Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tâm bệnh mẹ già

HỎI:

Gia đình em vượt biển đến Hoa Kỳ những năm đầu thập niên 80. Cũng giống như bao gia đình đồng hương khác ở vào thời điểm đó, gia đình em phải đối đầu rất chật vật với nhiều khó khăn về mọi mặt. Bố em phải làm 2, 3 công việc một ngày, các anh chị em của em vừa đi học vừa lăn ra đi làm mới gom góp đủ tiền trang trải chi phí cuộc sống. Cứ như thế chừng 8 năm, vì lao lực quá, bố em lâm trọng bệnh và qua đời. Từ đó, mẹ em thay đổi hẳn tính nết. Bà trở nên cáu gắt và căm ghét đất nước Hoa Kỳ.

Một thời gian nữa trôi qua, kinh tế cả nhà khá hơn, gia đình em mua được ngôi nhà lớn cùng lúc với cuộc sống ngày càng thoải mái. Khoảng 6 năm trước, mẹ em đã có điều kiện để nghỉ hưu và bắt đầu cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Tuy vậy, bà vẫn cứ thỉnh thoảng lại cáu gắt con cháu, càu nhàu đủ thứ chuyện mà phần nhiều rất vô lý. Anh chị em chúng em đoán là bà có vấn đề về tinh thần nhưng thấy các biểu hiện bên ngoài của bà cũng không thực sự có gì trầm trọng nên tụi em không muốn đưa bà đi bác sĩ, nghĩ rằng làm như thế có khác nào nói thẳng với bà là bà bị bệnh thần kinh?

Hiện giờ, mẹ em đang ở gần quận Cam với vợ chồng em vì các anh chị khác đều ở xa và mẹ em thì chỉ thích sống ở Cali.

Vợ chồng chúng em hết sức cố gắng chăm nom bà mặc dù có lúc rất khó chịu với cách suy nghĩ của bà. Có lần em đưa bà đi ăn ở một nhà hàng Việt Nam ở Garden Grove, thấy bà ăn có vẻ uể oải, không ngon miệng, em hỏi khẽ bà: “Thức ăn tiệm này ăn được không mẹ?” Thế là bà bỗng dưng quát to lên: “Ðồ ăn thế này mà ăn được à? Mì gì mà nhão nhoét! Vậy mà khen lấy khen để nhà hàng nổi tiếng lắm.” Ngượng quá, em đành phải vội vàng xin lỗi người xung quanh rồi mau mau trả tiền và đưa bà ra xe. Một lần khác, vợ chồng em đưa bà đi mua đồ ăn vặt. Mẹ em muốn mua chè nhưng vì bà cụ bị tiểu đường, em chỉ dám mua vài thứ, sợ cụ ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt. Em nhắc mẹ: “Mua ít thôi mẹ nhé, mẹ bị tiểu đường, phải kiêng đấy.” Lập tức mẹ em hét to tướng trong tiệm: “Cái chó gì cũng kiêng, tiểu đường với chả tiểu đường!” (Xin lỗi chị, em trích nguyên văn lời cụ mắng.)

Còn rất nhiều trường hợp tương tự như vậy mà em không dám kể thêm, sợ mang tiếng nói xấu mẹ, chỉ với hy vọng được chị hiểu hết những khó khăn của vợ chồng em khi sống chung với bà với tính khí nóng giận và bất thường như trên. Em có đem vấn đề nói với các anh chị nhưng họ đều bảo nếu em không chịu nổi nữa thì đưa bà vào nursing home. Riêng lòng em không muốn đối xử với mẹ như vậy, sợ mang tội là đứa con bất hiếu. Vả lại, em nghĩ sở dĩ mẹ em thay đổi tính nết nhiều như thế chẳng qua là vì cái chết của bố em năm xưa. Em có nghĩ tới giải pháp đưa bà về Việt Nam để bà khỏi phải nhìn thấy những thứ đã gây ra nỗi mất mát khổ đau cho bà nhưng khổ nỗi, gia đình em chẳng còn ai bên đó để chăm sóc bà. Chồng em cũng không vui vì hiện anh ấy làm ít tiền hơn em nên cứ bị mẹ em lôi chuyện này ra nói cạnh khóe, xiên xỏ, nhiếc anh ấy bám váy vợ. Tình cảnh này, em thực sự không biết chồng em nhẫn nhịn được bao lâu và rồi hạnh phúc gia đình em có bị ảnh hưởng gì không?

Chị khuyên em phải làm sao? Xin cảm ơn chị đã bỏ thời giờ đọc thư này của em.

Kim Thư (Rancho Cucamonga, CA)

TRẢ LỜI:

Em đã biết rõ ngọn nguồn nỗi khổ đau bầm dập trong lòng mẹ, gây nên bởi ký ức những ngày đầu mới nhập cư vào Mỹ, bố em phải xả thân làm lụng để gia đình được tồn tại rồi qua đời trước khi nhìn thấy con cái khôn lớn, thành đạt, để lại mẹ đơn chiếc trong tuổi xế chiều quạnh hiu. Ðã đành con người sống chết là do ở số mệnh nhưng cảm nghĩ của mẹ phản ảnh các suy nghĩ và tâm tư của bà khi trải qua nghịch cảnh, không nhất thiết phải hợp lý. Hiểu như vậy rồi, thay vì trách móc cách xử sự của bà trước đám đông, làm em bối rối, em cần bàn bạc với bác sĩ gia đình, tìm cách giúp đỡ mẹ giải tỏa các ẩn ức, nguôi ngoai với sự mất mát to lớn người bạn đời bất khả thay thế trong đời bà. Tùy theo tín ngưỡng gia đình, em cũng có thể nhờ nhà chùa hay nhà thờ, tạo cho bà một nơi nương tựa tinh thần vững chãi và ấm áp dựa trên sự hiểu biết về lẽ sinh diệt trong trời đất, chấp nhận nó mà xả bỏ sự phẫn hận đang dày vò bà.

Cố gắng dùng tình thương kết hợp với sự chữa trị tâm linh và cả y khoa, chị tin là em sẽ đem lại cho mẹ cơ may bình phục từ cơn khủng hoảng nội tâm đã lấy đi của mẹ em những năm tháng sống bình yên lúc cuối đời. Hãy biết rằng em khổ một, mẹ em khổ hai ba vì em còn có lối ra, mẹ thì không nếu không có ai cầm tay dẫn dắt.

Vết thương của mẹ em cần được mổ xẻ, săn sóc đúng mức thay vì gói ghém, đối phó qua loa và yên lặng chịu đựng trong bóng tối. Chị cũng rất hiểu hoàn cảnh tế nhị hiện nay vợ chồng em đang thấy mình mắc kẹt ở trong. Một bên vì chữ hiếu, một bên vì chữ tình, cả hai đều mong manh, dễ vỡ. Tất nhiên trên đường dài, chồng em khó tránh khỏi bị tổn thương, kể cả em, lâu ngày chầy tháng, làm sao biết chắc sẽ không có lúc chao đảo vì bị nhập tâm cái hình ảnh “một anh chồng cứ bám gấu áo vợ?” Mẹ em bị cơn cáu giận riêng nung nấu trong lòng, thúc đẩy phải hành hạ “cái thằng tốt số hơn bố vợ nó,” cho bõ ghét! “Cái thằng tốt số” ấy, trong thực tế, đã không may rơi đúng vào tầm ngắm của những viên đạn thù trong tay bà mẹ vợ bị ám ảnh bởi ý muốn bắt cả nước Mỹ phải khổ vì tội đã đẩy chồng bà tới chỗ chết vì lao lực. Vì vậy, mẹ em cần được chữa trị tâm bệnh dù em không muốn nhìn nhận điều này (vẫn trăm lần hơn bỏ mẹ vào nursing home như một sự trừng phạt.)

Sau hết, em cũng có thể đưa mẹ về thăm lại Việt Nam một lần, may ra cuộc sống của người dân bình thường trong nước sẽ làm mẹ em tỉnh ngộ vì bố em chết ở Mỹ để đổi lấy hiện tại cho đàn con vẫn hơn sống chẳng khác chết là bao nhiêu ở nơi từng được gọi là quê hương này!

Chúc em sáng suốt và nhiều nghị lực để vượt qua chặng đường gập ghềnh!

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!