Newspaper

TÂN THỦ TƯỚNG CỦA ANH QUỐC

Mai Loan

Tạp chí The Economist là tờ báo đáng đọc để tìm hiểu về thời sự và chính trường của nước Anh. Trang bìa của ấn bản mới nhất vừa rồi nói đến một sự kiện đáng chú ý nhất: đó là bản nhận định về vị tân thủ tướng của nước Anh, ông Alexander Boris de Pfeffel Johnson (thường gọi tắt là Boris Johnson).

Đây là lần thứ ba nước Anh có một vị thủ tướng (thuộc đảng Bảo Thủ) kể từ sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý đòi Brexit (nước Anh ly khai khỏi Liên Hiệp Âu Châu) vào năm 2016 sau hai vị tiền nhiệm là David Cameron và Theresa May. Quốc hội Anh đang lâm vào tình trạng bế tắc sau khi đã nhiều lần biểu quyết chống lại thoả thuận ly khai mà bà Thủ tướng May đã điều đình với khối Liên Hiệp Âu Châu, dù rằng cái thời hạn chót để quyết định là ngày 31/10/2019 đang cận kề. Đồng bảng của Anh quốc đang bị suy yếu dần trước nguy cơ suy sụp của tình trạng không có thoả thuận giữa đôi bên trong vụ chia tay.

Tờ The Economist cho rằng việc lèo lái nước Anh hiện nay ra khỏi cái đám bùi nhùi rối như mớ bòng bong được gọi là Brexit trong gần 3 năm qua đòi hỏi một vị lãnh đạo phải có nhiều khả năng tinh tế và khéo léo về ngoại giao. Tuy nhiên, đảng Bảo Thủ đang cầm quyền hiện nay lại đánh cược khi chọn một vị tân lãnh đạo có lập trường mị dân mà không mấy ai tin tưởng rằng đó là một người có đôi bàn tay vững vàng và chắc chắn.
Bởi vì ông Johnson từ trước tới nay đã đưa ra những lời hứa hẹn đầy hoang tưởng về hồ sơ Brexit mà chắc chắn là ông ta sẽ không thể nào thực hiện nổi, và dường như ông đã lựa chọn con đường dẫn đưa nước Anh đi đến một tình trạng ly khai hoàn toàn và bất chấp hậu quả, thường gọi là “no-deal exit”, để tách rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu.

Theo tờ The Economist, hậu quả trong đoản kỳ là điều này sẽ dẫn đến việc chính quyền của ông Johnson sẽ phải đối đầu với ngay chính những vị đại biểu trong Quốc hội Anh, từ hai năm qua đã chứng tỏ cho mọi người thấy là đa số đều không muốn đi đến kết quả “no-deal exit” này. Và do đó, có lẽ người dân và chính trường nước Anh sẽ phải trải qua một trong những thời kỳ đầy sóng gió nhất của một chính phủ, và cũng có thể là một trong những chính phủ nắm quyền ngắn nhất.

No-deal Brexit là gì?

Đúng như tên gọi của nó, đây sẽ là một vụ ly khai mà không cần có một sự thoả thuận về một số những điều mà hai bên sẽ tuân theo để cho cuộc sống đôi bên tương đối vẫn còn êm đẹp sau ngày chia tay, tựa như một thoả thuận giữa hai vợ chồng sau khi ly dị sẽ phân chia tài sản ra sao cũng như việc chăm sóc và thăm nuôi các đứa con chung của cả hai người để tránh cho chúng bị thiệt hại nặng nề. Sự kiện bất chấp hậu quả và không thèm điều đình để tự động chia tay đương nhiên được mọi người đánh giá như là một hành động thiếu khôn ngoan, xen lẫn tinh thần vô trách nhiệm, và có thể là một dụng cụ được một bên sử dụng để bắt ép (hoặc tháu cáy) đối phương phải nhượng bộ. Dĩ nhiên, trong trường hợp tháu cáy không thành công, đương nhiên hậu quả sẽ thê thảm cho mọi người, nhất là đối với đại đa số người dân trong nước, tương tự như những đứa con bơ vơ khi bố mẹ giận dữ và ly dị, bất chấp hậu quả và không thèm đoái hoài gì đến sự an nguy cho chúng.

Sau khi cử tri tại Anh bỏ phiếu ủng hộ giải pháp Brexit vào tháng 6/2016 (dù rằng vào lúc đó đa số các chính trị gia và dân cử của cả hai đảng Bảo Thủ và Lao Động đều không ủng hộ nó), đến ngày 29/3/2017, chính quyền Anh mới chính thức đệ nạp Chương 50 của Thoả Ước Liên Hiệp Âu Châu để yêu cầu ly khai. Điều này cho phép nước Anh có thêm thời gian 2 năm để điều đình những chi tiết cho việc ly khai này, từ việc sửa đổi hay điều chỉnh những luật lệ về mậu dịch, thuế khoá, biên giới, du lịch hoặc hành nghề và sinh sống giữa cư dân của Vương Quốc Anh và 27 nước còn lại trong Liên Hiệp Âu Châu.

Sau cơn chấn động lúc ban đầu, khi bước vào bàn hội nghị, phía Anh mới nhận thức được vị thế yếu kém của mình khi đối đầu với một tập thể chung của 27 nước còn lại. Do đó, trong tiến trình điều đình cho việc ly khai, phần lớn phía Anh-quốc đều bị thiệt thòi là lẽ đương nhiên. Hơn thế nữa, phía Liên Hiệp Âu Châu cương quyết không nhượng bộ và coi đó như là một bài học đắt giá để răn đe bất cứ quốc gia nào có toan tính xé lẻ bất thường như nước Anh.

Dù biết rằng mình sẽ nắm phần thiệt thòi nhiều hơn (và từ đó nhiều người mới nghĩ đến giải pháp là nên có cuộc trưng cầu lần thứ hai để cho người dân nước Anh đi bầu thêm lần nữa sau khi thức tỉnh trước những hậu quả hoàn toàn bất lợi trong trường hợp ly khai), chính quyền của bà Thủ tướng Theresa May cũng chịu thoả thuận. Ngay cả trong nội bộ của Vương quốc Anh gồm có 4 nước cùng hợp lại là Anh (England), Tô Cách Lan (Scotland), Wales và Bắc Ái Nhĩ Lan, đa số người dân và chính quyền của Tô Cách Lan cũng bỏ phiếu đòi ờ lại chung trong Liên Hiệp Âu Châu.
Nhưng khi các thoả thuận này được đưa qua Quốc hội Anh để biểu quyết thì đa số các vị dân biểu đều bỏ phiếu chống đối tổng cộng đến 3 lần. Thời hạn chót để đạt được thoả thuận này là vào ngày 29/3/2019, đúng hai năm theo như đã ghi trong Chương 50, nhưng phía Liên Hiệp Âu Châu đã gia hạn thêm 6 tháng nữa để phía Anh phải có quyết định, tức là vào ngày 31/10 sắp tới. Khi biết rằng mình không thể nào đạt được sự đồng ý từ phía Quốc hội Anh, dù rằng đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu không có sự thoả thuận thì nước Anh coi như sẽ ra đi trong tình trạng “no-deal Brexit”, bà thủ tướng May đành phải tuyên bố từ nhiệm.

Giải pháp xấu này nếu xảy ra sẽ có nghĩa là Vương quốc Anh và Liên Hiệp Âu Châu đã không đi đến một sự đồng thuận nào về việc chia tay và mạnh ai nấy đi theo con đường riêng rẽ của mình, dù biết trước rằng hậu quả sẽ bất lợi và thiệt hại cho cả đôi bên.
Điều này có nghĩa là sẽ không có một giai đoạn chuyển tiếp trong vòng 21 tháng để cho mọi người dân cũng như các cơ quan công quyền và cơ sở thương mại lớn nhỏ có đủ thì giờ để chuẩn bị cho cuộc sống sau ngày ly khai bớt có những xáo trộn to lớn.
Nói chung, cả hai bên đều sẽ gặp nhiều thiệt hại, nhưng phía Anh sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn do bởi vị thế của mình sẽ không thể nào so sánh với Âu Châu. Rất nhiều các đại công ty sẽ tìm cách rời khỏi thủ đô Luân Đôn nếu như xảy ra vụ ly khai và nền kinh tế nước Anh, cũng như đồng bảng Anh, sẽ không còn ở vị thế hàng đầu như trong thời gian qua một khi đã tách khỏi Liên Hiệp Âu Châu.
Các khối kinh tế lớn khác như Bắc Mỹ, Trung Cộng và Nhật Bản, v.v… khó lòng muốn thương lượng riêng rẽ với Anh-quốc nếu như họ có cơ hội điều đình với Liên Hiệp Âu Châu, dẫu sao cũng là một khối đông đảo của 27 quốc gia rộng lớn có dân số khoảng 500 triệu người so với nước Anh chỉ có khoảng 66 triệu cư dân sinh sống trên một đảo quốc cô lập.

Trong trường hợp của nước Anh và vụ Brexit, rõ ràng là Anh quốc không thể nào có sức mạnh đáng kể như Hoa Kỳ, do đó càng khó có thể đương cự lại với đa số là khối Liên Hiệp Âu Châu.

Cá tính vị tân thủ tướng Boris Johnson

Cá nhân ông Johnson, trước đây đã từng là một nhà báo hoạt động tại thủ đô Brussels ở Bỉ trong nhiều năm, đã từng viết về tiểu sử của một vị anh hùng của nước Anh là Winston Churchill và mong muốn rằng mọi người sẽ nhìn về ông ta tương tự như trường hợp của vị anh hùng Churchill trước đây, tức là một người lên nắm quyền giữa thời kỳ căng thẳng nhất kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Thật vậy, hồ sơ Brexit, nhất là viễn ảnh ly khai không cần thoả thuận, coi như sẽ dẫn đến hậu quả tai hại cho nền kinh tế của Anh quốc và khiến nước này càng trở nên cô lập hơn trên trường quốc tế giữa lúc mà quyền lợi của nước Anh đang có nguy cơ bị thiệt hại, như những gì đang xảy ra ở eo biển Hormuz với các tầu chở dầu bị uy hiếp. Đây có thể coi như là một mối nguy có tính cách tồn vong cho vị thế lớn mạnh của Vương quốc Anh, trong lúc đang đối phó với những khó khăn trong việc kết hợp với các nước hội viên là Tô Cách Lan và Bắc Ái Nhĩ Lan một khi hồ sơ Brexit không được giải quyết êm đẹp.

Khách quan mà nói sự lựa chọn ông Johnson vào chức vụ thủ tướng không phải là quyết định của toàn thể dân chúng Anh, mà chỉ là một thiểu số bao gồm những cử tri bảo thủ cực đoan trong đảng Bảo Thủ. Họ chí là một thiểu số khoảng 92,153 cử tri của đảng Bảo Thủ đã lựa chọn ông Johnson làm tân thủ lãnh của đảng, và bởi vì đảng này đang cầm quyền, nên ông Johnson trở thành thủ tướng. Nói một cách khác, ông Johnson được lựa chọn làm người đứng đầu điều hành cả nước dù rằng chưa đến 1% dân số trên cả nước (chỉ có 0.13%) đã bỏ phiếu ủng hộ ông.
Nhưng điều đáng ngại là ông Johnson dường như không quan tâm đến điều này, và nhất quyết lựa chọn con đường cứng rắn và coi đó như là một sự tự tin vì được sự ủng hộ của đa số. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông đã bổ nhiệm những chính trị gia cực hữu như bà Priti Patel vào chức vụ tổng trưởng Nội Vụ; ông Dominic Raab, với chủ trương ly khai cứng rắn, vào chức vụ Ngoại trưởng. Nhưng đáng lo sợ hơn hết là kế hoạch của ông trên hồ sơ Brexit.
Mọi người đã thấy cựu Thủ tướng Theresa May đã phải rất vất vả trong hơn hai năm qua sau khi đã đưa ra những lời hứa hẹn về một thoả thuận ly khai với nhiều thuận lợi mà nước Anh có thể đạt được, nhưng rồi sau đó đều thất bại khi Liên Hiệp Âu Châu đã nhất quyết đoàn kết và không nhượng bộ. Lần này đến phiên ông Johnson cũng đi vào vết xe sai lầm này, nhưng ở một mức độ to lớn hơn nữa. Ông Johnson dám cả gan hứa hẹn rằng ông sẽ giải quyết êm đẹp vụ tranh cãi về biên giới giữa Ái Nhĩ Lan (thuộc Liên Hiệp Âu Châu) và Bắc Ái Nhĩ Lan (thuộc Anh-quốc) dù rằng phía Liên Hiệp Âu Châu cương quyết nói rằng đây là một hồ sơ không thể thay đổi. Ông hứa hẹn rằng trước sau gì Anh-quốc cũng ly khai khỏi Liên Hiệp Âu Châu trước ngày 31/10/2019, dù sống hay chết. Và ông còn nói mạnh miệng rằng nếu như Liên Hiệp Âu Châu không chịu nhượng bộ, thì Anh-quốc cũng sẽ không phải trả giá gì nhiều khi quyết định tự mình ly khai. Người ta đã thấy là bà thủ tướng May đã phải đối diện trước những thực tế phũ phàng cho nước Anh. Và giờ đây với tân thủ tướng Johnson, sự thật sẽ còn phũ phàng và tàn nhẫn hơn thế nữa.

Theo nhà báo Ishaan Tharoor, trong một bài viết trên tờ Washington Post, con đường thăng quan tiến chức của ông Johnson đã được sửa soạn từ lâu, bắt đầu từ việc ông là một nhà báo gửi bài hàng tuần cho tờ Daily Telegraph khi đang công tác tại thành phố Brussels của Bỉ. Được sinh ra trong một gia đình giầu có và quyền thế, ông được cho đi học tại các trường nổi tiếng từ trung học (như Eton) lên đến đại học (như Oxford) trước khi gia nhập vào làng báo để làm nấc thang trên chính trường sau này. Trong thời gian làm phóng viên tại Brussels, ông thường có những bài viết chỉ trích chính quyền của Liên Hiệp Âu Châu và do đó trở thành một tiếng nói thân quen của những độc giả bảo thủ cực đoan không ủng hộ chính sách kết hợp Âu châu. Nhưng ông cũng nổi tiếng là một nhà báo thích phóng đại các sự kiện để tạo yếu tố “giật gân” câu khách của những nhà báo thiếu lương thiện.
Theo lời thuật lại của ông Bill Newton Dunn, một đại biểu kỳ cựu của Anh-quốc trong Quốc hội Âu Châu, ông Johnson là một tay nhà báo khiến nhiều người bực mình nhất bởi vì ông thường bắt đầu các bài viết của mình bằng một vài sự kiện nổi bật để rồi dần dần người ta phát giác rằng đó là những chuyện không có thật và được ông dựng đứng lên.

Trong những tháng cuối cùng của chính quyền Theresa May, ông Johnson thường nhấn mạnh đến một chủ đề gây tranh cãi sôi nổi nhất: đó là cần phải ly khai khỏi Liên Hiệp Âu Châu với bất cứ giá nào. Đây là hồ sơ đã gây tê liệt mọi sinh hoạt trên chính trường nước Anh trong thời gian qua, và khiến cho đa số cử tri thuộc mọi tầng lớp đều phải mỏi mệt. Cuối cùng, bà May đã không vượt qua nổi những phân hoá trầm trọng ngay trong nội bộ đảng Bảo Thủ của bà để tìm ra một giải pháp đi tới. Ông Johnson, trước đó đã đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng dưới thời bà May, đã đánh hơi sự thất bại về những lời hứa hẹn của bà May nên đã xin từ chức sớm để tránh khỏi phải bị vạ lây. Ông nghĩ rằng mình có thể ẩn nhẫn chờ thời thay vì nán lại để cùng chịu chung số phận thất bại như bà thủ tướng.

Thật ra ngay từ đầu, người ta đã nhìn thấy thái độ đạo-đức-giả và bi quan của ông Johnson trên hồ sơ Brexit. Vào tháng 2/2016, nhiều người đã nói đến việc ông Johnson đã soạn sẵn hai bài viết khác nhau để đăng trên tờ Daily Telegraph về hồ sơ Brexit. Bài thứ nhất có nội dung đề cao những quyền lợi của việc ly khai còn bài thứ hai thì lại đưa ra lời báo động về chuyện “lợi bất cập hại” của chính sách ly khai nếu so với việc nên ở lại.
Sau cùng, ông đã đánh hơi rằng uy tín và triển vọng về chính trị của ông có thể tăng cao trong lòng một khối quần chúng tại Anh nếu như ông lớn tiếng ủng hộ chính sách ly khai. Và với cương vị là Đô trưởng của Luân Đôn vào lúc ấy, Boris Johnson trở thành một trong những tiếng nói đại diện cho phong trào Ly Khai để sử dụng khả năng và ngôn ngữ khôn khéo của ông trong chiến dịch vận động trước ngày bầu cử vào tháng 6/2016 mà thật ra vào thời ấy hầu như đa số các chính trị gia, từ Thủ tướng David Cameron đến ông Johnson thuộc đảng Bảo Thủ, cũng như các thủ lãnh của đảng Lao Động, đều không tin là sẽ được đa số dân Anh ủng hộ.

Nhưng giờ đây, ông Johnson đã đạt được đỉnh cao danh vọng khi bước vào Dinh Thủ tướng nhưng đồng thời cũng đang cưỡi trên lưng cọp. Nước Anh có thể sẽ ly khai khỏi Liên Hiệp Âu Châu mà không có một thoả hiệp để phân chia quyền lợi và trách nhiệm, mà phía Anh-quốc sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Đó là chưa kể ngay trong nội bộ nước Anh, ông Johnson chắc chắn sẽ gặp nhiều chống đối dữ dội và những đòn tấn công từ phía nhiều địch thủ hay kẻ thù mà ông đã gây hấn trước đây ngay trong nội bộ đảng Bảo Thủ. Để rồi khi thương thuyết với phía Liên Hiệp Âu Châu, ông sẽ phải đối diện giống như bà Theresa May đã trải qua, trước một Liên Hiệp Âu Châu đã đồng lòng đoàn kết và nhất quyết không nhượng bộ trong vụ này.
Nói theo nhà báo Tom McTague, trong một bài viết trên tạp chí The Atlantic, dường như tất cả những lập luận của ông Johnson đối với khối cử tri của đảng Bảo Thủ trong việc lựa chọn ông làm thủ lãnh, và từ đó cũng là thủ tướng của nước Anh, được dồn vào một niềm tin vững chắc rằng chỉ có ông với cá tính riêng biệt khác thường sẽ là yếu tố duy nhất để giải quyết khó khăn hiện nay. Theo lời giải thích của ông, sau những năm tháng rụt rè nhưng thiếu hiệu quả của Thủ tướng May, giờ đây nước Anh có thể vùng lên để giải quyết những khó khăn nan giải của mình, không phải bằng những phương thuốc mới lại hay kỹ thuật tân kỳ, mà chỉ cần phải có ý chí sắt đá để vượt qua.

Trong một chừng mực nào đó, ông Johnson không phải là thủ lãnh hay chính trị gia duy nhất có lối kêu gọi mị dân đầy hoang tưởng nhưng rất hữu hiệu này. Đó là nhận định của nhà báo Jorg Schindler trong một bài viết trên tạp chí Der Spiegel của Đức: “Ông Johnson, cũng giống như cựu thủ tướng Silvio Berlusconi của Ý, hay TT Trump của Hoa Kỳ và nhiều thủ lãnh khác theo khuynh hướng mị dân trên thế giới trong thời gian gần đây, đều dùng những hình thức và từ ngữ rất đơn giản và sơ sài để áp dụng trên chính trường nhưng có mục đích gây khích động và hứng khởi cho nhiều tầng lớp quần chúng thiếu hiểu biết và kiên nhẫn. Nếu như những lời nói của họ có thể đem lại lợi ích cho mình, họ có thể là người theo phe cấp tiến ngày hôm nay, hoặc là một người theo lập trường trung dung vào ngày mai, nhưng cũng có thể là người chủ trương bảo thủ vào những ngày sau đó. Và những người như thế cũng chẳng cần phải che đậy sự kiện họ chẳng có những kế hoạch hoặc những nguyên tắc làm việc gì cả (nhưng cũng khiến người dân ủng hộ).”
Có thể nói là ông Johnson đã đóng một vai trò tích cực trong việc thay đổi dư luận quần chúng đủ để lật ngược kết quả bầu cử Brexit vào năm 2016. Nhưng giờ đây, ông lại muốn người ta tin rằng ông sẽ đứng ra lo việc thu dọn những đổ vỡ gây ra từ vụ Brexit này mà ông đã đắc chí trong hơn 3 năm qua? Điều này quả tình là những lời hứa hẹn quá lớn lao, nhưng đồng thời cũng có thể chấm dứt bằng những kết cục sau cùng đầy thê thảm, theo như lời kết luận của nhà báo Schlinder.

Mai Loan
Houston, Texas, ngày 30 tháng 7/2019

Comments are closed.