Tại sao Bernie Sanders khó nuốt?

Nguyễn Thơ Sinh

 

Với thái độ được ăn cả, ngã về không, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nhất định tranh cử một phen sống mái với Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đến cùng. Ngày 7 tháng 06 tới đây: Bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ (Democratic Primary) tại Tiểu bang California với 548 delegates sẽ được thực hiện. Chuyện này khó tránh cảnh xôn xao ồn ào trong giới chính khách Mỹ, vì đơn giản đây là thời điểm quyết định dứt khoát ông sẽ thắng cử hay hoàn toàn bị đánh bại. Trước đó người ta đã đánh cược với nhau ông sẽ bám trụ đến cùng.

Không khí của cuộc chạy đua nước rút giữa hai đối thủ của Đảng Dân chủ cuối tháng 05 càng lúc càng ráo riết trong việc giành chiếc vé bước lên khán đài đấu đá với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tình thế chưa bao giờ sôi động như lần này. Nói thì nói thế, những con số tại các bảng thăm dò dư luận thiên vị Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton một cách lộ liễu. Thiên hạ không ít người nói thẳng ra Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (nếu biết lượng sức) nên rút lui sớm. Họ cho rằng cơ hội giành phần thắng đối với ông đã ngoài tầm tay với ngay từ cuối tháng tư năm 2016. Đừng cố đấm ăn xôi nữa. Nhưng với ông (và các cảm tình viên của ông) thì cuộc đua chưa kết thúc. Vẫn có thể thắng. Nên… cứ… còn nước còn tát…

Tính đến ngày 18 tháng 05, tức trước cột mốc ngày 7 tháng 06 gần 3 tuần, thăm dò ý kiến của Tổ chức HuffPost Pollster (tổng hợp từ 5 bảng thăm dò dư luận mới nhất của nước Mỹ) cho thấy Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đang dẫn trước với 50.6% phiếu đồng thuận từ dư luận, trong khi đó Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ đạt mức 40.8%. Vì thế việc ông cố gắng theo đuổi mục tiêu vận động tranh cử khiến nhiều người ái ngại. Họ nghĩ Bernie Sanders nên chấp nhận thực tế quá hiển nhiên (mặc dù có vẻ phũ phàng). Họ nghĩ sự níu kéo dai dẳng của chiến dịch vận động của ông sẽ tạo ra những bất lợi cho Đảng Dân chủ.

Nói đến Đảng Dân chủ, nhiều người cho rằng triết lý của Bernie Sanders không hề theo đảng này một cách trọn vẹn. Họ không nghĩ Bernie Sanders thuần túy 100% với các cương lĩnh của Đảng Dân chủ. Họ cho rằng ông thiên về Đảng Xã hội. Rất tiếc ở Mỹ, bất cứ khái niệm nào dính đến chủ nghĩa Xã hội sẽ gặp phải những dị ứng gay gắt ngay từ phút đầu. Vì thế Bernie Sanders mượn Đảng Dân chủ để “hạ sơn” (vì nội dung vận động tranh cử của ông vẫn gần gũi với Đảng Dân chủ hơn Đảng Cộng hòa) là một thượng sách.

Trường hợp của ông không phải là cá biệt. Lấy Donald Trump làm ví dụ sẽ thấy rõ ngay. Tiếng được coi là ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa nhưng Donald Trump được đông đảo đánh giá không phải Cộng hòa thuần chủng. Thay vào đó những sách lược vận động của ông đi rất xa với những giá trị bảo thủ truyền thống của đảng này. Donald Trump táo bạo. Ăn nói văng mạng. Đưa ra những phát biểu mang tính gây sốc (hoặc đảo lộn các trật tự đang có). Ông hoàn toàn thành công trong việc thu hút và lôi kéo dư luận. Tuy vậy việc Donald Trump “mượn gió” Đảng Cộng hòa để “bẻ măng” dư luận Mỹ nhằm tạo thế đứng cho kế hoạch tranh cử của mình không gặp bất cứ khó khăn nào vẫn là một câu hỏi có nhiều cách trả lời. Xét về điểm này, giữa Donald Trump và Bernie Sanders có vẻ na ná, khác-mà-giống; tương tự như cách người Mỹ nói (thì đó) đúng là same difference! Tại sao? Vì cả hai đều xuất hiện trước công chúng như những phiên bản mới nhất (gần như là biến thể) của hai chính đảng tại Mỹ họ đã chọn khi bước ra vận động tranh cử.

Theo CNN ngày 18 tháng 05 năm 2016, Cựu ngoại trưởng Hillary Clintons giành được 2.295 phiếu đại diện (delegate) trong đó có 1.774 phiếu đại diện cam kết (pledged delegates) và 521 phiếu đại diện độc lập (super delegates). Còn Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ đạt được 1.523 phiếu đại diện, trong đó có 1.482 phiếu đại diện cam kết và 41 phiếu đại diện độc lập (ở khu vực này ông thua Cựu ngoại trưởng Clinton đến 480 phiếu). Những phiếu đại diện độc lập là thành phần “gà nòi” của Đảng Dân chủ. Họ là các chính khách chuyên môn và hiện đang nắm giữ các chức vụ trong guồng máy chính phủ Mỹ tại các cấp khác nhau.

Để chính thức trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ ra tranh cử với ứng viên đại diện của Đảng Cộng hòa, Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders phải đạt được số phiếu đại diện (gồm phiếu đại diện cam kết và phiếu đại diện độc lập) là 2.383. Khoảng cách tầm tay với con số tuyệt vời ấy hiện nay khá gần đối với Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton: Chỉ cần thêm 88 phiếu đại diện. Còn với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ông phải cần thêm 609 phiếu đại diện. Khoảng cách ấy đối với ông xem ra mới ngao ngán làm sao.

Liệu Bernie Sanders sẽ thắng? (Đặt giả thiết) nếu có phép lạ. Và phép lạ này phải đứng về phía Thượng nghị sĩ Bernie Sanders; rất có thể tình hình sẽ khác đi. Được biết Đảng Dân chủ tổng cộng cả thảy có 4.765 phiếu đại diện (gồm 4.051 phiếu đại diện cam kết và 714 phiếu đại diện độc lập). Số phiếu đại diện được bầu sơ bộ hiện nay là 3.818. Trong đó có 2.295 phiếu thuộc về Cựu ngoại trưởng Hilary và 1.523 thuộc về Thượng nghị sĩ Bernie Sander.

Số phiếu đại diện còn lại chưa thuộc về ai là 947 phiếu (lấy 4.765 – 3.818). Có lẽ vì thế mà Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vẫn cảm thấy xác suất của phép lạ hoàn toàn có thể xảy ra vì ông chỉ cần 609 phiếu trong số 947 phiếu. Hơn nữa ông ta còn tiền. Thiên hạ vẫn có người tự nguyện chống lưng cho ông. Vả lại ông chẳng còn gì để mất. Hơn nữa dù bị áp đảo bởi thế thượng phong của Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, tính đến cuối tháng 05 năm 2016 ông vẫn tạo được phong thái và duy trì được quán tính vận động tranh cử… không tệ chút nào. Với số phiếu 947 còn lại, trong khi đó California đã chiếm đến 548 phiếu, ngày 7 tháng 06 (vì thế) rất quan trọng đối với sự nghiệp chính trị của ông. Vấn đề là ông có trụ lại đến cùng hay không?

Vào ngày 24 tháng 05 tiểu bang Washington bầu sơ bộ nhưng không có delegates nào. Mùng 04 tháng 06 Đảo Virgin Islands tổ chức bầu với 12 phiếu. Ngày 05 tháng 06 Puerto Rico với 67 phiếu. Ngày 7 tháng 06 – Ngày đặc biệt này có tới 6 tiểu bang bầu sơ bộ của Đảng Dân chủ: California (548 phiếu), Montana (27 phiếu), New Jersey (142 phiếu), New Mexico (43 phiếu), North Dakota (23 phiếu), South Dakota (25 phiếu). Ngày cuối cùng của bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ là ngày 14 tháng 06 tại Thủ đô Washington với 46 phiếu.

Với con số 974 phiếu chưa ngã ngũ ấy (California chiếm 548 phiếu), có lẽ Bernie Sanders có lý do để tự tin. Ông tin rằng người trẻ sẽ ủng hộ ông. Mà cũng có thể ông hy vọng những sự cố rắc rối xảy ra vào phút chót với Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Cũng có thể đây là một cuộc đọ sức để đời nên ông sẽ tử thủ đến phút cuối cùng. Hay đơn giản là ông không thể bước ra khỏi một cuộc đua mà bản thân ông giờ đây không còn nhiều lựa chọn hay quyết định. Ông không thể phụ lòng những mạnh thường quân đã ủng hộ ông từ năm ngoái. Ông không nỡ nhìn thấy những người trẻ đã ủng hộ ông rất nhiệt tình. Vài chục Mỹ kim chỗ này, năm ba đồng chỗ kia… Với họ, theo ông, ông nợ họ một lời hứa, ông nợ họ một tương lai mà ông tin mình có thể thực hiện được.

Trong khi đó Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton xem ra không mấy bận tâm trước sự bền chí của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Thậm chí bà đang tập trung vào những nỗ lực vận động đối đầu với ứng cử viên đại diện của Đảng Cộng hòa. Hình như với bà, sự dai dẳng của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders sớm muộn gì cũng kết thúc. Có điều sự dai dẳng ấy (giá như) kết thúc sớm bà sẽ cảm thấy yên tâm hơn, toàn tâm toàn ý hơn đối với các kế hoạch vận động đối chọi với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Gạo chưa nấu, cơm còn đó. Dù tình hình căng thẳng nhưng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vẫn phải bám trụ. Vẫn biết khoảng cách giữa hai người là quá xa, nhưng ông còn có lý do để biến mình thành “khó nuốt”. Phút 89 của trận túc cầu vẫn được coi là còn cơ hội để ghi bàn.

Nhiều người ái ngại cho ông. Họ lý luận: Nếu Thượng nghị sĩ Bernie Sanders có vùng vẫy đến đâu, có thu hút được cảm tình dân chúng nhiều hơn đến đâu, khoảnh cách giữa ông và Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tịnh tiến; giống như tuổi của hai cá nhân chênh lệch nhau; thời gian có rút ngắn tầm hiểu biết của hai người, nhưng số năm khác biệt mãi mãi vẫn còn đó. Còn ông, có thể ông đã nghĩ khác đi. Đó là lý do tại sao ông dai dẳng… Và chuyện ông bỏ cuộc sát nút, hay bám trụ đến cùng, hiển nhiên một Bernie Sanders “khó nuốt” như chúng ta đang thấy phải có một lý do giải thích rất riêng.

Mà cũng khổ. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, nếu có dịp nhìn lại, người ta thấy ông đã già đi rất nhiều. Chưa làm tổng thống mà vận tốc “lão hóa” đã diễn ra quá rõ rệt. Giọng nói như đuối hơn, khản hơn. Tóc như bạc hơn, rối hơn, xờm xạc hơn. Giữa lúc đó tiếng reo hò cỗ vũ tại các hội trường vẫn vang lên đầy hối thúc. Người ta (nhất là những kẻ ủng hộ ông) hy vọng ông sẽ thay đổi được thế cờ. Nhưng khó đấy. Bởi lẽ cuối cùng thì ông vẫn chỉ là một tiếng nói mới mẻ với những ý tưởng cải tổ xã hội. Xét kỹ lại, Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton tuy bám vào những sách lược cũ, đặc biệt bà lộ rõ ý định sẽ tiếp nối những gì Tổng thống Obama đã để lại, người ta vẫn thấy điều đó có vẻ dễ thực hiện được.

Phải chăng người Mỹ chưa chuẩn bị tâm lý đủ để đón nhận một luồng gió mới từ các tư tưởng thiên về chủ nghĩa xã hội do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giới thiệu? Hay đơn giản mối quan hệ giữa vợ chồng Cựu tổng thống Bill Clinton với các thế lực đứng sau, quyền lực cứng, quyền lực mềm… để rồi mọi cái đã được sắp đặt từ trước chẳng ai có thể thay đổi được. Bộ phim chính trị nhiều tập đã được viết kịch bản từ trước, được đạo diễn từ trước, để rồi những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là những kỹ xảo vốn đã được biên tập, cắt xén, sửa đổi rất cẩn thận kỹ càng trước đó.

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...