Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sợ con ngáo ộp cộng sản

HỎI:

V chng tôi ch có mt đứa con trai duy nht hin đang theo hc chương trình y khoa tại mt trường đại hc danh tiếng MA và sắp tốt nghiệp. Mùa hè vừa qua, một vài người bạn của cháu đã về VN tham dự chương trình chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh tật và trẻ em nghèo tại đây. Nghe các bạn rủ rê, năm nay cháu cũng muốn tham dự vào chương trình này và có hỏi ý kiến của vợ chồng tôi để có thể quyết định về chuyến đi.
Cháu sinh ra và lớn lên tại Mỹ, chúng tôi lại sống khá xa cộng đồng Việt Nam nên tiếng Việt của cháu không được lưu loát lắm, tôi nghĩ đây là cơ hội để cháu tập nói tiếng Việt và học hỏi thêm về nguồn gốc của mình nên không ngăn cản cháu về Việt Nam với bạn bè trong một dự án vừa có tính cách nhân đạo vừa tốt cho chuyên môn của cháu. Thế nhưng ngược lại, chồng tôi thì cương quyết không muốn cháu về Việt Nam vì sợ cháu bị C
ng Sản tuyên truyền, bị chúng lường gạt và lợi dụng.
Chúng tôi mong được bà và độc giả gần xa của
mục Bạn Gái Nhỏ To chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, nếu có thể.
Xin cám ơn
quý vị rất nhiều.
Lê Quân Ngọc

 

TRẢ LỜI:

Khi những người Việt tị nạn cộng sản bỏ nước ra đi kể từ thời điểm xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 1975 và liên tục về sau, định cư rải rác khắp nơi trên thế giới rồi hợp thành những cộng đồng lớn mạnh theo thời gian, vấn đề nhìn lại cố quốc với tâm cảm xót xa vì nước nghèo, dân khổ, là một trăn trở khôn nguôi. Giúp đỡ mặt này, mặt kia hay nhường cơm sẻ áo cho đồng bào kém may mắn bên nhà là nghĩa vụ, không một ai từ nan nhưng khúc mắc nằm ở chỗ người Việt hải ngoại không chấp nhận chế độ cộng sản hiện nắm quyền cai trị trong nước. Cái ý nghĩ đơn giản, không muốn kê vai gánh bớt gánh nặng an dân cho cái chế độ ấy khiến nhiều người nhắm mắt, lắc đầu, trong đó có ông nhà. Nói chung, chúng ta thấy mình mắc kẹt trong cái thảm kịch lịch sử tiến thoái lưỡng nan, khiến nhiều người đành phải lựa chọn giữa nghe theo tiếng nói của lương tâm hay từ chối tiếng nói ấy với rất nhiều ray rứt.

Ngạn ngữ có câu “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết,” huống chi đây không phải ruồi muỗi mà là con người, ngoảnh mặt làm ngơ là một thử thách đau lòng khiến những trái tim nhân từ khó vượt qua.

Những bạn trẻ sinh ra và lớn lên bên ngoài lãnh thổ, bên lề cuộc chiến đã tàn, nếu không từng được cha mẹ quan tâm dìu dắt qua những cảnh ngộ, những biến động làm bật gốc hàng triệu con dân ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của họ, các em sẽ không thể nào hiểu được vì sao các em có một đất nước mà không nên về, một dân tộc mà không nên thân cận, một nguồn gốc mà mỗi cuốn sách viết một khác…

Có lẽ đã đến lúc mà mọi sự thực nên được cho một cơ hội để phơi bày trần truồng nếu chúng ta tin rằng phần đẹp đẽ nhất, tốt lành nhất ở phía chúng ta, những người chống lại sự tham ác, sự vô đạo, sự dối trá và chính vì cái quyết tâm chống này, chúng ta đang phải sống đời lưu vong.

Giờ đây, lý thuyết dùng cách ngăn chặn hay cấm đoán, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ, không còn đúng nữa. Tựa như cha mẹ cần giải thích cho trẻ ở cái tuổi có thể hiểu biết, quá trình sinh sản của một bà mẹ để giúp nó biết chuẩn bị mình cho cái trách nhiệm ấy thay vì sợ như thế sẽ không tốt cho nó; cần dạy cho trẻ kỹ năng sử dụng dao vào những mục tiêu sinh tồn của con người để nó có thể làm chủ cái dụng cụ nguy hiểm ấy thay vì răn đe và giấu hết dao trong ngăn tủ có khóa vì sợ nó loay hoay đứt tay; cần trang bị cho trẻ sự hiểu biết về hậu quả độc hại của thuốc lá và tin vào sự lựa chọn của nó thay vì triệt để không nói đến thuốc lá.

Ðối với cậu con trai gần hoàn tất đại học của ông bà, khám phá thế giới quanh mình là một nhu cầu. Nếu ông bà đã từng giúp cậu phân biệt được tốt/xấu, thiện/ác, chân/giả, tôi tin rằng cho dầu đi bất cứ đâu, tiếp xúc với bất cứ ai, cậu sẽ có thừa khả năng để nhận biết rõ sự việc và đánh giá được con người cũng như tình huống trước mắt mình.

Con ngoáo ộp cộng sản ngày nay với hơn 40 năm trị vì đất nước đã tự lột bỏ hết cái vỏ hào nhoáng của nó, không còn hấp dẫn, đánh bẫy được ai nữa so với cái thời chủ nghĩa còn như nụ hoa hàm tiếu, còn núp dưới huyền thoại chống Mỹ cứu nước, còn trong hệ tư tưởng mê hoặc cả những triết gia nổi tiếng thế giới. Một chính thể chỉ có thể tồn tại bằng nhà tù và bạo lực, làm sao dụ dỗ được một thanh niên trưởng thành ở một xứ sở tôn trọng tự do và nhân phẩm, như con trai của ông bà? Trường hợp của sinh viên Will Nguyễn vừa qua là một bằng cớ cụ thể. Cho nên, chỉ cần cậu biết giữ mình an toàn là đủ.

Thành ra, chuyến đi làm công tác thiện nguyện trong lãnh vực y tế của cậu chỉ còn một trở ngại duy nhất ở ông, có chấp nhận cứu người kẹt giữa hai lằn đạn, cho họ thêm hy vọng và cơ hội về một cuộc sống tốt lành hơn, cho họ nhìn thấy ở khối người Việt tha hương những giá trị nhân bản không còn tìm thấy ở nơi nào trong nước, khơi động cho họ niềm tin vẫn còn đâu đó khả năng tạo dựng lại một cuộc sống có nhân phẩm chỉ với điều kiện họ biết khao khát.

Sau cùng, nếu ông bà tự xét đã trao truyền đủ cho con trai mình kiến thức về những dữ kiện lịch sử cận đại của đất nước và dân tộc, về chủ thuyết cộng sản áp dụng tại Việt Nam, về lý do hai cuộc di tản vĩ đại 1954 và 1975, thì chuyến đi của cậu, ngoài những kinh nghiệm riêng, sẽ là cuộc kiểm nghiệm thực tế những gì đã nghe từ cha mẹ. Ngược lại, với tất cả ngần ngại như bà kể trong thư, đây là dịp để ông biết mình chưa làm hết trách nhiệm đối với thế hệ kế thừa trước những đòi hỏi của thời thế hiện nay.

Cảm ơn lá thư của bà cho phép chúng tôi được chia sẻ những băn khoăn rất chính đáng mà tôi tin không chỉ riêng bà cảm thấy nhưng cũng nói giùm nhiều bậc cha mẹ khác, tuy xa xôi song vẫn luôn gởi hồn về cố hương.

Kính chúc an khang.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!