Tận dụng giờ công

SGCN

 

Nhiều người than thở làm việc trong nhà nước không đủ sống. Thế nhưng cũng rất nhiều người tìm mọi cách kể cả quen biết, chạy chọt… để xin bằng được một chỗ trong nhà nước.

Làm nhà nước trông mong vào bổng lộc. Dù sao không phải chỗ nào cũng sẵn bổng lộc để thành giàu có. Việc ấy chỉ dành cho số ít người có quyền thế thôi. Những người đó dễ kiếm tiền từ chức danh.

Làng nhàng như hàng loạt cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Cần Thơ bị truy tố vì nhận hối lộ hàng tỷ đồng. Doanh nghiệp được giải ngân trái quy định đã gửi nửa triệu Mỹ kim để cám ơn ông giám đốc ngân hàng. Một nhân viên của đội Kiểm soát Hải quan Sài thành ngoài việc buôn lậu còn ép doanh nghiệp phải chung chi gần 1 tỷ đồng chỉ trong vài ngày. Một nhân viên chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Tân làm “giúp” việc cấp giấy phép xây dựng nhà với giá 5.000 Mỹ kim và 50 triệu đồng…

Còn lại, cứ nhắc tới công nhân viên chức khác thì moi được gì từ nhà nước? Thông thường người ta dẫn ngay câu sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Tức là công việc đều đều ngày nào cũng như ngày nấy rất chi nhàm chán.

Lý do chính để mọi người thích chen vào công chức là chắc chân và nhàn hạ. Được một chân biên chế là bảo đảm yên vị suốt đời, không sợ bị đuổi, không bao giờ thất nghiệp. Nhất là làm công chức vô cùng nhàn hạ. Tư chức lãnh lương có thể cao hơn một chút nhưng công sức bỏ ra đổ mồ hôi sôi nước mắt xứng đáng với đồng lương chủ trả, còn công chức lúc nào cũng tà tà. Cũng đúng thôi, lãnh lương tới đâu thì làm tới đó chứ tội gì cực nhọc hơn.

Có câu thời giờ là vàng bạc. Cho nên xử dụng nó thế nào chính là cách dùng tiền bạc vậy. Nhân viên quèn moi cái có sẵn, ê hề, chính là thời gian.

Anh nhân viên tới giờ làm việc chưa thấy mặt đâu, luôn luôn nêu lý do đi trễ vì mắc đưa con đi học. Ai cũng biết công việc đó vợ anh đảm nhiệm do trường học của con gần sở làm của vợ. Anh tới sớm nhưng ngồi ăn sáng ở quán bà Mập xéo sở chứ đâu. Ăn xong anh đi qua đi lại, đi vào phòng ngang qua máy photo, dừng lại, photo cái gì đó cho thiên hạ thấy sự hiện diện của mình. 11giờ30 mới nghỉ trưa nhưng 11 giờ phòng đã đóng cửa và từ lúc 10giờ rưỡi đã thấy anh nhân viên từ đằng kia ngậm tăm băng qua đường. Không biết đi ăn quà vặt hay anh dùng bữa sớm để tận dụng thời gian buổi trưa rộng rãi cày game. 1 giờ bắt đầu giờ làm việc buổi chiều nhưng 2 giờ mới thấy anh lật lật mấy trang giấy và 4 giờ rưỡi tan sở thì 4 giờ anh đã hớt hải thu xếp đồ đạc với điệp khúc quen thuộc là đi đón con tan học ở trường.

Chơi Game và lướt phây là công việc mà tất cả dân văn phòng đêu bận rộn không những trong giờ nghỉ trưa mà còn xen kẽ vào giờ làm việc. Bà thư ký vẫn ngồi chỉnh tề ở bàn giấy bận túi bụi mua mua bán bán hàng online. Bà gốc miền biển nên bán cá khô, tôm khô, mực khô… do người nhà gửi xe khách mang vào vừa bán hàng trên mạng vừa bán cho đồng nghiệp trong sở đắt hàng đáo để. Đồng thời bà đặt mua một cái váy sẽ được người giao hàng mang đến tận sở, mua chung một voucher năm người ăn ở quán bún bò sẽ được giảm 5%, còn trà đào mười người mua, mỗi ly được giảm tới 50%. Dung tích vẫn thế, ly trà đào giảm giá không ít hơn nhưng chắc nước máy đổ vào đầy! Nếu không chăm chỉ theo dõi trên NET thì làm sao biết được mặt hàng nào mới ra, thứ nào giảm giá để mình không mua thì cũng mách cho bạn bè biết.

Bà lao công không hề thua kém. Buổi sáng bà xách ấm nước sôi vào phòng pha trà, quét sơ và lau sàn nhà rồi biến mất bởi công sở làm gì có rác rến bẩn thỉu gì lắm. Đầu giờ chiều bà lại chính thức xuất hiện lần nữa thay bình trà mới rồi cũng biến luôn. Bà khá bận rộn với bình nước lúc nào cũng sôi trong góc bếp cơ quan. Nếu ai muốn kiếm bà cứ liên lạc qua điện thoại. Phòng Tài Chánh cần một ly cà phê nóng hay phòng Nghiệp Vụ kêu hai cà phê sữa đá. Vừa mua giúp người trong cơ quan và cũng rẻ hơn bên ngoài một chút. Bên ngoài mười hai ngàn thì bà bán mười thôi. Bà nói qua điện thoại là ai còn cần gì nữa thì nói để bà mang tới một lúc, khỏi mất công tới lui nhiều lần. Hai cà phê, một đá me và hai sinh tố… Sinh tố phải mua ở ngoài cổng chứ không phải hàng của bà nên bà lấy công đi mua dùm hai ngàn đồng.

Cổng cơ quan có tới mấy camera cái chiếu cửa chính, cái ngay chốt bảo vệ kiểm tra khách, cái chiếu vào nhà để xe, cái chiếu bao quát… cũng khá chặt chẽ. Nhóm bảo vệ có ba anh. Đầu giờ làm, sếp đi qua thấy đủ ba anh đứng loanh quanh đó với vẻ chăm chỉ. Thế nhưng sếp vừa khuất bóng, một anh chui vào đằng sau chiếc xe gắn máy góc sân chỗ camera không quét tới để làm một giấc ngon lành. Tới 12 giờ vươn vai thức dậy vừa lúc đổi ca, anh đứng dậy đi về…

Lấy giờ công nhiều ngày, đông người nhất là đi du lịch dịp hè hoặc lễ lạt vào tháng Giêng sau Tết.

Trong giờ hành chính, cả tập thể cán bộ lãnh đạo phường Vĩnh Niệm (Lê Chân, Hải Phòng) thuê xe ô tô rủ nhau bỏ nhiệm sở đi Đồ Sơn chơi. Cách đây không lâu, một loạt lãnh đạo, cán bộ chủ chốt quận Ngô Quyền vắng mặt nhiều ngày tại nhiệm sở sau nghỉ lễ vì “bận” du lịch nước ngoài. Nhiều cán bộ cốt cán xã Dương Hòa (Hương Thủy, Huế) đồng loạt rời cơ quan đi tham quan vào thời điểm giữa tuần. Kiểm tra đột xuất, 30% cán bộ xã (Bình Định) vắng mặt mà không biết vì sao…”

Đi vãn cảnh nghỉ mát kiểu đó ai mà không thích vì vừa tận dụng giờ công, không lẹm chút nào giờ tư, có khi thuận tiện xe công và quỹ công luôn. Chẳng có cái gì thuộc về tư bị thiệt hại ở đây cả.

Họp hành, hội nghị rộng lớn có liên quan đến nhiều địa phương thường được chọn tổ chức ở thành phố lớn hay những nơi nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng để sau khi họp hành xong, mọi người được dịp du ngoạn. Bởi vậy chương trình họp hai, ba ngày nhưng thực tế chỉ họp nửa ngày. Thời gian còn lại để đi chơi, mua sắm. Ai nấy đều hỉ hả. Chứ họp hành đủ hai, ba ngày đó thì mệt lắm, làm sao chịu nổi, còn thời giờ đâu đi chơi.

Cả phòng, cả đội, cả nhóm, cả tổ rủ nhau đi chơi hết, cùng lắm để một người ở lại để giữ nhà! Có ai đến hỏi thăm thì cứ trả lời vắn tắt: “Đi công tác” là xong. Chẳng mấy ai thắc mắc tra hỏi công tác gì, ở đâu mà ngại.

Còn đi chơi trong ngày thì đóng hết cửa nẻo nhưng phòng vẫn sáng đèn, rồi treo tấm bảng ngoài cửa “Phòng xuống xã, ấp, đơn vị”… tức là vẫn đi công tác chứ không phải đi uống cà phê hay… đánh bài.

Khoảng 10 giờ, phó phòng nói đi họp. “Đó là một chữ chung chung. Thông thường các cuộc họp đều bắt đầu vào đầu buổi, đầu buổi sáng hoặc đầu buổi chiều chứ không cuộc họp nào giữa buổi gần giờ nghỉ cả. Thành thử không lạ khi tới giờ nghỉ trưa, đám nhân viên kéo nhau đi ăn cơm đã nhìn thấy phó phòng ngồi chén chú chén anh trong quán nhậu gần đó.

Trưởng phòng buổi sáng vẫn vào nhưng báo cho mọi người biết hôm nay ông đi công tác. Công việc rất bận rộn. Ông xuống công ty A để họp cuộc họp tổng kết sáu tháng đầu năm. Xong ông qua công ty B để gặp đối tác bàn về dự án, ông gặp văn phòng C để ký hợp đồng rồi tạt qua chi nhánh D để bàn kế hoạch… Xong ông tạt về nhà ăn cơm. Quả thực ông đi đâu thực sự thì không ai rõ vì ông lại dặn dò thòng thêm một câu: Nếu ai hỏi thì nói ông đi công tác, quan trọng hơn thì cử người tiếp khách hoặc hẹn “Liên hệ sau”. Còn nếu cấp trên gọi xuống thì nói ông ra ngoài chút rồi về.

Đúng là đi chơi trong giờ hành chánh quá mang tiếng. Danh chính ngôn thuận nhất là họp hành trong giờ làm việc. Đó là lý do chính đáng nhất. Họp chuyên môn, họp đoàn thanh niên, họp phụ nữ, họp thi đua… Học nghiệp vụ, học nghị quyết, học Anh văn…Có vô số cuộc họp và đều là những lý do chính đáng để tận dụng tám giờ hành chánh.

Đi chơi cùng không ngại vì tội tập thể không tính là tội. Đồng nghiệp mời đám giỗ, ai nỡ lòng nào từ chối, lại sẵn xe công. Nếu mời ban sáng thì khoảng 10giờ nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nếu mời giấc chiều thì tẩm 3g khóa cửa luôn. Trường hợp được giám đốc mời đi ăn giỗ trong giờ hành chánh thì quá đỗi hợp lệ. Tay trong tay, mọi người cùng đi cho “vua biết mặt, chúa biết tên” chứ!

Thậm chí sếp cũng thích tổ chức thôi nôi cho cháu, đám cưới cho con… vào buổi trưa thay vì thông lệ buổi tối đông vui hơn. Bởi nhân thể sở có xe đưa đón hoặc ăn cưới dây dưa, ngoài giờ nghỉ trưa thì ngắt thêm một ít thời gian cuối giờ sáng và đầu giờ chiều thì người ta mới vui vẻ đi đầy đủ chứ chứ ngoài giờ hành chánh dành cho gia đình và các công việc, thú vui riêng tư. Tham dự đám cưới con sếp được tính vào việc công nên dùng vào giờ công mới đúng.

Nhân dịp đi công tác thì đi tư tác. Tư tác cá nhân, tư tác tập thể.

Nhất là cán bộ huyện, xã, ấp dược mời đi đám giỗ lia chia. Mà nói cho ngay nhiều khi lấy lòng nhau chính từ những bữa giỗ này.

Nguyên Đán là dịp được nghỉ nhiều ngày nhất trong năm. Trước kia chính thức nghỉ từ ngày 30 đến hết mùng 2, nhưng thực tế mồng 3 vẫn đậm đặc không khí Tết. Ai nấy có đáo qua sở cũng chỉ gọi là xuất hành lấy ngày, chường mặt lấy tiền lì xì đầu năm… rồi sau đó rút lui nhanh để nhậu nhẹt, ngao du… Không cho nghỉ, người ta vẫn nghỉ, các sở vắng tanh vắng ngắt. Bởi vậy nhà nước đành du di cho nghỉ bắc cầu lấn vào các ngày cuối tuần rồi sau đó làm bù. Tính ra có khi nghỉ đến chín ngày chứ không ít.

Thường sáng mùng 4, mùng 5 có mặt để chúc tết nhận tiền mừng tuổi từ cấp trên, xong tới tiết mục cả cơ quan chia theo từng nhóm đi chúc tết các ban, ngành cấp trên, ngang cấp, lãnh đạo đã về hưu…

Ra ngoài đường còn vắng vẻ, thiên hạ về quê chưa… đáo kinh, công việc chưa có, dân chúng kiêng đến cửa công vào những ngày đầu năm… Thế thì công chức rảnh rỗi ngồi chơi không à!

Phải bày việc ra làm chứ bằng cách tổ chức ăn nhậu luân phiên ở từng nhà, đi viếng danh lam thắng cảnh dự hội hè…

Cứ thế mà tận dụng giờ công.

SGCN

More Stories...