State of The Union

Nguyễn Thơ Sinh

Gọi là State of The Union – tức sự đoàn kết gắn bó giữa các đảng phái – cụ thể là hai chính đảng Cộng hòa và Dân chủ, mỗi năm xảy ra một lần; nhưng thực tế đây sẽ là cơ hội để Tổng thống và Đảng đối lập có dịp choảng nhau một cách rất có văn hóa. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để Tổng thống Barack Obama và đại diện Đảng Cộng hòa có dịp trò chuyện với dân chúng Mỹ mỗi đầu năm.

Lễ nhậm chức của vị tân tổng thống Mỹ (President Inauguration) vào ngày 20 tháng 01. Trước đó một tuần vị Tổng thống sắp sửa dọn ra khỏi Bạch ốc sẽ đọc bài diễn văn cuối cùng của mình tại State of The Union. Như vậy trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, một tổng thống có cơ hội đọc bốn bài diễn văn cho dịp State of the Union. Hai nhiệm kỳ là 8 năm (nếu như vị tổng thống đó đắc cử từ kết quả của hai lần dân chúng Mỹ đi bỏ phiếu). Còn một tổng thống nhậm chức khi vị tổng thống đương nhiệm gặp tai nạn (bị ám sát hay truất phế) thì đó lại là chuyện khác.

State of The Union là dịp quan trọng trong sinh hoạt chính trị ở Mỹ. Các tờ báo và những hãng thông tấn xã không dại dột từ bỏ những cơ hội mổ xẻ. Họ sẽ phỏng đoán (hay) tìm hiểu xem Tổng thống Mỹ sẽ nói gì. Họ muốn biết đại diện của Đảng đối lập trả đũa có nảy lửa và đanh thép hay không? Thường là thế. Cuối cùng (tiếng là) State of The Union nhưng đây chính là dịp để hai bên có cơ hội vạch áo đối thủ cho thiên hạ xem lưng.

Năm nay, State of the Union address đã được lên lịch: Ngày 12 tháng 01 – Rơi vào thứ Ba nhằm lúc 9:00 tối (giờ ET tức giờ miền Đông nước Mỹ).

Trước đây những ai rảnh rỗi, nghe tiếng Anh khá, thường không bỏ qua cơ hội theo dõi hai bài diễn văn được đánh giá là quan trọng trong năm. Bởi không chỉ có những sự kiện lớn được đem ra giải thích, nếu ta đồng ý với nhau giải thích là đổ thừa tại, bị; đổ lỗi cho cái này cái kia, khách quan và chủ quan, vân vân và vân vân… mà còn nhiều cái khác nữa. Nói chung đây là dịp các bài diễn văn sử dụng tối đa ngôn từ hoa mỹ, được soạn kỹ, sàng lọc hết sức cẩn thận. Xét về một góc độ nào đó, hai bài diễn văn này sẽ để lại những ấn tượng lớn với dân chúng Mỹ và những ai đã bỏ thời gian theo dõi chúng.

Chỉ có khách VIP – Extremely VIP mới được mời đến tham dự. Các hãng thông tấn và các đài truyền hình tên tuổi được giao cho nhiệm vụ trực tiếp truyền thanh, truyền hình; bây giờ có thêm trực tuyến (streaming online , internet). Dân chúng Mỹ có dịp được nghe những lời phát biểu đao-to-búa-lớn từ các chính khách. Tất nhiên tùy theo thái độ của mỗi cá nhân đối với tác giả của hai bài diễn văn là đương kim Tổng thống và đại diện đảng đối lập mà cảm tưởng và đánh giá của họ đối với hai bài diễn văn hùng hồn này hay, hay là dở.

Với khá đông bà con mình – State of The Union không phải là chuyện lạ bởi các đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ càng ngày càng hoàn thiện, phục vụ bà con mình tốt hơn. Nội dung các chương trình gần đây phong phú hơn. Đặc biệt những chương trình phóng sự các “hot events” như State of The Union đều được chuyển ngữ rất cập nhật. Vì thế State of The Union càng ngày càng gần gũi với người Việt mình hơn. Tuy nhiên, về lịch sử State of The Union nhiều người Việt chỉ biết nó được thực hiện với mục đích cho phép Tổng thống Mỹ và Đại diện đảng đối lập có cơ hội trình bày và giải thích để dân chúng Mỹ hiểu được những tình hình diễn biến mới nhất của đất nước. Trong đó tổng thống sẽ tự hào về những gì đã làm được (thường được tán thưởng bởi những tràng vỗ tay rất lớn) và những gì chưa làm được, nhưng ông và nội các đã có những nỗ lực đáng kể để tránh những hậu quả xấu (thế là lại nổi lên những tràng vỗ tay rầm rộ nữa), kiểu mẹ hát con khen. Tất nhiên những điều này chỉ là một phần nhỏ của State of The Union.

Tại một căn phòng lớn của Quốc hội hôm đó cử tọa ăn mặc sang trọng. Trang sức và quần áo. Nước hoa đắt tiền và những kiểu tóc chải bới kỹ lưỡng. Cà-vạt lụa. Kim cương và ngọc trai. Giới chính khách có dịp present their best look. Nói khác đi, đây là một phiên bản red carpet chính trị (tương tự như của Hollywood vậy). Tất nhiên khán thính giả của màn ảnh nhỏ theo dõi State of The Union sẽ có dịp cho điểm, đánh giá, bình phẩm… rôm rả như… mổ bò.

Hiến Pháp Mỹ, cụ thể là Article III, Section 3, Clause 1 qui định rất rõ (luật thành văn) rằng: (Tổng thống sẽ) shall from time to time give to Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and expedient. Nói tóm lại, nhân cơ hội này Tổng thống sẽ cung cấp thông tin về tình hình quốc gia cho Quốc hội biết, đồng thời ông cũng sẽ đưa ra những sách lược được coi là cần thiết của mình.

Khái niệm “from time to time” xem ra có vẻ mập mờ vì nó không qui định 1 năm họp mặt State of The Union bao nhiêu lần mới đủ. Nhưng vị Tổng thống Mỹ đầu tiên là George Washington đã giúp tạo ra một tiền lệ. Sau khi ông đọc bài diễn văn của mình lần đầu tại Federal Hall thuộc Thành phố New York tháng 01 năm 1790 – qui định State of The Union diễn ra một lần mỗi năm được thiết lập. Sau đó vào thời Tổng thống Franklin Roosevelt, State of The Union trở thành một sự kiện diễn ra mỗi năm một lần vào tháng 01 chứ không phải là một sự kiện theo lịch “from time to time”. Công thức bài diễn văn của Tổng thống George Washington đã chọn khá đơn giản; thường là cảm ơn thành quả của Quốc hội và ngắn gọn cho biết ông sẽ có những kế hoạch làm gì trong năm sau đó.

Ban đầu Hiến pháp Mỹ không bắt buộc phải có bài diễn văn. Mãi về sau này mới có lệ đọc diễn văn tại các buổi State of The Union. Tổng thống Thomas Jefferson nhậm chức năm 1801 chẳng đọc bài diễn văn nào cả. Khá đơn giản. Ông đánh máy thông điệp của mình rồi gởi cho Quốc hội, lần đó chỉ cần một thư ký đọc những lời nhắn của ông trước một cử tọa gồm các nhà lập pháp.

Những ngày đầu thông điệp của bài diễn văn đọc tại State of The Union không mang tính chất hoa mỹ bóng bẩy. Thông tin của bài diễn văn (gọi là báo cáo thì đúng hơn) sử dụng ngôn ngữ thô thiển và buồn ngủ. Những con số vô hồn. Những dữ kiện khô khan. Tuyệt nhiên không để ý gì đến ý kiến đánh giá của dân chúng. Ngày ấy những bài diễn văn luôn dài dòng và đầy những báo cáo lê thê chứ không có chức năng làm cho dân chúng cảm thấy bùi tai.

Mãi đến năm 1913 dưới thời Tổng thống Woodrow Wilson công thức những bài diễn văn mới mẻ đọc tại sự kiện State of The Union mới ra đời. Qua thời Tổng thống Ronald Reagan (những năm cuối thập niên 1980) nội dung các bài diễn văn càng bóng bẩy, thiên về chữ nghĩa, rầm rộ và tầm cỡ hơn. Gần đây hầu như các bài diễn văn của State of The Union hiện đại thiên về khoa ăn nói và tài hùng biện, hoa hòe hoa lựu, nặng phần trình diễn.

Cần nhắc thêm bài diễn văn State of The Union trực tiếp truyền hình lần đầu tiên năm 1947 (thời Tổng thống Harry Truman) phát sóng vào ban ngày. Đến năm 1965 Tổng thống Lyndon Johnson đọc diễn văn State of The Union vào buổi tối. Từ đây các bài diễn văn mang đậm tính phô diễn nhiều hơn, không còn thuần túy là chuyện riêng của Bạch ốc và Quốc Hội nữa mà nhắm đến đại chúng.

Ngồi hàng ghế đầu là khách VIP. Họ là các thành viên của Quốc hội (members of Congress), các thẩm phán của Tòa Tối Cao. (Năm ngoái thẩm phán Ruth Bader Ginsburg ngủ gục đã bị các phó nhòm chụp ảnh rồi phát tán khắp nơi; có lẽ vì bài diễn văn quá dài, còn bà thì mệt). Ngoài ra các Bộ trưởng (Chiefs of Staff) và nội các của tổng thống sẽ được vinh dự ngồi ở hàng ghế đầu. Về sau một số khách mời cá nhân của tổng thống được mời đến (tuy rất hiếm). Ví dụ năm 2014, Tổng thống Barack Obama đã mời cựu vận động viên bóng rổ NBA Jason Collins (người công khai mình là đồng tính) và hai nạn nhân sống sót tại vụ đánh bom khủng bố của giải Boston Marathon (hôm 15 tháng 04 năm 2013) đến buổi State of The Union của mình.

Sang năm 1966 Đảng Cộng hòa được dành cho một khoản thời gian (slot) dài 30 phút để đưa ra những phát biểu mang tính phản đối những gì tổng thống Lyndon B. Johnson (của Đảng Dân chủ) đã trình bày. Đến năm 1976 (tức sau biến cố 30-04-1975), một qui định mới: Đảng đối lập với tổng thống đương nhiệm nghiễm nhiên có được cơ hội lên tiếng bằng một bài diễn văn (chủ yếu là trả đũa và hạch tội Tổng thống đương nhiệm). Vì thế mới có chuyện hai bài diễn văn luôn xảy ra tại các buổi State of The Union như ta đang thấy hiện nay: Tổng thống đương nhiệm nói trước rồi đến đại diện của đảng đối lập nói sau.

Nếu bạn hiếu kỳ, bài diễn văn dài nhất đọc tại State of The Union thuộc Tổng thống Harry Truman (năm 1946) dài đến hơn 25,000 từ. Còn bài diễn văn ngắn nhất là của Tổng thống George Washington (năm 1790), chỉ vỏn vẹn 833 chữ.

State of The Union năm nay lại đến. Lần này bạn có “quởn” nên bỏ chút thời gian để xem. Rất có thể bạn sẽ nghe được những thắng lợi (mà) Tổng thống Obama đã làm được. Cả những hạn chế và khó khăn đã cản-mũi-kỳ-đà không cho phép ông thực hiện những dự định của mình một cách thuận buồm xuôi gió. Và sau đó đại diện Đảng Cộng hòa (đối lập với Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân chủ) sẽ lên phát biểu trả đũa gần như 100%. Hẳn nhiên chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt đời sống của chúng ta, nhưng ít nhất có cơ hội nghe (và quan sát) tài hùng biện của những bộ óc tài ba, hẳn đó cũng là một cái thú có bề dày lịch sử 226 năm (có lẽ) chỉ ở Mỹ mới có mà thôi.

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...