Tại sao chuột bị ghét và sợ


Hoàng Chiêu Ẩn

Trang nhà báo Metro Anh quốc hôm 9/10/2019 có đăng bài viết “Fears 120,000,000 rats could invade our homes in the cold weather” của Zoe Drewett. Tác giả nêu lên nỗi lo sợ 120 triệu con chuột trong nước có thể xâm nhập nhà cư dân Anh trong mùa thời tiết lạnh.

Theo bài viết, khi chuột đói và lạnh, chúng có thể tìm cách chui vào nhà trên khắp Vương quốc Anh để tìm chỗ ấm áp hơn. Anh quốc có khoảng 120 triệu con chuột nâu, gần gấp đôi dân số. Các chuyên gia đổ lỗi cho loài chuột đã gặm nhấm ăn mòn cấu trúc nhà cửa cũng như cắn đứt dây cáp điện gây ra hỏa hoạn; mức thiệt hại không phải ít.
Khi trời trở lạnh, theo bản năng sinh tồn, chuột sẽ di chuyển đến gần nguồn cung cấp thực phẩm trong nhà và nơi nào đó ấm áp để làm tổ. Chúng không ngủ đông cũng không di trú, chúng tìm cách bám các nơi gần có người ở để chúng khỏi chết cóng và chết đói. Đối với nhiều người, đó cũng là một sự tấn công rồi vì họ sợ chuột, coi chuột là một con vật đáng ghê tởm chỉ phá hại và gây bệnh tật.

Tùy nền văn hóa, mức độ sợ chuột và ghét chuột khác nhau. Có lẽ người Âu Mỹ sợ và ghét chuột nhiều hơn. Vô số sách báo, phim ảnh, chương trình truyền hình liên quan đến chứng sợ chuột. “Musophobia”, chứng sợ chuột, đối với họ dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh qua các phim kinh dị tưởng tượng. Họ cho rằng chuột không chỉ phá hoại tài sản, lương thực mà chúng còn là nguồn gốc gây nên rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người, ước tính có khoảng 35 căn bệnh khác nhau.
Đồng ý là chuột cũng như nhiều loài động vật khác có phá hại của cải vật chất và lương thực của người, nhưng dường như chuột bị con người sợ và ghét nhiều hơn các loài khác. Đó là chưa kể người thích dùng chuột trong các cuộc thí nghiệm và chuột đóng góp một phần trong các tiến bộ y học.

Chuột bị người ghét và sợ do nhiều huyễn thoại và thêu dệt

Trong những năm qua, nhiều tạp chí và phim nổi tiếng đã truyền tải nhiều điều không đúng hẳn sự thật về loài gặm nhấm. Trong thời đại công nghệ thông tin này, thông tin tốt có thể được chuyển giao nhanh chóng. Mặt khác, tin tức sai lạc thiếu kiểm chứng đầy dẫy trên Internet có thể nhanh chóng gây sự hiểu lầm cho công chúng.Sau đây là những huyền thoại, quan niệm sai lầm hoặc một nửa sự thật thường được nghe từ mọi người về loài gặm nhấm trong khu phố của họ.

Chuột bị gán cho là loài động vật rất hung dữ. Thật ra chuột chẳng hung dữ hơn nhiều loài động vật khác. Một số con chuột, nếu bị khiêu khích và dồn vào chân tường, sẽ chiến đấu để thoát khỏi cuộc đối đầu, điều đó cũng như nhiều động vật hoang dã khác thôi. Sự thật là hầu hết trường hợp, chuột không tự ý tấn công con người. Chuột cắn người vô gia cư nằm ngủ gầm cầu hoặc cắn em nhỏ nằm nôi trong túp lều tranh từng xảy ra thật. Tìm hiểu nguyên nhân và theo sự giải thích thuần lý khoa học, trường hợp đó xảy ra khi chuột thấy mẫu vụn thức ăn vung vãi bên cạnh nạn nhân nên chúng cắn vì đói.

Trong tiểu thuyết “Nineteen Eighty-Four” của George Orwell, nhân vật chính Winston Smith có một nỗi sợ hãi ám ảnh về chuột. Anh ta bị đẩy đến cực điểm sợ hãi khi phải đối mặt với chuột trong Phòng 101 và phải khai sự thật.
Trong phim “Indiana Jones and the Last Crusade”, vai giáo sư Henry Jones, Sr. được mô tả là “sợ chuột gần chết”.
Madame Medusa, nhân vật phản diện chính của phim hoạt họa The Rescuers (1977), mắc chứng sợ chuột cực độ, trở nên kinh hoảng khi gặp nhân vật chính của bộ phim là hai con chuột thân thiện. Vậy mà Medusa không sợ cá sấu nên nuôi mấy con làm thú cưng.
Ký ức về trận đại dịch Cái Chết Đen lan tràn vào thế kỷ 14 và những trận dịch hạch khác xảy ra ở châu Âu làm cho hàng triệu người chết vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Người châu Âu có ác cảm với chuột nhiều hơn phải chăng là vì vậy.
Chuột bị mang tiếng oan?

Theo một bài viết tựa đề Maybe Rats Aren’t to Blame for the Black Death của Michael Greshko trên tạp chí National Geographic khoảng hai năm trước đây, chưa chắc trận đại dịch Cái Chết Đen xảy ra là do lỗi trực tiếp ở chuột.
Chuột từ lâu bị đổ lỗi cho việc lây truyền các ký sinh trùng bệnh dịch hạch khắp châu Âu và châu Á thời trung cổ, giết chết hàng triệu người. Bây giờ, một nghiên cứu mới đầy khiêu khích đã mô hình hóa những đợt bùng phát từ lâu này và cho thấy rằng chuột chưa chắc phải là thủ phạm.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí chính thức của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ cho thấy rằng các ký sinh trùng ở người như bọ chét và rận trên cơ thể để lây truyền chủ yếu vi khuẩn bệnh dịch hạch trong trận Đại dịch Thứ Nhì, một loạt các vụ bùng phát tàn khốc kéo dài từ những năm 1300 đến đầu những năm 1800.
Những vụ dịch này bao gồm Cái Chết Đen (Black Death) kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại, đã quét sạch một phần ba dân số Châu Âu vào giữa những năm 1300, tính tổng cộng hàng chục triệu người.Khi bọ chét bị nhiễm vi khuẩn Yersinia pestis cắn người, vi khuẩn có thể nhảy vào máu và tụ tập ở các hạch bạch huyết trên khắp cơ thể của con người. Sự nhiễm trùng làm cho các hạch bạch huyết sưng lên thành bọt bong bóng ghê rợn, tên gọi của bệnh dịch hạch.
Trong các trường hợp bệnh dịch hạch từ cuối những năm 1800 cùng với một đợt bùng phát ở Madagascar năm 2017, chuột và các loài gặm nhấm khác có gián tiếp góp phần trong việc truyền bệnh. Nếu bọ chét và chấy rận uống máu chuột chết vì bệnh dịch, sau đó bọ chét cắn người và truyền vi khuẩn bệnh dịch sang người.
Trận đại dịch đó thực sự đã làm thay đổi lịch sử loài người và làm thay đổi cái nhìn của con người đối với loài chuột, nếu không muốn nói là thành kiến.
Do vai trò của chuột trong các bệnh dịch hiện đại, cũng như bằng chứng di truyền cho thấy nạn nhân bệnh dịch hạch thời trung cổ đã chết vì ký sinh trùng Yersinia pestis, nhiều người nghĩ rằng chuột cũng lây truyền bệnh dịch trong trận Đại dịch Thứ nhì (Second Pandemic).

Cuộc điều tra minh oan cho chuột

Nhưng một số nhà sử học cho rằng Cái Chết Đen có thể đã lan truyền bằng cách khác. Thứ nhất, trận dịch Cái Chết Đen xảy ra ở châu Âu nhanh hơn nhiều so với bất kỳ đợt dịch hạch hiện đại nào khác. Thứ hai, trận Đại Dịch thời trung cổ không có đề cập đến hiện tượng chuột chết hàng loạt trước khi người chết. Theo nhà sử học chuyên nghiên cứu về thời kỳ Trung Cổ Samuel Cohn ở Đại học Glasgow, chuột có thể đã bị đổ lỗi oan. Chỉ có sự truyền lan giữa người với người thì bệnh dịch mới bùng phát nhanh như vậy.
Điều này đã được giáo sư sinh vật học điện toán Boris Valentijn Schmid và nghiên cứu sinh Katharine Dean của Đại Học Oslo chứng minh bằng phương pháp khoa học. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Schmid đã mô hình hóa từng phương trình mô phỏng sự lan truyền nhanh chậm của mỗi lần bệnh dịch bùng phát, dựa trên cách hoạt động của bọ chét chuột và chấy rận người hành xử như thế nào.

Sau khi chạy các mô hình nhiều lần, toán nghiên cứu đã thống kê đánh giá mô hình nào phù hợp nhất với số người chết từ chín đợt dịch hạch khác nhau ở châu Âu. Thật ngạc nhiên, họ phát hiện ra rằng bảy trong số chín thành phố mà họ kiểm tra, mô hình chấy rận lan truyền bệnh dịch ở người phù hợp với số người chết ghi trong hồ sơ hơn là mô hình bọ chét lan truyền bệnh dịch trên chuột. Ngoài ra, bệnh dịch cũng lây trực tiếp từ người đang bệnh sang người chưa bệnh qua đường hô hấp. Chính điều này mới đưa đến cái chết hàng loạt một cách nhanh chóng.
Chuột không phải là hoàn toàn vô tội. Bệnh dịch do chuột vẫn có xảy ra nhưng sự lan truyền bệnh ở mức độ chậm hơn nên mức thiệt hại mạng người ít hơn. Ví dụ năm 1994 ở Ấn Độ xảy ra một trận dịch nhỏ do bọ chét chuột khiến gần 700 người chết.

Chuột bị phim ảnh kinh dị hóa

Những câu chuyện rùng rợn về chuột trèo ra khỏi bồn cầu hoặc chuột bò trên giường cắn ngón chân người đang ngủ bảo đảm rằng đó là lý do tại sao người ta sợ chuột. Những tin lạ như “super rats” to bằng mèo con, chuột trở nên kháng nhiễm với thuốc độc, v.v. càng làm cho người đọc rùng mình và sợ chuột hơn.
Chuột từ lâu đã được các nhà văn và nhà làm phim dùng như một đồng nghĩa với sự ghê tởm. Một tòa lâu đài cổ hoang phế, một ngôi nhà tồi tàn, một nhà kho mục nát thường được miêu tả là nơi trú ẩn của một đàn chuột cho thêm phần kinh dị và tạo cảm giác ghê rợn. Sách truyện và phim ảnh cũng hay miêu tả những con quái vật ăn thịt những con chuột với ngụ ý chuột là mầm mống của tội ác xấu xa.

BRA200258_local_728x90_A

Loạt phim khoa học sinh thái “Doomwatch” nhiều tập của Anh đã đưa ra gợi ý về sự khủng khiếp của chuột xuất hiện trong tập Tomorrow, the Rat phát hìnhnăm 1970. Trong tập này, một giống chuột mới được một nhà khoa học tạo ra. Chúng rất thông minh, kháng nhiễm chất độc, hung dữ và ăn thịt sống. Một số những con chuột này xỗng chuồng trốn thoát ra ngoài tấn công người dân thủ đô London.

Cuốn phim về chuột nổi tiếng và thành công nhất là phim Willard của Mỹ, được sản xuất vào năm 1971. Phim kể về Willard (do diễn viên Bruce Davison thủ vai), một người có mối quan hệ kỳ lạ với những con chuột sống quanh ngôi nhà cũ nát mà anh và mẹ anh đang trú ngụ. Trong bầy chuột, có hai con rất thông minh. Sau khi mẹ qua đời, Willard sai khiến đám chuột đi trả thù những kẻ đã gây khốn khổ anh ta. Một người anh ta ghét là ông chủ hãng anh ta làm việc; ông này bị chuột xé xác. Sự việc xảy ra khiến Willard hoảng kinh muốn dừng tay lại nhưng đã trễ, vì đám chuột lộng hành không còn nghe theo mệnh lệnh của anh ta nữa.

Nhận thấy phim Willard ăn khách và hốt bạc, nhà sản xuất thực hiện tiếp phim Ben vào năm 1972. Sau khi thoát khỏi cuộc thanh trừng của Willard, con chuột thủ lãnh tên Ben được một cậu bé cô đơn tên Daniel Garrison kết bạn. Ben trở thành người bạn tốt nhất của cậu bé Daniel, bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt và giúp Daniel giữ vững tinh thần khi đối mặt với bệnh tim. Tuy nhiên, mọi thứ dần dần trở nên tệ hại khi đàn chuột của Ben trở nên hung bạo, dẫn đến nhiều cái chết. Cuối cùng, cảnh sát phải dùng súng phun lửa tiêu diệt đàn chuột, nhưng Ben vẫn sống sót và tìm đường quay trở lại với Daniel. Daniel chăm sóc vết thương cho Ben và quyết không để mất bạn là một con chuột. Bài hát chủ đề của phim Ben do Michael Jackson sáng tác và trình bày đã nhận được giải thưởng Quả cầu Vàng về Bài hát gốc hay nhất.
Noi gương thành công của hai phim Willard và Ben, tiếp sau đó có một số phim khác cũng khai thác đề tài chuột trong thập niên 1970. Trong số đó có phim The Pied Piper, một phiên bản tiếng Anh của câu chuyện cổ tích nổi tiếng được thực hiện vào năm 1972 bởi đạo diễn người Pháp Jacques Demy. Đây là một câu chuyện đen tối hơn bạn có thể mong đợi. Lấy bối cảnh Cái Chết Đen và với nhân vật dân gian ở nước Anh tên là Donovan người thổi tiêu, câu chuyện phim trộn lẫn giữa tham nhũng, trả thù và chống báng người Do Thái. Phim pha trộn vụng về giữa giả tưởng và bi kịch.

Trong phần cuối của phim, người thổi tiêu đã trả thù những người dân thị trấn tham nhũng bằng cách thả ra đàn chuột mà anh ta đã hứa sẽ giết bỏ. Đàn chuột tung hoành phá phách khắp nơi trong thị trấn, gây kinh hoàng, sợ hãi và náo loạn. Đây là một phim độc đáo, gây tò mò mà ngày nay hiếm khi được xem, có thể là do sự pha trộn kỳ lạ của các phong cách mà nó chứa đựng.

Phim Hunchback of the Morgue(Người Gù nơi Nhà Xác) năm 1973 của Tây-ban-nha với tựa gốc là El Jorobado de la Morgue khá nổi tiếng vì nhà làm phim đã dùng những con chuột thật để quay. Ấn tượng nhất là cảnh những con chuột bò lên “xác chết” của nữ diễn viên María Elena Arpón mà cho dù cô sợ cũng phải cắn răng chịu nằm im không cục cựa để diễn xuấttự nhiên. Diễn viên Paul Naschy trong vai người gù Wolfgang Gothlàm việc tại nhà xác. Anh yêu Ilse, một cô gái đang đau yếu đuối nhưng cô là người duy nhất đối xử tốt với anh ta. Mỗi ngày người gùđều mang hoa tặngcô gái cho đến ngày cô chết.

Khi chứng kiến cảnh những con chuột đang cắn xác người yêu, Goth tức giận nên thiêu sống lũ chuột. Do vô ý, diễn viên Naschy bị một con chuột cắn nên phải tiêm ngừa bệnh dại cho chắc ăn.

Thêm một phim quái đản khác về chuột làThe Food of the Gods, một phim khoa học viễn tưởng của Mỹ phát hành năm 1976. Cốt truyện là có một loại thức ăn bí ẩn mọc lên tại một hòn đảo thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada. Cặp vợ chồng Skinner, chủ một nông trại trên đảo, cho rằng loại thức ăn này là quà của thượng đế nên mang về cho gà ăn. Đàn gà ăn thức ăn lạ lớn rất nhanh và lớn gấp nhiều lần gà thường. Các loài động vật khác ăn thức ăn này cũng đều phát triển trở nên to lớn ngoại khổ.

Một đêm nọ, trong lúc ông Skinner lái xe về nhà ngang qua một cánh rừng thì xe ông bị xẹp lốp. Ông bước xuống xe và bị một đàn chuột khổng lồ tấn công giết chết. Morgan và một nhóm bạn đến nông trại của Skinner trên đảo để khảo sát, và cũng bị đàn chuột tấn công giết chết hai người trong nhóm. Morgan cho nổ tung một con đập gần đó nhằm mục đích làm ngập khu vực và làm cho lũ chuột chết đuối. Nhưng kế hoạch không mang lại kết quả như mong muốn.
Cũng trong năm 1976, loạt phim truyền hình The Avengers của Anh quốc bước một bước hiếm hoi vào thế giới giả tưởng với tập Gnaws của Dennis Spooner. Trong khi các tập phim trước của The Avengers thường là giả tưởng, Gnaws có xu hướng thực tế hơn và quan tâm đến hoạt động gián điệp với toán điệp viên đuổi theo một con chuột khổng lồ qua hệ thống đường ống cống trong thủ đô London!

Vào năm 1974, cuốn tiểu thuyết The Rats của James Herbert thành công lớn ở Anh, tạo ra một thể loại tiểu thuyết giả tưởng về loài người bị các loài thú vật tấn công. Năm 1982, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết viết về những con chuột khổng lồ này được quay thành phim bởi đạo diễn Robert Clouse. Phim quay ở Canada để được hưởng sự ưu đãi về thuế.

Đạo diễn Bruno Mattei đã đưa ra một cảnh liên quan đến một con chuột zombie trong Zombie Creeping Fummy đầy rác rưởi vào năm 1981, và sau đó ông đã mở rộng ý tưởng trong Rats: Night of Terror, một câu chuyện hậu tận thế sau một vụ thảm họa nguyên tử; những người sống sót tìm được một ngôi làng đầy thức ăn và nước uống. Tưởng là may, nhưng ngôi làng cũng có đầy rác rưởi và chuột biến thể.

Tuyển tập kinh dị Nightmares của đạo diễn Joseph Sergeant năm 1983 có câu chuyện Night of the Rat, trong đó một cặp vợ chồng trẻ cãi nhau về việc phải làm gì với một con chuột dường như sống trong nhà họ. Người vợ tên Clair (nữ diễn viên Veronica Cartwright thủ vai) muốn gọi một chuyên viên diệt chuột, nhưng người chồng là Steven (do Richard Masur thủ diễn) tin chắc rằng anh ta có thể giải quyết vấn đề bằng một cái bẫy chuột. Tuy nhiên, khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi họ thấytrên tường xuất hiện những lỗ hổng lớn,trong khi con mèo của họthì đã biến đâu mất. Thì ra đó không phải là một con chuột bình thường mà là một biến thể chuột khổng lồ.
Loại phim kinh dị về đề tài chuột khổng lồ xem ra ăn khách và đáp ứng được tâm lý của khán giả là tuy họ ghét và sợ chuột nhưng vẫn thích xem.

Hoàng Chiêu Ấn

More Stories...