Thời Báo Vietnamese Newspaper

Số phần khắc nghiệt

HỎI:

Đem việc này hỏi chị, lòng mình rất đỗi ngại ngùng. Trong nhà, các anh chị em đều có cho ý kiến nhưng mỗi người nghĩ một cách nên càng làm mình thêm rối bời.

Chị ơi, phần số mình long đong, qua ba lần đò và ở tuổi không còn trẻ nữa, gia đạo mình vẫn chưa yên. Người chồng đầu tiên cho mình hai đứa con rồi vì thời cuộc tháng tư năm 1975, vợ chồng bị chia cách rồi thất lạc nhau gần mười năm. Khi gặp lại do anh bảo lãnh, biết anh tuy không muốn bỏ vợ con nhưng đã êm ấm với người mới và có con với họ, mình không muốn ở trong cảnh khó xử, vừa làm đau lòng ba bề, bốn bên, vừa không giống ai nên quyết định đem con về ở với mẹ ruột, nương tựa mẹ để vượt qua mọi khó khăn bất ngờ lúc đó. Như nhiều người phụ nữ đơn thân khác phải bươn chải lo cuộc sống, mình đi học nails, ra trường rồi đi làm. Được năm năm, mình gặp nhân duyên mới, thấy ông này có tuổi, góa vợ, con cái đã trưởng thành, có nghề nghiệp, nhà cửa ổn định, mình chấp nhận làm bạn với ông, nghĩ để mai này nương náu nhau lúc tuổi già nơi xứ người. Ở với nhau chưa được một năm, ông về Việt Nam thăm thân nhân và từ Việt Nam, ông gọi điện thoại qua, kêu mình dọn ra vì ông có người khác rồi. Choáng váng, bẽ bàng, mình tủi thân, giận mình và hận người, thề với lòng từ nay sẽ không bao giờ còn tin ai nữa mà tập trung lo cho con cái, chờ cho chúng có cuộc sống riêng rồi mình thảnh thơi đi đây đi kia làm việc bác ái, cuối đời ra sao để Chúa lo.

Nhiều năm trôi qua, hai con mình khôn lớn, học hành xong, có công việc tốt, đứa lấy vợ, đứa lấy chồng, hiếu hạnh với mình nên mình cũng được an ủi và lấy đó làm vui. Mình mua được căn townhouse ba phòng xinh xắn. Khi các cháu lập gia đình rồi lần lượt ra riêng, mình cho thuê bớt phòng, vừa lương tháng vừa thu nhập phụ, mình sống thong dong, nhàn nhã, thời giờ rảnh rỗi thì vui với chị em, bạn bè và đi nhà thờ cầu nguyện. Chuyện riêng tạm yên thì chuyện chung lại tới. Thời gian này mình có chuyện buồn vì mẹ mình thình lình qua đời, tạo cho mình sự hụt hẫng thật khó lấp đầy. Nói vậy nhưng rồi nhờ siêng năng cầu nguyện và đại gia đình nâng đỡ tinh thần, mình cũng sống được.

Mình có bà chị lớn rất thương và lo cho mình. Chị cũng là người lo cho mẹ và bảo bọc mình những khi cuộc đời không cười với mình mà quay lưng lại một cách phũ phàng. Thấy mình chưa già, vẫn còn trẻ đẹp mà cứ lủi thủi một mình, chị hay xa gần nhắn nhủ mình nên có đôi có cặp cho chị yên tâm. Theo chị, hết xui sẽ hên, không có gì phải sợ. Mặc dầu mình luôn cam đoan với chị là mình sống bình an trong đức tin, không cần ai bên cạnh nữa nhưng chị vẫn tỏ ta băn khoăn thấy mình đơn chiếc, tội nghiệp quá! Một hôm, chị đem một ông về giới thiệu cho mình, nói là chỗ bạn thâm giao với chồng chị, là ông anh rể mình. Ông vừa mới góa vợ hai năm, ở tiểu bang Ohio về Cali thăm bạn bè. Tuy lòng mình từ lâu nguội lạnh nhưng nể tình anh chị, mình đành nhận lời đi ăn tối do anh chị khoản đãi. Khổ thân mình chưa hết nợ thế gian nên ông vừa thấy mình là mê liền. Sau bữa đó, ông điện thoại, điện thư, bay đi bay về cho tới khi mình xiêu lòng. Ông đề nghị làm đám cưới nhưng mình quá sợ phần phước mình rủi nhiều hơn may nên nói với ông hãy sống như hai người bạn tốt một thời gian coi sao rồi chuyện cột buộc hôn thú sẽ tính sau. 15 năm lại trôi qua cái vèo. Ông về hưu bán phần rồi toàn phần, cư xử với mình tử tế, điềm đạm, không bao giờ lớn tiếng, nói chung là rất tốt. Mình vẫn đi làm toàn thời gian ở một Beauty & Hair salon của chủ Mỹ. Cách nay ba năm, ông nhắc lại chuyện hợp thức hóa cuộc sống chung. Đối với mình, điều này cũng chỉ như một chi tiết cuối cùng trong câu chuyện đến hồi kết cuộc, không làm thay đổi gì nhiều cho mình vì suốt thời gian sống chung, chưa một lúc nào mình nghĩ tới việc dự phần vào tài sản của ông mà mình thực sự không biết là bao nhiêu, ông không nói, mình cũng không hỏi ngoài ngôi nhà bề thế đang ở.

Hơn một năm nay, ông ngã bệnh. Mình phải nghỉ làm, ở nhà săn sóc ông. Các con ông ở xa về, lần đầu nói thẳng với mình là họ cám ơn mình đã ở bên cạnh và chăm lo cho ông thời gian qua, nay cha họ cần tới sự chăm lo này hơn nữa và “Mong cô tiếp tục giúp đỡ.” Theo họ, ông từng cho họ biết là mình rất tư cách, không hề tơ hào chuyện tiền bạc của ông và tất cả nguồn lợi tức ông hiện có chỉ là khoản tiền an sinh xã hội chưa tới $2,000/tháng. Họ ám chỉ mình chỉ có thể chi tiêu trong số tiền hàng tháng này cho cuộc sống hai người, nếu cần hơn, “Xin cô hy sinh như đã hy sinh bao lâu nay.” Họ cũng đồng thanh cho biết ngôi nhà hiện thuộc quyền sở hữu của họ như giấy tờ cha họ đã làm khi ông còn khỏe mạnh… Xem ra cuộc chia tay nào với ba người đàn ông trong đời mình cũng đều là sấm sét cả! Quả thật, mình không màng chuyện của cải của bất cứ ai nhưng thái độ của con cái trong gia đình này có vẻ là kịch bản cha con họ cùng viết với nhau, khiến mình bất nhẫn và không muốn là nạn nhân của sự dàn dựng quá tệ này. Trước mắt, mình đã nghỉ việc cả năm nay vì tình trạng bệnh hoạn của ông mà không hề kêu ca và đòi hỏi gì nhưng nay đứng trước sự phủi tay của đàn con ông, mình thấy ra mình phải lo thân mình trước. Xét bằng lương tâm con người, thực sự mình không muốn bỏ đi lúc này nhưng sự công bằng khiến mình khó chấp nhận bị used bởi những kẻ sẵn sàng lạm dụng người khác với không một chút kiêng dè. Hỏi ý bà chị, bà nói mình nên giao ông lại cho các con ông rồi về Cali nghỉ ngơi. Sự tử tế sẽ được tử tế đáp lại và cứ thế mà suy ra.

Mình muốn hỏi ý kiến chị vì biết chị luôn tuân theo sì định liệu. Muôn vàn cảm ơn chị.

Katie Đoàn

TRẢ LỜI:

Chị hỏi khó mình rồi, Katie ạ! Những chuẩn mực tình cảm có rất nhiều và co giãn tùy từng trường hợp/hoàn cảnh, chỉ đương sự trong cuộc biết rõ thế nào là thích hợp với họ để chọn lựa và áp dụng. Chị nên tự vấn lòng/trí mình rồi theo đó mà ứng xử.

Bên cạnh tình cảm, là khía cạnh pháp lý thể hiện sự công bằng, yếu tố xử sự xem ra chị rất quan tâm. Vậy, người cố vấn có hiệu quả cao là các luật sư. Chị nên nhờ họ giúp để có phương hướng giải quyết hợp lý, tránh được mọi ân hận về sau.

Quả nhiên số phận có phần khắc nghiệt với chị. Người Pháp có câu: “Jamais deux sans trois.” May mắn của chị là chị có đức tin để chống đỡ nên không nảy sinh nhiều hệ lụy làm nặng thêm gánh nặng trên vai chị. Cảm ơn chị đã viết thư. Chúc chị luôn bình an.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!