Tại sao mùa thu hay đi đôi với nỗi buồn

Chiêu Ẩn

Mùa thu Bắc Bán Cầu lại trở về. Nhiệt độ thấp dần. Sớm tinh mơ lành lạnh mang lại cảm xúc êm dịu cho người. Lá đổi màu và bắt đầu rơi rụng. Tháng 10 thu hoạch mùa màng và mừng Lễ Tạ Ơn với bầu không khí tưng bừng lễ hội hân hoan. Qua đến Tháng 11 và đầu Tháng 12, những cây phong, cây sồi trụi lá trơ cành, mùa thu tàn tạ. Đàn ngỗng Canada lo đi tìm thức ăn no bụng, nạp năng lượng lấy sức, sửa soạn bay đường dài về miền nam tìm nắng ấm, tránh nỗi buồn.
Đối với những người có tâm hồn lãng mạn, mùa thu có thể là mùa đẹp nhất. Nó gieo vào lòng người nhiều cảm xúc bâng khuâng, nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tác văn, thơ và nhạc. Nó quyến rũ nhất nhưng nó cũng man mác buồn vì nó gợi nghĩ đến sự sắp tàn. Người ta nói mùa đông băng giá là cái chết và mùa thu là lúc hấp hối có tiếng thở dài. Mùa thu vừa đẹp vừa buồn nên người ta chọn để mô tả sự lìa đời, gọi nó là an giấc ngàn thu.

Trong thơ nhạc Việt
Ngã bóng chiều thu một nỗi sầu
Vương buồn mắt nhạt chút lo âu
Trăng mơ quạnh quẽ hương ngày cũ
Gió lạnh đìu hiu sắc buổi đầu.
Nức nở mùa thu ấy dở dang
Xót xa từ tạ mộng chưa tàn
Tâm tư theo lá vàng rơi rụng
Lá đổ muôn chiều dạ ngổn ngang.
Nhớ cảnh xa người màu héo úa
Đem tình tri kỷ vọng mênh mang
Người đi ta lạc theo mây gió
Mấy độ thu về sầu chứa chan.
(Không rõ tên tác giả)
Đặng Thế Phong buồn đến khóc trong Giọt Mưa Thu:
“Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ…”

Mặc dù những chiếc lá thay đổi màu sắc trong mùa thu đẹp lung linh mê hồn phải ghi lại qua ống kính máy ảnh để trầm trồ xem đi xem lại, nhưng cũng buồn khi thu tàn đông sang. Khi mùa thu đến, chúng ta thích thú sảng khoái với không khí trong lành mát mẻ, với cơn gió thoảng nhẹ lung lay cành lá, với ánh nắng dịu dàng, với nền trời xanh lơ điểm mây trắng. Để rồi đến cuối thu, lòng ta không khỏi dậy nỗi buồn khi lá rụng đầy sân và cành cây trơ trụi. Màn trình diễn ngoạn mục nhất của thiên nhiên đã chấm dứt rồi sao?

Trong Buồn Tàn Thu của Văn Cao, mùa thu chết khi rơi theo lá vàng:
Ðêm mùa thu chết…
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng…”
Lá thu còn lại đôi ba cánh
Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi…
(Lá đổ muôn chiều – Đoàn Chuẩn & Từ Linh).
Trong nhạc phẩm Thu Sầu, Lam Phương buồn đến nát con tim:
“Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ…
Trời chiều man mác buồn nát con tim…”


Caledon, Ontario (CY)

“Autumn” và “fall” liên quan đến nỗi buồn
Chữ “autumn” (mùa thu) tự nó đã có nghĩa liên quan đến sự ảm đạm buồn thảm. “Autumn” xuất phát từ chữ gốc “autu” trong ngôn ngữ người Etruscan cổ đại (nay là dân Ý) và có hàm ý chỉ sự tàn tạ của một năm đã trôi qua. Chữ này được người La Mã vay mượn và trở thành chữ La Tinh “autumnus”.
Sau thời kỳ La Mã, chữ này tiếp tục được dùng trong cổ ngữ Pháp là “autompne” và trong cổ ngữ Anh là “autumpne” rồi biến thể thành “automne” (Pháp) và “autumn” (Anh) như ngày nay. Trước thế kỷ 16, người Anh còn dùng chữ “harvest” (thu hoạch mùa màng) để chỉ mùa thu. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều người dân quê di dời đến thành thị để sinh sống, chữ “harvest” mất dần ý nghĩa mùa thu, một trong bốn mùa của năm, và chỉ còn giữ ý nghĩa là mùa gặt hái.
Kể từ đó, chữ “autumn” trở thành chữ được dùng thường xuyên để chỉ mùa thu.
Ở đây có sự tương đồng giữa Ta và Tây, hai tư tưởng gặp nhau. Nước Việt Nam ta kể như không có mùa đông, cho nên khi mùa thu tàn là xem như năm chấm dứt. Đặng Thế Phong “ai khóc ai than hờ”; Văn Cao “nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng”; Lam Phương “buồn nát con tim” chắc là tại vậy. Còn xứ Etruria ngày xưa vốn nằm ở miền trung nước Ý thuộc vùng khí hậu bán nhiệt đới nên chẳng có mùa đông đúng nghĩa, vì vậy cho nên đối với dân Etruscan, mùa thu là coi như cuối năm.
Cư dân Canada và Hoa Kỳ thường gọi mùa thu là “fall” hơn là “autumn”. Cái gì rụng? Đó là sự rơi rụng của lá mà cũng là sự rơi rụng của năm, đối lại với “spring”, sự bung nở, mùa xuân, sự bung nở của lá và mùa xuân của năm. Trong khi từ ngữ “fall” với nghĩa mùa thu dần dần lỗi thời trong ngữ vựng cư dân nước Anh, nó lại trở nên thông dụng ở Bắc Mỹ.
Sự rơi rụng của lá vàng, sự lụi tàn của mùa thu gợi liên tưởng đến nét ảm đạm thê lương và nỗi buồn sầu thảm là đúng rồi. Cuối thu, bầu trời xám dần, thời tiết trở lạnh thêm, ngày ngắn thêm, lượng ánh sáng mặt trời giảm đi, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tính con người.

Toronto High Park (CY)

Thu buồn trong thi ca Tây phương

Mùa thu thường có mối tương quan mật thiết đến nỗi buồn, nhất là trong thi ca, dù là thi ca nước nào đi chăng nữa. Nỗi buồn phát sinh khi thi nhân nối kết sự tàn tạ của cảnh thu với thân phận và tuổi đời về chiều của chính mình. Ví dụ như bài thơ “The Wild Swan at Coole” của nhà thơ người Ái nhĩ lan William Butler Yeats (1865 – 1939). Qua bài thơ này, ông nhìn mùa thu chín muồi là hình ảnh tượng trưng cho bản thân già nua của chính ông. Giống như cảnh vật thiên nhiên mà ông quan sát, ông cũng đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời và đến lúc phải đối mặt với điều không thể tránh khỏi của tuổi già và cái chết tuy khi làm bài thơ này năm 1919, ông chỉ mới có 54 tuổi.
Hay như bài “Chanson d’automne” (Bài hát mùa thu) của nhà thơ Pháp Paul Verlaine cũng đượm nét đặc trưng của cảm giác đau đớn và mạnh mẽ của nỗi buồn. Còn nữa, ca khúc Pháp nổi tiếng “Les Feuilles mortes” với phần nhạc của Joseph Kosma và lời của Jacques Prévert dùng bầu không khí u uất của mùa thu
như một sự mô phỏng để so sánh với tâm trạng xa cách người yêu. Ca khúc này
được Johnny Mercer viết lời tiếng Anh năm 1949 với tên là “Autumn Leaves”. Bài hát này cũng được nhiều nhạc sĩ đặt lời tiếng Việt: “Lá thu vàng” (Lữ Liên), “Lá úa” (Y Vân), “Lá rụng” (Phạm Duy), “Lá rụng” (Nguyễn Đình Toàn) và “Mùa thu lá úa” (Phạm Ngọc Lân).

Caledon, Ontario (CY)

Buồn vui tùy ở lòng người
Là một kẻ sống ở Canada đã 44 năm, tôi đam mê cảnh đẹp mùa thu của xứ sở này. Nếu bảo là buồn thì đó chỉ là một thoáng buồn nhè nhẹ bâng khuâng chứ không đến nỗi thảm sầu tê tái. Mùa thu với tôi thật đẹp, thật quyến rũ và thật đáng say mê. Thay vì cái nóng ẩm oi bức của mùa hè, thời tiết những ngày thu mát mẻ thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu để đi ra khỏi nhà tìm cảnh đẹp để ngắm và chụp ảnh.
So với cái lạnh kinh hồn giam hãm có thể làm con người trầm cảm của Tháng Hai vào giữa mùa đông, nỗi buồn trong mùa thu nào có thấm vào đâu. Cái đẹp của mùa thu to tát lắm, mênh mang lắm, quyến rũ lắm, trong khi nỗi buồn chỉ là một điều nhỏ bé. Đẹp thay những hạt sương trông rõ như những viên trân châu trên lá lung linh trong ánh nắng ban mai sáng sớm mùa thu trong công viên High Park. Làn hơi lạnh tích tụ trên mặt đất được ánh nắng mặt trời sưởi ấm lan tỏa bốc lên. Thảm lá vàng êm mát dưới mỗi bước chân. Một cơn mưa ướt át dai dẳng trong một chiều thu đầy mây xám ảm đạm có thể khiến ta ưu sầu. Nhưng khi về đến ngôi nhà thân quen ấm cúng và nhìn ra ngoài cửa sổ, biết đâu ta lại có được cái cảm giác sung sướng hơn.
Nhìn những chiếc lá vàng héo úa thi nhau lìa cành và rơi rụng trong cơn gió lạnh có thể gợi nghĩ đến sự chết. Nếu nhận thức được đó là luật tự nhiên, ta sẽ không buồn và sẽ mừng rằng ta còn sống để vui hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi hiểu màn trình diễn ngoạn mục nhất trong mùa thu của tạo hóa rồi cũng qua. Mùa thu chết hay là mùa thu chìm vào một giấc ngủ sâu để rồi sẽ quay trở lại trong năm tới với màn trình diễn rực rỡ huy hoàng hơn.

Parc national de la Jacques-Cartier, Québec (CY)

Sự rối loạn càm xúc theo mùa
Tuổi tác cao, sức khỏe suy kém kèm với sự lẻ loi trong mùa thu có thể làm cho ta bớt còn năng lượng và hứng thú đi ra ngoài chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên, dễ khiến cho ta rơi vào trạng thái buồn phiền và trở thành nạn nhân của “SAD” (Seasonal Affective Disorder), Rối Loạn Cảm Xúc Theo Mùa. Ta sẽ thấy
“Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây…
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về…
Ai nức nở thương đời, châu buông mau, dương thế bao la sầu…”
(Giọt Mưa Thu – Đặng Thế Phong).
Chữ “châu” ở đây có nghĩa là giọt nước mắt, đôi khi bị ca sĩ phát âm nhầm thành “chân”.
Thật ra, sự rối loạn càm xúc theo mùa phần chính là do nguyên nhân sinh học. Khi thời tiết ấm hơn và khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn, nội tiết tố hạnh phúc (happy hormone) có tên là serotonin trong cơ thể chúng ta được sinh sản nhiều hơn và đạt được mức độ cao hơn khiến cho chúng ta có tâm trạng phấn chấn khoan khoái.
Ngược lại, khi thời tiết ảm đạm, mức độ nội tiết tố hạnh phúc bắt đầu suy giảm. Thay vào đó, melatonin (cái tên đủ bắt ta liên tưởng đến chữ melancholia có nghĩa là sự buồn thảm), nội tiết tố kiểm soát giấc ngủ của chúng ta tăng lên khiến cho chúng ta rơi vào tâm trạng lờ đờ lảo đảo, ban ngày lúc nào cũng buồn ngủ nhưng giấc ngủ không sâu và không ngon. Đó là do thời gian ban ngày bắt đầu ngắn dần kể từ sau ngày Thu Phân, ngày mùa thu bắt đầu. Chắc bạn đã biết câu tục ngữ Việt Nam “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Ông bà ta nói không sai!

Toronto High Park (CY)

Làm sao để vượt qua nỗi buồn mùa thu
Vì vậy, để tránh mắc phải sự rối loạn càm xúc theo mùa “SAD” buồn, trong mùa thu và mùa đông, chúng ta càng cần phải ra ngoài trời thường xuyên hơn trong những ngày nắng ráo đẹp trời để cơ thể thu nạp đủ vitamin D. Ngoài ra, chúng ta còn phải kiểm soát sự chuyển hóa (metabolism), cũng còn gọi là sự biến dưỡng, trong cơ thể. Như chúng ta biết, nội tiết tố tuyến giáp (thyroid hormone) có khuynh hướng tự nhiên giảm đi trong những ngày thời tiết lạnh và u tối của mùa thu và mùa đông. Vì nội tiết tố tuyến giáp kiểm soát năng lượng và sự chuyển hóa của mọi tế bào trong cơ thể nên việc tăng cường tuyến giáp là điều cần thiết để đánh bại sự mệt mỏi.
Chúng ta tăng cường sự chuyển hóa của cơ thể bằng cách mỗi sáng dùng bữa điểm tâm giàu chất đạm và loại bỏ các loại tinh bột như bánh mì nướng, ngũ cốc hoặc bánh mì tròn bagel. Hãy ăn hai quả trứng gà với pho mát dê và cà chua; hoặc một xúc xích gà với một quả trứng; hoặc một ly sinh tố không trái cây, gồm protein nước sữa sô cô la (chocolate whey protein), hạt cây gai dầu (hemp hearts, có tên gọi như vậy vì những hạt này có hình dạng trái tim), rau bina con (baby spinach), quế và nước cốt dừa.

Chúng ta cũng đừng quên rằng mùa thu là mùa dễ bị dị ứng phấn hoa và cảm cúm. Hãy nên đi chích ngừa ngay khi có thông báo. Khi mùa thu đến, thời tiết thay đổi, cỏ phấn hương (ragweed) phun ra hàng tỷ hạt phấn hoa cho đến tháng 11 hoặc đợt sương giá đầu tiên trong năm. Sốt cỏ khô (hay fever), hay còn gọi là viêm mũi dị ứng, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sinh hoạt của chúng ta. Vì vậy, khi vừa bắt đầu có triệu chứng, bạn hãy nên đi gặp bác sĩ ngay để xin toa mua thuốc uống. Các triệu chứng dị ứng viêm mũi cũng có thể được điều trị bằng thuốc kháng histamine để uống hoặc thuốc steroid Flonase để xịt vào mũi. Những thuốc này không cần toa bác sĩ và không gây buồn ngủ.
Còn một cách nữa. Nếu mùa thu chết làm cho bạn buồn, bạn cứ bắt chước mấy con ngỗng Canada bay xuống Florida nằm tắm nắng nghỉ ngơi một thời gian là hết buồn ngay.

Chiêu Ấn

More Stories...