Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tận cùng nỗi đau

HỎI:

Em theo dõi chị trả lời thư độc giả trên 20 năm qua, rất thích và nể cách giải đáp thắc mắc của chị về các vấn đề độc giả hỏi. Em cũng học được từ chị cách xét người và xét việc đòi phải có công tâm và phải nhìn câu chuyện ở mọi khía cạnh, chỉ có điều em không ngờ là có lúc chính em cần chị giúp chứ không phải chỉ nghe chuyện người khác.

Thưa chị, em xin vào ngay câu chuyện. Em có hai đứa con gái, con chị năm nay 40, đã chồng con yên ấm và công việc làm ăn ổn định. Con em 38 tuổi, có bằng accounting và làm cho công ty bảo hiểm lớn. Năm cháu 17 tuổi, ra trường trung học thì đi prom như bọn trẻ Mỹ rồi dại dột mang bầu với thằng bạn trai cùng lớp, cùng tuổi. Chuyện đổ bể, em có tới tận nhà nói chuyện với bố mẹ thằng bé coi họ tính làm sao thì bên đó trả lời là cả hai đứa còn con nít hết, học hành chưa tới nơi, chẳng có nghề nghiệp gì, lấy nhau rồi ôm nhau mà chết à? Họ đề nghị bỏ cái thai để cả hai đứa rảnh tay đi học lại, ít nhất có đại học hai năm, rồi tính gì thì tính. Em rất bất mãn với kiểu suy nghĩ không tình không nghĩa của họ nhưng mình ở thế yếu, không làm gì hơn được. Về nhà kể chuyện cho con nghe, em cảm ơn trời cho em có đứa con tuy dại dột nhiều chuyện nhưng có lòng nhân đạo, có trách nhiệm khi nghe nó nói: “Má, con không dám giết con của con đâu! Chính con lỡ lầm, đứa bé trong bụng con vô tội. Con xin lỗi đã làm cực lòng ba má nhưng chuyện dĩ lỡ rồi, má thương mà giúp con được không?” Thấy con mình còn nhỏ mà biết đạo lý hơn đám bên kia nên em rất mừng, liền năn nỉ ba cháu nghĩ kế giải vây giùm. Chúng em gởi cháu lên miền Bắc Cali để nhờ cô ruột của cháu giúp săn sóc và lo liệu cho cháu sanh nở. Trời Phật thương, chúng em có đứa cháu ngoại gái đầu lòng giống mẹ nó như đúc khuôn, xinh xắn và dễ thương lắm. Năm bé được 4 tuổi, bên nội nó đánh tiếng xin cho lui tới và đồng thời ngỏ ý nếu vợ chồng em còn thuận thì hai năm nữa họ xin cưới. Em nghĩ như vậy cũng đúng, con gái em thì vuông tròn mối tình đầu mà cháu ngoại em thì chính thức có cha nên bàn tới. Tuy nhiên, con gái em dứt khoát bác bỏ đề nghị ấy và không chấp nhận cho bên đó héo lánh tới gần con của nó.

Thời gian qua, con gái em 30 tuổi, lấy chồng là một kỹ sư người Mỹ, cưới vợ lần đầu và trẻ hơn nó 5 tuổi. Chúng nó sanh một con trai cùng năm, nay lên 9, gia đình hai vợ chồng hai đứa con, một riêng một chung, sống hạnh phúc bên nhau cho tới khi con gái em bất ngờ được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư não cấp tính rồi qua đời chỉ sau ba tháng nằm bệnh. Nỗi buồn thình lình mất đứa con là núm ruột chưa nguôi thì việc tày trời xảy ra, khiến em tan nát cả cõi lòng, thật sự không biết phải kêu Trời trách Đất hay trách ai? Viết cho chị mà toàn thân em run lẩy bẩy. Chuyện là tình cờ, con gái lớn của em mới đây bắt gặp con cháu ngoại em và bố dượng của nó có quan hệ tình cảm bất chính với nhau chị ơi! Em thật không thể nào ngờ vì cả nhà còn chưa hoàn hồn chuyện tang tóc, em đâu đã kịp tỉnh trí để có thể nhìn thấu suốt hoàn cảnh tế nhị của gia đình con gái em mà phòng ngừa? Ấy là em giả thiết chuyện chỉ mới xảy ra sau khi con gái em mất, nếu chuyện xảy ra trước nữa thì bây giờ em còn làm gì được đây? Em đau đớn và khổ tâm muốn phát điên, xin chị giúp ý kiến cho em trong giây phút bối rối cùng cực này, em muôn vàn cảm ơn chị.

Người mẹ đau khổ

TRẢ LỜI:

Chị hoàn toàn thông cảm và chia sẻ nỗi khổ tâm của em trong tình cảnh rất khó xử này. Những chuyện rối rắm xảy ra cùng lúc và có thể quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay. Vấn đề em đang phải đối phó bắt nguồn căn bản từ khác biệt văn hóa giữa thế hệ vợ chồng em và thế hệ trẻ gồm con gái em, chàng rể và cháu ngoại. Càng khó hơn nữa khi chàng rể tới từ nền văn hóa Mỹ không biết tới những rào cản của nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta vẫn mang theo/sống theo ở nơi này.

Chuyện đã xảy ra rồi, còn nước còn tát, em nên ngồi xuống cùng cháu ngoại, giải thích cho cháu hiểu sự liên kết nào đó giữa những người vừa trải qua một mất mát đau lòng không phải là tình yêu, khuyên cháu nên tạm chuyển về nhà ông bà ngoại một thời gian để có đủ sự bình tĩnh trở lại mà tìm hiểu thêm bản thân cháu, đồng thời có cái nhìn tích cực, rộng rãi về tương lai hơn. Nếu cháu thương mẹ vừa qua đời, chịu nghe và hiểu ra thì đó là điều may mắn nhất, bằng không, có một điều em cần phải làm ngay là dặn dò cháu ngoại hãy nhớ đến bi kịch của mẹ cháu trước đây, không nên tái diễn chuyện có con quá sớm và trong cảnh ngộ thiếu an toàn tình cảm cho đứa bé sơ sinh một khi mình đã có kinh nghiệm trước mắt. Tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện step mother vốn là chị cùng mẹ khác cha với mình, nay lại sinh ra những đứa em lẽ ra là cousins thì nay lại là anh chị em cùng cha khác mẹ với nó. Mọi người không ai đáng bị rơi vào hoàn cảnh đáng tiếc ấy cả, chỉ cần cô cháu ngoại của em cân nhắc lời khuyên từ bà ngoại chỉ vì chính hạnh phúc của cô mà thu xếp mọi rắc rối còn có thể khác đi vào lúc này để đem lại bình an lâu dài cho tất cả. Chúc em vạn sự lành.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!