Sống đời hoang dã ở Masai Mara

Trong một tuần ở Kenya, chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vẫn biết miền Đông châu Phi hoang dã, nhưng vẻ đẹp của sự hoang dã thì ngoài sức tưởng tượng. Vẫn biết châu Phi bí ẩn, nhưng không ai có thể ngờ được những gì mình chưa biết về thiên nhiên lại mênh mông đến vậy…

Đón bình minh trên khinh khí cầu

Từ thủ đô Nairobi toàn cao ốc và xe hơi, xe băng qua cung đường chạy giữa các dãy đồi xanh tươi để đến với rừng quốc gia Masai Mara. Kenya có nhiều rừng quốc gia, cách trung tâm thủ đô chỉ bảy cây số đã có một khu rừng với nhiều loại thú hoang hấp dẫn, tuy nhiên Masai Mara được nhiều du khách yêu thích nhất vì số lượng loài rất đa dạng và rừng này gần như còn “nguyên thủy”. Masai Mara có vùng giáp ranh với Tanzania, thú hoang ở đây đi lại tự do giữa hai nước nên vào mùa di cư từ tháng 7 đến tháng 11, người ta thường được chứng kiến hàng ngàn con thú di chuyển san sát bên nhau, nhìn như một làn sóng. Nếu may mắn còn có thể mục kích những chuyến săn của sư tử với các loài nai, hoẵng. Mặc dù đã được đưa vào tuyến du lịch khá lâu nhưng các loài thú ở đây không có mấy phản ứng với con người. Với chúng, ôtô chỉ là một con thú ăn cỏ biết đi mà thôi, không đặc biệt hơn một con voi là mấy.

Gần 5 giờ sáng, chiếc khinh khí cầu chở 12 người đầy căng khí nóng chuẩn bị rời mặt đất. Những tia sáng cam đã lấp ló phía chân trời từ lâu nhưng còn dùng dằng như thể muốn ngủ nướng, trước khi quả cầu mặt trời vàng cam oai vệ hiện ra. Cảnh tượng đẹp đến nghẹn thở! Chúng tôi đang thật sự bay lên đón bình minh. Trời bắt đầu quang đãng đủ để nhận ra khu bảo tồn rộng ngút ngàn. Đàn đàn thú hoang bắt đầu những hoạt động thường nhật. Bất chợt một góc xa của khu bảo tồn bụi tung lên mịt mờ. Phi công giải thích ngắn gọn: “Thú di cư về phía nguồn nước”. Cả trăm, mà không, phải đến cả ngàn con trâu bước rầm rập thành hàng dài, cùng tiến về một hướng. Cảnh tượng trông thật ngoạn mục và dũng mãnh!

Rời khinh khí cầu, cả nhóm rong ruổi một buổi bằng xe đặc chủng. Được ngắm cả ngàn con ngựa vằn; thấy cả trăm hươu cao cổ; chúng tôi cũng đã đi ngang cả chục gia đình voi nhưng thú ăn thịt thì chờ mãi chẳng thấy đâu. Đến trưa, mọi người gần như đã từ bỏ hy vọng trông thấy thú săn mồi thì bất ngờ, ai đó kêu lên: “Bên phải, bên phải kìa!”. Phía xa xa bên phải, một con báo ngồi lút trong đám cỏ cao, nửa đầu thấp thoáng trên mấy ngọn cỏ. Cả xe nhao nhao lên kích động. Bác tài phì cười trước sự hào hứng của đám thị dân. Xe ngoặt sang phải, lao đến chỗ con báo. Báo ta nhổm dậy cảnh giác rồi trong một tích tắc, nó xoay người, xoạc chân, toàn thân giãn ra thanh thoát rồi… lao vút vào đám cỏ rậm. Xe chúng tôi đuổi theo, xóc ầm ầm, ngoặt trái, rẽ phải, lao đến trước đầy hứng thú, hành khách cười nghiêng ngả.

Chẳng hiểu bác tài định hướng cách nào vì con báo đã biến mất hút. Hướng dẫn viên nói bộ đàm gì đó. Xe chậm lại và chúng tôi lại bắt gặp con báo lúc nãy giờ đang rình rập một bầy hươu… Ai nấy nín thở quan sát, chờ xem cảnh vồ mồi. Từ các hướng khác, xe của những đoàn khách nữa cũng bắt đầu đổ đến, êm ru. Tất cả đều háo hức, trật tự và giữ một khoảng cách nhất định với con báo. Sau một hồi quan sát bầy hươu, mặc kệ cho chúng tôi chụp ảnh, con báo tỏ vẻ không hài lòng với bầy hươu và quyết định bỏ dở cuộc săn, đủng đỉnh đứng thẳng lên, quay đầu, rồi thật khó lường, xoạc chân duyên dáng phóng vút đi. Cả đoàn xe lại “rón rén” theo dấu con thú. Và thật chẳng ai ngờ, nó phóng về nhà với hai chú báo con. Ô!

Đời sống sắc màu giữa các trảng rừng savan

Hành trình theo dõi mãnh thú có lẽ khó thực hiện nếu không có sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh hướng dẫn viên am tường tập tính các loài động vật. Hầu như tất cả hướng dẫn viên trong khu vườn quốc gia này là người bộ tộc Masai, từng sống bằng nghề săn bắn và chăn thả. Hướng dẫn của chúng tôi khoe hai mươi năm về trước, anh phải giết được hai con sư tử bằng cung và giáo mác mới được bộ tộc công nhận là người trưởng thành. Giờ có luật bảo vệ thú nên đàn ông không được đi săn, chỉ sống bằng các dịch vụ du lịch là chính. Đời sống của họ rất giản dị. Tuy vóc người cao to nhưng dân Masai chỉ sống trong những căn chòi nhỏ xíu, khác xa với các khu lodge (nhà nghỉ giữa rừng) vừa đẹp vừa thoáng rộng. Nhân đây phải nhắc qua các khu lodge được thiết kế nhằm giúp du khách cảm nhận trọn vẹn nhất mọi màu sắc, mọi chuyển động của rừng savan.

Giá một đêm ở lodge có mức từ 25 cho đến cả ngàn đôla. Chúng tôi ở loại gần rẻ nhất nhưng cũng cảm thấy hài lòng với tiện nghi tối thiểu. Điều quan trọng là được ngủ đêm giữa hàng triệu thú hoang mà vẫn an toàn. Bên ngoài lodge, các thanh niên Masai đeo cung cầm mác, vũ khí xưa nay dùng đuổi thú bảo vệ làng. Suốt đêm ngọn lửa trại bập bùng xua thú, tôi chập chờn nghe sư tử và linh cẩu khụt khịt tụ đàn. Trong bình minh tĩnh lặng, mọi người ngồi cời than chờ mặt trời lên. Khi vừa mở cửa, những bộ trang phục Masai xanh đỏ đã rực rỡ trên nền nắng, giọng hát đón khách vang khắp sân.

Lúc này là tháng 8, đang mùa di cư của các loài móng guốc. Nam bán cầu trong mùa đông nên trời lạnh lạnh rất thích. Buổi sáng đầu ngày, chúng tôi vừa lên xe được vài phút đã thấy một con nai con bé xíu nằm run rẩy ở vệ cỏ bên đường. Chiều ý các cô các chị trong đoàn, anh hướng dẫn xuống xe bế con vật tội nghiệp. Theo lời anh, chú nai này có lẽ chỉ mới chào đời chừng một giờ đồng hồ, mẹ nó có lẽ đã bỏ chạy do bị con vật nào đó săn đuổi. Xe đi một đoạn nữa, đoàn lại thấy mấy mẹ con trâu nước đang lăn lộn, đùa giỡn giữa một vũng bùn. Mọi người còn chưa hết buồn cười với vẻ hạnh phúc ngây ngô của nhà trâu thì nghe tiếng bác tài xế la lớn: Nhìn kìa!

Ai nấy im bặt trước cảnh tượng cả ngàn con hươu nai, ngựa vằn, trâu rừng lẫn lộn vào nhau rùng rùng trước mặt, màu đen nâu trắng lẫn trong màu vàng. Con già cặm cụi bước, con non nhảy nhót, con trưởng thành quấn quýt có đôi, con có bầu ì ạch nặng nhọc… Hàng trăm đàn thú di cư mải miết chạy, chẳng buồn để ý đến cả chục chiếc xe tua tủa ống kính đang chăm chăm hướng về chúng.

Trong đoàn, những thành viên chưa từng đi rừng đều tỏ ra bị sốc trước màu sắc, tiếng ồn và… mùi của bọn thú hoang. Lúc xuống bãi đất trống ăn sáng, lát bánh mì vừa cầm lên đã suýt rớt khi chạm ánh mắt xanh lè của cặp báo nằm phơi nắng phía xa xa. Ăn xong đứng lên đi mấy bước cho xuôi thì đụng ngay nhà heo rừng đuôi cong chạy lòng vòng trong cỏ. Buổi trưa xe dừng bên bờ sông, ai nấy đều cảm thấy loài người thật nhỏ bé so với đàn hà mã mập núc ních. Rồi đi một đoạn lại thấy một đám sư tử thờ ơ, gặp xe không thèm tránh. Rồi thấy voi ăn cỏ cùng nai. Ngựa vằn hí cùng hươu. Đại bàng lao trên cao, thỏ non nhào bụi rậm.

Sống động, náo nhiệt chẳng kém đời sống loài người chốn đô thị!

Thùy Trang/DNSGCT

 

More Stories...