Súng và Hoa!

Đoàn Xuân Thu

 

Thưa mấy năm trước, đài SBS (đài Phát thanh Sắc tộc Úc Châu) cứ mỗi hai tuần, là có bài của một cộng tác viên, gốc Tràng An, Hà Nội, Bắc 54, từ Paris gởi về.

Với giọng nói lưu loát, nội dung bài viết súc tích về hoạt động của bà con người Việt mình hơn 250 ngàn người bên Pháp, rất hấp dẫn bạn nghe đài! Kể cả tui!

Nhưng gây nhiều ấn tượng nhứt phải nói là: Trước bài đọc, tác giả cộng tác viên nầy đã cho chơi bản nhạc Sous le ciel de Paris (Dưới bầu trời Paris) của Hubert Giraud soạn nhạc; Jean Dréjac viết lời và nữ ca sĩ lừng danh của Pháp là Édith Piaf trình bày trong tiếng phong cầm (tức accordion) dìu dặt.

Nghe! Dù không hiểu tiếng Tây, tiếng U gì ráo… nhưng đã lỗ tai thôi hết biết! Nhạc đâu cần hiểu; nhạc chỉ cần cảm. Nhạc nghe bằng trái tim… Cái đầu dùng để phân tích… xin đi chỗ khác chơi!

Tiếc rằng, dạo sau nầy, mấy ‘quan anh’ của đài SBS (ăn tiền thuế của tụi tui nhưng muốn làm gì thì làm; hỏng cần hỏi bà con xem ai có ý kiến ý cò gì hết ráo?!) thay bằng chương trình: “Nấu gì? Ăn gì?” làm thính giả, bạn nghe đài cũng buồn, cũng tiếc!

Lại nhớ xưa, không nói ra chắc ai cũng biết, quê mình là dưới sự đô hộ của thực dân Pháp hơn một thế kỷ! Vì bị đô hộ lâu năm như vậy nên dân mình chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp khá là sâu đậm.

Người Pháp rất hãnh diện về tiếng Tây của mình. Và rất khoái; khi nghe dân mũi tẹt đầu đen mà lại nói tiếng Tây như bẻ mía.

Cũng nghe thuật lại rằng: Hồi xưa Tây vào ruộng vườn mình ruồng bố; gọi là Tây bố. Bắt được mấy ông làm ruộng là tụi nó cũng khoái bạt tai đá đít người ta lắm… Nhưng nếu gặp nhằm chàng thanh niên nào đang đi học ở tỉnh xa về thăm nhà mà xổ tiếng Tây rốp rốp là: Oui Oui mông xừ ngay; chớ hỏng bao giờ dám làm ẩu…

Vì biết tiếng Tây, ắt biết nước Pháp là đất nước của văn minh; của tự do nhân quyền! Cách mạng Pháp từng phá ngục Bastille… nên không dám làm bậy bạ…

Nhà văn Mỹ Mark Twain, một lần đến Paris, đã hài hước thuật lại rằng: “Ở Paris, họ chỉ trố mắt nhìn tôi, khi tôi nói tiếng Pháp! Tôi chưa bao giờ thành công trong việc làm mấy thằng ngu nầy hiểu được ngay tiếng Mẹ đẻ của họ!”

Chẳng qua văn hào Mỹ của chúng ta nói tiếng Tây quá ‘giỏi’ đấy thôi!

 

Thưa, lúc tui lớn lên là Tổng thống Ngô Đình Diệm, thời Đệ nhứt Cộng hòa, đã giành lại được độc lập tự do cho miền Nam Việt Nam của mình rồi; nên thú thiệt, ai thì tui không biết, nhưng tui không có giận mấy thằng Tây như thuở nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu mình, đòi cắn cổ bọn xâm lăng trong Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc.

Tui chưa đi Paris, kinh đô ánh sáng lần nào ráo trọi… mà nghe thiên hạ kháo nhau rằng: Paris còn là thành phố của tình yêu! Cái gì có yêu yêu… nghe là đã khoái! Đi ngoài đường với em yêu mà mình nổi hứng bất tử, dừng lại bên bờ sông Seine, hun em yêu một cái… Không bao giờ sợ bị lính bắt sảng như trên đường phố của Tehran của đất nước Hồi giáo Iran.

 

Thưa! Rồi cũng theo sử ký, hỏng phải mình tui, chỉ nghe nói là ‘a dua’ theo, yêu Paris hết biết… mà một ông Tướng võ biền của Đức ngày xưa cũng yêu thành phố nầy đến nỗi bất tuân thượng lệnh, không sợ mình bị đưa ra xét xử ở Tòa án binh. Bất tuân thượng lệnh thời chiến, dám bị đem ra xử bắn cái bùm… Chớ không phải chuyện giỡn chơi!

Chuyện rằng: Tướng Đức quốc xã, Dietrich von Choltitz (1894-1966), giữ chức Thống đốc Grand Paris khi thành phố này bị quân Đồng Minh và lực lượng kháng chiến Pháp tấn công năm 1944.

Hitler ra lệnh phải cố thủ tới cùng và phải đốt rụi Paris nếu rút lui. Những chiếc cầu bắc qua sông Seine, bảo tàng Louvre, nhà thờ Notre-Dame, tháp Eiffel… đều bị đặt mìn và chỉ còn chờ lệnh.

Choltitz quyết định không tuân lệnh và ra đầu hàng ngày 25 tháng Tám 1944.

Sau nầy trong hồi ký của mình, năm 1951, ông bất tuân thượng lệnh vì ông yêu thành phố Paris và nhận ra rằng lúc đó Hitler đã nổi điên.

Sau nầy nhiều người Pháp gọi ông là “Saviour of Paris” (Vị Cứu tinh của Paris).

Nhưng ông Tướng chịu chơi và chịu yêu thành phố Paris nầy không phải là người duy nhứt cảm Paris đâu. Mà còn hằng hà sa số các nhà văn, nhà thơ, nhà kịch, triết gia danh trấn giang hồ trên toàn thế giới nữa.

Có ông nói: Tui khoái ngồi ngậm ống vố, uống cà phê trên lề đường phố Paris để xem ông đi qua bà đi lại. ‘Oui, oui, Paris!’

Ngay cả những nhà văn Mỹ phải buột miệng thú nhận rằng: “Nước Mỹ là quê hương nhưng Paris mới chính thật quê nhà!”

Nhiều người tự hỏi tại sao có rất nhiều nhà văn đến sống ở Paris như vậy?

Câu trả lời rất đơn giản là: Paris nơi tốt nhất để nhà văn tìm ra ý tưởng. Cũng như bạn muốn hái hoa anh túc, làm á phiện hút cho phê, thì đến vùng Tam giác vàng Miến Điện. Thế nên muốn làm thơ, muốn viết văn cho hay hãy đến Paris.

Ở bất cứ nơi nào thuộc Liên Âu, người nghệ sĩ lăn lóc gió sương, ba ngày sau nổi lên sình chương; ở Paris là không bao giờ có chuyện đó.

Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi đi trên đường phố Paris mà gặp một ông du khách nằm ngáy khò khò, gần cái nón ngửa ra với hàng chữ: “Tui không đói bụng!” (Nghĩa là đừng cho bánh mì sừng bò, croissant, gì hết ráo). Tui chỉ cần vài Phật lăng (franc) mua rượu uống chơi thôi!

Dẫu xin tiền giọng cha như vậy; ở chỗ khác có thể bị chửi là làm biếng nhưng ai thường đến thăm Paris, dẫu cục cằn thô lỗ, cũng từ từ trở nên thanh lịch!

Cho hỏng cho thời thôi… chửi nó mà chi cho mất cái thanh lịch của người Tràng An chớ!

Paris có 4 mùa …mà mùa nào cũng đẹp. Khi mùa Xuân đến, Paris là vườn địa đàng. Mùa Thu là thơ… mộng.

Những chiếc cầu bắc qua dòng sông Seine đang êm đềm xuôi chảy. Viện Bảo tàng Louvre, Nhà thờ Notre Dame de Paris, Vườn Tuileries, Vườn Luxembourg, Quảng trường Concorde, Điện Élysée, Khải hoàn môn và Tháp Eiffel…

Có nhà văn cũng Mỹ chắc luôn bị ám ảnh về tình dục nên phát ngôn bừa bãi rằng: “Bất cứ thành phố nào cũng mang trong người mình một phái tính!” “London là đàn ông. Paris là phụ nữ. Còn New York là người đang phẫu thuật để chuyển đổi giới tính!”

Thôi khen Paris dịu dàng như em yêu… nghe là quá đã rồi… Còn quay qua đá giò lái New York mà chi… hỏng sợ mấy thằng Mỹ nó buồn sao?

 

* * *

 

Thưa những tưởng Paris, kinh đô ánh sáng, thành phố của tình yêu ai cũng thích, cũng yêu… Vậy mà mấy tay khủng bố Hồi giáo cực đoan nầy lại ác tâm, dìm Paris chìm trong biển máu vào cái đêm định mệnh thứ Sáu, ngày 13 tháng Mười Một vừa rồi, làm cả trăm người chết và bị thương khiến ai đã tới hay dù chưa tới Paris đều nhỏ lệ.

Sáng thứ Bảy, cả Paris chìm trong tang tóc. Pháp dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã chết! Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố quốc tang ba ngày!

Những nơi đã từng bị bọn khủng bố tấn công gây chết chóc như: thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), thủ đô London (Anh), World Trade Center của New York và những nơi khác trên thế giới: như nhà hát Opera Sydney của Úc được chiếu sáng trong màu lá cờ Pháp tam tài, xanh, trắng, đỏ… để tỏ tình đoàn kết với nhân dân Pháp trong giây phút khó khăn nầy.

Riêng ở Úc, Lễ Cầu hồn cho các nạn nhân bị thảm sát đã diễn ra tại St Mary’s Catholic Cathedral ở Sydney, tiểu bang New South Wales.

Tại thủ phủ Melbourne, tiểu bang Victoria, hơn 3000 người đã đến Federation Square, đốt nến cầu nguyện, vinh danh những nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố tại Paris.

Một người Pháp xa quê phát biểu rằng: “Năm 2015 là năm đầy thảm kịch đối với nước Pháp. Khủng bố đầu năm ở Tòa báo châm biếm Charlie Hebdo; rồi cuối năm tại nhiều địa điểm khác nhau của Paris.”

“Cần bao nhiêu người chết nữa?” Những gì xảy ra ở Paris thực sự là một bi kịch”.

Một họa sĩ Pháp, tràn ngập nỗi buồn rầu trước cuộc tấn công ghê rợn đêm thứ Sáu tại Paris, đã vẽ Tháp Eiffel chính giữa một biểu tượng hòa bình.

Nhạc sĩ dương cầm Davide Martello đang ở trong một hộp đêm bên Đức, theo dõi trận đá banh giao hữu quốc tế giữa Pháp và Đức tại vận động trường Stade de France; thì cuộc trực tiếp truyền hình trận đấu nầy bị cắt ngang để loan tin về cuộc khủng bố giết người đang xảy ra tại Paris!

David đã đi suốt đêm, thực hiện một chuyến đi dài tới 400 dặm, kéo theo chiếc dương cầm của mình trên một cái trailer để tới Paris!

“Tôi phải làm cái gì đó để an ủi và xin Paris đừng tuyệt vọng!”

2

hình 2: Nhạc sĩ dương cầm Davide Martello đã đi suốt đêm tới 400 dặm, kéo chiếc dương cầm của mình tới Paris!

 

Bên ngoài Hí viện Bataclan, nơi cả trăm người đã bị bắn chết đêm trước, những người đến tưởng niệm nạn nhân, im lặng vây quanh lấy cây dương cầm để lắng nghe nhạc sĩ trình tấu bản Imagine của John Lennon.

3

hình 3: Những người đến tưởng niệm nạn nhân, im lặng vây quanh lấy cây dương cầm để lắng nghe nhạc sĩ trình tấu bản Imagine của John Lennon

 

 

Bài hát cũng như bức tranh mà người họa sĩ và người nhạc sĩ nầy muốn truyền đi toàn thế giới. Đó là thông điệp: “Hòa bình!”

Trong những nạn nhân ngã xuống: có những người đang yêu; có những người mới cưới. Đủ tất cả các quốc tịch từ Anh, Mỹ, đến tận Chile. Mà hầu hết còn rất trẻ!

Cuộc đột ngột chia lìa chỉ bởi lòng thù hận của bọn khủng bố cuồng tín dã man! Thiệt là bi thảm!

 

Thưa, nhà thơ Cung Trầm Tưởng của chúng ta đã từng viết về chia lìa đôi lứa như thế trong bài thơ “Tiễn em”, cách đây hơn sáu chục năm… Giờ đọc lại sao giống như một lời tiên tri đau xót!

 

Lên xe tiễn em đi

Chưa bao giờ buồn thế

Trời mùa đông Paris

Suốt đời làm chia ly…

Ga Lyon đèn vàng

Tuyết rơi buồn mênh mang

Cầm tay em muốn khóc

Nói chi cũng muộn màng

Hôn nhau phút này rồi

Chia tay nhau tức khắc

Khóc đi em, khóc đi em…!

 

Rồi sau vụ khủng bố ghê rợn nầy, trên đài truyền hình Canal+, chương trình Le Petit Journal đã phỏng vấn một người Pháp gốc Việt tên Angle Le và đứa con trai bé bỏng chừng 5, 6 tuổi tên Brandon, khi hai cha con đến trước Hí viện Bataclan tưởng niệm các nạn nhân xấu số!

Một phóng viên hỏi Brandon rằng: “Cháu có hiểu chuyện gì đã xảy ra? Có hiểu tại sao họ hành động như thế không?”“

Brandon trả lời rằng: “Có! Bởi họ là những người xấu… Chúng ta phải cẩn thận và chắc phải chuyển nhà đi thôi!”.

Ngay lúc đó, Angel Le đã trấn an con mình: “Sẽ không phải chuyển đi đâu; vì Paris là nhà của chúng ta”. “Con không phải sợ sệt bọn người xấu với súng ống đó… vì chúng ta đã có hoa mà con!”.

Sau khi nghe ba mình giải thích hoa là biểu tượng của sức mạnh sự đoàn kết có thể chống lại trước cái xấu, cái ác, Brandon, ngay sau đó, cho biết em đã cảm thấy bớt sợ đi nhiều.

 

Vâng! Có nước mắt có tiếc thương hơn 129 người đã chết oan uổng.

Nhưng khủng bố là muốn làm ta sợ… Brandon không sợ! Chúng ta không sợ thì bọn khủng bố chắc chắn sẽ thua!

Paris! Đừng tuyệt vọng!

 

Đoàn Xuân Thu

Melbourne

 

More Stories...