Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sợ giùm, có nên?

HỎI:

Ông anh của em 69 tuổi, hai vợ chồng ly dị đã hơn 15 năm, con cái đều trưởng thành và ra ở riêng lâu rồi. Anh không hút thuốc, không rượu chè, bài bạc, ăn mặc tươm tất, lịch sự chứ không điệu đàng trai lơ. Chỉ phải cái tội là anh không sống một mình được mà rất sợ cô đơn. Vì vậy, trong thời gian độc thân trở lại, anh ấy cũng quen biết vài cô/bà nhưng không dứt khoát với ai cả. Anh có nhà cửa, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ. Anh có tiền hưu bổng rộng rãi tuy không có savings vì đầu tư bị mất hết. Anh cũng tự nấu nướng cho mình được, không nấu thì lái xe đi ăn ngoài thoải mái.

Cuộc đời về già của anh như thế lẽ ra rất bình yên và ổn thỏa nhưng khuyết điểm làm phiền anh là anh lệ thuộc vào một người đàn bà mà trong trường hợp anh, thường là nguyên cớ của phiền muộn hơn là những gì anh trông đợi. Anh hiện đang cặp với một bà nghe chừng tình duyên lận đận, ba bốn lần đò và có 3 con riêng cũng đều trưởng thành hết rồi. Bà rất biết o bế ngoại hình nên cũng dễ coi, có thể xem là trên trung bình. Ở tuổi 65 thì thật sự bà không còn trẻ nữa nhưng bà biết cách ăn mặc, trang điểm nên trông chỉ như ngoài 50. Bà nói thẳng với mọi người lý do khiến bà tới với anh của em là vì anh ấy chu cấp được cuộc sống của bà.

Mới đây, bà đề nghị ông anh của em bán căn nhà đang ở, thu xếp tiền bạc rồi hai người làm hôn thú, dọn vào ở chung một căn nhà mới vì bà không muốn dính líu lôi thôi đến tài sản anh tạo mãi trước đây. Đây là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới vì anh đã ở trong ngôi nhà này trên 30 năm, đã tu sửa nó theo ý anh và tốn nhiều công sức trang hoàng, bày biện, trồng nhiều cây ăn trái như bên VN, nhất là thực hiện cái vườn cảnh có suối phun nước mà anh nuôi một bầy cá Koi rất đẹp. Tuy nhiên, gần đây thì anh nói với em là anh đang nhờ agent lên danh sách nhà bán, viện cớ là ở tuổi anh, việc thanh toán nhà cửa sớm muộn cũng phải làm. Em biết là anh đã bị bà kia thuyết phục mặc dầu anh biết rõ động cơ khiến bà sáp lại với anh chỉ là vấn đề tài chánh, lợi dụng hoàn cảnh đơn chiếc của anh để lèo lái và bắt bí nhằm thủ lợi phần bà. Em rất lo sợ vì nếu bà ta biết điều, tử tế, chăm lo cho anh đến lúc cuối đời rồi khi anh nhắm mắt xuôi tay, hưởng hết của cải của anh thì OK, em không có gì phàn nàn cả. Em chỉ sợ khi bà nắm được hết tài sản của anh em rồi thì bà trở mặt, bạc đãi anh, bỏ bê anh, lúc đó không nhà cửa, không tiền bạc, có lẽ cũng không còn cả sức khỏe nữa, anh phải làm sao để sống còn? Em cố gắng can ngăn anh nhưng thấy như anh không nghe. Các con em biết chuyện thì nói là “Mẹ đừng lo chuyện bao đồng. Bác là anh của mẹ, bác đủ khôn ngoan và hiểu biết phải cư xử thế nào để an toàn cho bác, mẹ không phải lo và đừng xía vào đời tư của bác trừ khi nào bác cần hỏi ý mẹ hẵng hay. Để bác sống như bác muốn. Bác cũng còn các anh các chị, mẹ lo cái gì chứ?” Các cháu nói vậy nhưng cô biết, con cái thời nay khó cậy nhờ lắm, nhất là trắng tay vì một người đàn bà khác thì đừng có nghĩ là nhờ con, còn khó hơn dời sông lấp biển nữa cô ơi!

Thưa cô, em rất bối rối vì thương và lo cho tương lai anh của em mà không biết phải làm gì, mong cô giúp ý kiến cho em, em xin muôn ngàn cảm ơn cô và kính chúc cô sức khỏe.

Giấu tên

TRẢ LỜI:

Có những lá thư độc giả gửi tới, người giữ mục đọc xong, cảm thấy lòng buồn vô hạn, biết vấn đề đang được đặt ra ở ngoài khả năng can thiệp của mình. Hệt như các ông bà lương y hành nghề cứu nhân độ thế có những lúc đành bó tay.

Lời các con em khuyên mẹ là đúng, ông anh của em có quyền sống cách nào cho ông niềm vui, em không nên vì quá lo xa mà tìm cách thay đổi hay giới hạn những gì ông còn cơ hội để hưởng thụ. Nếu quá lo xa là không nên thì lo xa vừa đủ (hay cẩn thận) cũng không phải là thừa. Cô đứng ngoài hoàn cảnh hiện nay của hai anh em nhưng hình dung ra tuổi già neo đơn của ông anh mà không còn chút phương tiện hộ thân, cũng thấy run sợ giùm ông nhiều lắm. Vậy, cách tốt nhất theo thiển ý cô là em nên ngồi xuống nói chuyện với ông anh, bày tỏ sự lo âu của em rồi thử tìm hiểu xem ông đã có một kế hoạch phòng thân nào cho những năm tháng sắp tới chưa? Nếu chưa thì tùy tình hình câu chuyện trao đổi giữa anh em, em hãy gợi ý ông nên trích trong số tiền bán nhà một ngân khoản để trả cho một chương trình săn sóc dài hạn (long term care) nếu chẳng may ông phải vào nursing home. Các chương trình này được công ty bảo hiểm tính toán khá chính xác về tuổi thọ của một người từ khi không còn khả năng tự săn sóc mình đến khi lìa đời, kể cả loại săn sóc nào phù hợp với phong cách sống hiện nay của bảo viên. Ngoài chi phí căn bản tốn kém này, những cái lặt vặt khác em có thể bỏ tay vào được vì không là vấn đề lớn, để giúp anh của em có được những ngày cuối đời không vất vả cái thân nhiều.

Ngoài ra, em cũng cần bình tĩnh để hiểu rằng mỗi đứa trẻ sơ sinh từ lúc lọt lòng mẹ, nhận thân phận làm người, cũng nhận luôn kịch bản đã hoàn tất dành riêng cho cuộc đời của bé, phúc phận có làm thay đổi nhưng nhiều ít tùy thuộc các đương sự ý thức thế nào về kịch bản đời mình thuở bình sinh. Nếu em có dịp đi thăm các cụ tại các trung tâm dưỡng lão, em sẽ thấy điều này rất rõ qua biểu hiện bên ngoài của các cụ. Cô học được nhiều bài học trong những dịp như nói trên, giữ cho mình và hễ có cơ duyên là chia sẻ (như cô đang chia sẻ với em). Tất cả những gì em có thể giúp ông anh là tạo cho ông niềm vui lúc này, em nhé! Cảm ơn em đã viết thư.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!