Sự khác biệt giữa hai kỳ đại hội

Nguyễn Thơ Sinh

 

Đại hội tổng kết của Đảng Cộng hòa tại Cleveland, Ohio và của Đảng Dân chủ tại Philadelphia, Pennsylvania đã kết thúc. Sự kiện nào rồi cũng qua đi. Đọng lại trong tâm tưởng là những cảm xúc ký ức của người theo dõi. Những phát biểu khó quên. Những câu nói đùa. Bình luận và tranh cãi. Sau đó là những quãng đường chạy đua nước rút.

Với người Việt, chẳng phải ai cũng có thời gian quan tâm theo dõi hai kỳ đại hội diễn ra liên tiếp ấy. Nhưng người quan tâm (hoặc chỉ mở TV theo thói quen) sẽ thấy các cơ sở truyền thông trong hai tuần lễ cuối tháng 07 đề cập rất nhiều đến hai kỳ đại hội của Đảng Cộng hòa và của Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử tổng thồng diễn ra cuối năm nay. Hiển nhiên mục tiêu chủ yếu của đại hội nhằm chính thức chọn ra ứng cử viên của đảng nhà để thi đấu với ứng cử viên của đảng đối lập.

Không nói về chuyện sân khấu chính trị nữa. Bao giờ cũng là những màn đánh bóng và những ứng xử khôn khéo nhằm lôi kéo dư luận. Chính khách nào cũng cố gắng chứng minh mình là người phục vụ đắc lực và hiệu quả nhất. Thế là cái vòng danh lợi quyền lực ấy (cứ thế mà) lẩn quẩn mãi. Nó bám lấy những chính khách đã trót gian díu với hào quang đắc cử. Kết quả là những ngày tháng đeo đuổi quyền lực sau này. Họ sẽ làm tất cả những gì có thể (để) trở thành người chiến thắng. Y như các võ sĩ chuyên nghiệp. Cuộc đời họ chỉ có võ đài và đấm đá để đạt được chiến thắng (hay chấp nhận một kết cục chiến bại). Đào hát cũng thế. Cuộc đời họ gắn liền với sân khấu và đèn đóm, bảo vệ thanh sắc kỹ lưỡng như những thợ chài ra công bảo vệ con thuyền đánh cá của mình. Chưa hẳn là hoàn toàn vì bát cơm manh áo. Mà nó còn là cái nghiệp. Các chính khách cũng thế. Một khi đã bước vào chính trường, ngày nào họ còn cơ hội tiến thân thì họ sẽ còn lăn lộn vất vả với cái nghiệp tranh cử ồn ào ấy.

Nếu có dịp theo dõi, bạn thấy rõ đây là hai sinh hoạt chính trị xã hội rất quy mô của cả hai đảng. Nó giống như một lần thắt nút. Cột chặt lại tất cả những quyết định gởi gắm (sau khi đã được đánh bóng rất kỹ càng). Nói khác đi, đây là dịp để đảng Cộng hòa và Dân chủ chính thức tuyên bố đã chọn được người đáng tin cậy để đem chuông đi đánh xứ người. Là vậy. Tư cách presumptive nominee sẽ trở thành tư cách official nominee. Hai ứng viên Donald Trump của “đảng con voi” và Hillary Clinton của “đảng con lừa” sẽ chính thức đấu đá lẫn nhau khi cuộc đua vào hồi nước rút

Công thức chung của cả hai kỳ đại hội được tóm tắt như sau. Đêm đầu tiên sẽ có những bài diễn văn nặng ký với dụng tâm (a) đánh bóng “gà nhà” và (b) vạch vọi và kể tội của đối thủ.

Ngày thứ hai các cử tri đại diện của 50 tiểu bang và 5 đặc khu thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ tuyên bố số phiếu của mình bỏ cho ai. Sau đó vị trí official nominee sẽ được chọn. Đêm thứ ba là một chuỗi những bài diễn văn khác (vẫn) xoay quanh mục đích đánh bóng “gà nhà” và hạch tội “gà đối thủ”. Tuy nhiên trong đêm thứ ba này ứng cử viên phó tổng thống sẽ có bài diễn văn sau khi tuyên bố đồng ý nhận lời tham gia liên danh với official nominee. Đêm cuối (tức đêm thứ tư) ứng viên tổng thống (ở đây là Donald Trump và Hillary Clinton) sẽ có bài diễn văn tuyên bố (a) mình chính thức nhận lời ủy thác tin cậy của đảng trong tư cách của ứng cử viên tổng thống, sau đó (b) đưa ra những kế hoạch cương lĩnh của mình, và (c) vạch ra những điểm yếu của đối thủ vốn không đủ tư cách là người lãnh đạo; trong đó có quyền nắm giữ mật mã bấm nút kho bom nguyên tử của Mỹ.

Về mặt hình thức cả hai đảng này đều có những chương trình tương tự giống nhau. Nhưng nhìn kỹ lại, sự chênh lệch về tính hiệu quả hiện lên khá rõ nét. Trước tiên, để tiện bề hình dung về cách thức tổ chức của hai kỳ đại hội, chúng ta tạm ví hai sự kiện này với hai đêm đại nhạc hội vinh danh hai tên tuổi lớn trong làng âm nhạc. Và một khi đã gọi là vinh danh thì việc những khách mời tầm cỡ trong làng âm nhạc bỏ công đến tham dự sẽ giúp cho đêm vinh danh thêm phần long trọng. Nếu đồng ý với sự so sánh này, ta thấy rõ đêm vinh danh Donald Trump hoàn toàn khác hẳn đêm vinh danh Hillary Clinton.

Trước tiên, xét về mặt số người tham dự; hẳn nhiên các đoàn đại diện cử tri của hai đảng sẽ kéo về khá đông đảo. Tuy nhiên nhìn vào hội trường của Đảng Cộng hòa tại Cleveland, Ohio, người ta thấy có đến hơn 30% (gần một phần ba số ghế trống), trong khi đó hội trường của Đảng Dân chủ tổ chức tại Philadelphia, Pennsylvania ghế kín mít hầu như trong bốn ngày liền. Điểm này cho thấy về quy mô, hai đêm vinh danh đã có sự khác biệt về số người tham dự.

Xét về mặt những bài diễn văn nặng ký, Donald Trump hầu như thiếu hẳn những bài diễn văn với nội dung có khả năng khuấy động lòng người. Những bài diễn văn (được coi là nặng ký) chủ yếu do các con ông đảm trách. Tuy nhiên những nỗ lực của các con ông chỉ đủ để người ta nhìn thấy một Donald Trump gần gũi hơn trong tư cách của một ông bố tốt và một nhà kinh doanh kiên định. Tuy nhiên cử tri đòi hỏi nhiều hơn nữa. Họ muốn nhìn thấy một Donald Trump với những kế hoạch lãnh đạo cụ thể. Đã thế vợ ông (Melania Trump) với bài diễn văn đêm đầu tiên, chưa kịp tạo ra bất cứ ảnh hưởng tích cực nào cho chồng đã bị coi là “đạo văn” một cách lộ liễu (almost identical) từ bài diễn văn của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama hồi năm 2008. Ngược lại, với Hillary Clinton, những bài diễn văn được đọc tại bốn đêm vinh danh bà được đông đảo đánh giá là đã-thốt-lên-từ-gan-ruột, nên sức công phá của những bài diễn văn này rất lớn đối với khán thính giả, đặc biệt là những người còn đang lưỡng lự chưa biết nên chọn ai. Thế là Hillary Clinton bỗng nhiên tạo thêm được những thiện cảm.

Nhìn chung nội dung những bài phát biểu (của cả hai đảng) đều có công thức mèo-khen-mèo-dài-đuôi (hay mẹ-hát-con-khen). Tuy nhiên, nếu như cùng là một ca khúc tại hai đêm vinh danh, người trình diễn nào có đẳng cấp nặng ký hơn sẽ khiến giá trị của đêm vinh danh được tăng lên. Một ca sĩ vườn, hay chỉ là ca sĩ địa phương, tên tuổi ít được ai biết đến (khi thể hiện một ca khúc) sẽ khác hẳn với một ca sĩ từng là sao, từng được các trung tâm thâu băng lừng danh chọn lọc. Nếu so sánh kiểu này thì đại hội Đảng Dân chủ xem ra đình đám hơn nhiều. Từ cựu tổng thống Bill Clinton cho đến đương kim Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, rồi đến Phó tổng thống Joe Biden, Tổng thống Barack Obama, Cựu Thị trưởng New York (đắc cử ba nhiệm kỳ) Michael Bloomberg… Những bài phát biểu của họ rất nặng ký. Nhiều nhà phân tích tin rằng không chỉ có các đoàn đại biểu đến Philadelphia tham dự đại hội đảng là xúc động, mà khán giả màn ảnh nhỏ cũng cảm thấy nao lòng khi hình ảnh của Hillary Clinton được đánh bóng từ một góc nhìn khác hẳn: Một Hillary Clinton rất gần gũi và lương thiện, sống có trách nhiệm và đủ bản lĩnh. Ngay cả Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là đối thủ của Hillary Clinton cũng đã lên tiếng ủng hộ bà một cách rất tận tình. Về mặt này Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Bernie Sanders là kẻ đã bán linh hồn cho quỷ (sold his soul to the devil).

Bàn về tinh thần đoàn kết toát lên từ hai kỳ đại hội này, rõ ràng ứng viên Donald Trump xem ra đang gặp phải những khó khăn tương đối lớn. Người ta không thấy những chính khách gạo cội của Đảng Cộng hòa đến đây hậu thuẫn cho ông. Cực chẳng đã người đại diện của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện là Ryan Paul mới phải đến. Còn lại những khuôn mặt quan trọng then chốt như Cựu tổng thống Bush con, Cựu thống đốc bang Florida Bush em, và nhiều nhân vật khác như Thượng nghị sĩ John McCain không thấy đâu. Ngay cả Thống đốc John Kasich của bang Ohio cũng không đến, mặc dù đại hội Đảng Cộng hòa lần này diễn ra ngay trên sân nhà của ông. Còn Thượng nghị sĩ Ted Cruz có đến đây nhưng lại để phá bĩnh. Lời lẽ không thân thiện gì khi ông cao giọng: Hãy bầu theo lương tâm của mình. Rõ rệt Ted Cruz không hề có lấy một nửa lời bênh vực cho Donald Trump. Cũng dễ hiểu, những chính khách của Đảng Cộng hòa đang rắp tâm chạy đua vào Bạch ốc năm 2020 (trong đó có Ted Cruz) đâu thể mặn mà với ý tưởng Donald Trump sẽ đắc cử năm 2016. Vì thế họ thầm mong Donald Trump sẽ thất bại trong tháng 11 này.

Về mặt cương lĩnh, Đảng Cộng hòa vẽ một bức tranh rất ảm đạm về nước Mỹ. Tại bức tranh này người ta thấy Hoa Kỳ đang trên đà lún sâu, gặp phải nhiều rắc rối, khốn khó và đầy dẫy những bất trắc tai ương. Kinh tế sa sút. Tội phạm gia tăng. Mỹ sẽ bị khủng bố ISIS nuốt chửng trong nay mai. Theo đó, Donald Trump sẽ là người có thể thay đổi các đường lối. Ông sẽ xây một bức tường không cho dân Mễ nhập lậu vào Mỹ. Ông sẽ thẳng tay trừng phạt những nước gian lận hoặc áp đảo cán cân mậu dịch với Mỹ. Ông sẽ cấm, không cho Đạo Hồi nhập vào Mỹ. Ông sẽ trục xuất dân nhập cư lậu. Sẽ đem lại công ăn việc làm cho dân Mỹ. Ông sẽ áp dụng mạnh hơn nữa những biện pháp tra tấn đối với khủng bố ISIS…

Ngược lại Đảng Dân chủ (đang cầm cương) nên dĩ nhiên sẽ phải nói chưa bao giờ họ cảm thấy tin tưởng và lạc quan về sức mạnh của nước Mỹ hôm nay. Họ đồng lòng cất tiếng: Chỉ có Hillary Clinton mới là người có khả năng phát huy tiếp nối những di sản do Tổng thống Barack Obama để lại. Để ý kỹ hơn, người ta sẽ thấy Đảng Dân đang muốn mở ra một kỷ nguyên mới: The first female president for USA – Kỷ nguyên của một nữ tổng thống đầy năng lực. Đảng này kêu gọi đoàn kết với khẩu hiệu (được Hillary Clinton nhấn mạnh): Stronger together. Trước đó Barack Obama có khẩu hiệu Yes, We can. Tóm lại Đảng Dân chủ đưa ra những kế hoạch vực lại các giá trị cơ bản của Hoa Kỳ; trong đó cơ hội tiến thân sẽ bình đẳng cho mọi người. You work hard, you will be successful.

Khi đại hội tổng kết của hai đảng vừa kết thúc, ê-kíp của hai ứng cử viên vội vã bắt tay vào vận động. Hillary Clinton xem ra đang có nhiều ưu điểm hơn, nhưng không vì thế mà bà sẽ dễ dàng ngủ-quên-trên-chiến-thắng. Nhiều thứ phải lo. Nhiều việc phải làm. Chiếc xe bus vận động của bà lập tức lăn bánh. Lại một chuỗi tháng ngày “ăn bờ, ngủ bụi”… Hiện nay Hillary Clinton và Donald Trump – cả hai đều được coi là kẻ xấu. Dân Mỹ hiện đang vắt óc để xem coi ai là kẻ “bớt xấu hơn” để họ có thể bầu cho người đó. Dĩ nhiên Hillary Clinton không muốn mình là kẻ-xấu-hơn Donald Trump (và ngược lại Donald Trump cũng muốn mình không rơi vào cảnh kẻ-xấu-hơn).

Tháng 11 năm nay. Ngày mùng tám. Liệu người Mỹ có nô nức đi bầu? Liệu năm nay sẽ có gì khác? Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng từ nay đến ngày lịch sử ấy dân Mỹ sẽ có dịp chứng kiến Donald Trump chạm trán với Hillary Clinton. Ngày 26 tháng 09 tranh luận giữa Hillary Clinton và Donald Trump lần I. Sang ngày 04 tháng 10, Tim Kaine (liên danh với Hillary Clinton) sẽ tranh luận với Mike Pence (liên danh với Donald Trump). Ngày 09 tháng 10 Hillary Clinton và Donald Trump sẽ gặp nhau lần II. Sang ngày 19 tháng 10, họ sẽ gặp nhau lần thứ III.

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nhiều lúc không phải “cao nhân tắc hữu cao nhân trị”, mà sẽ là “người này vụng sẽ có kẻ khác còn vụng về hơn”. Tạm thời cứ phải đợi xem sao…

 

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...