Six months old

Nguyễn Thơ Sinh

Sáu tháng – khoảng thời gian nửa năm, ai cũng biết vậy. Nhiều sự kiện có thể xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Trồng cải chỉ tám tuần là nhổ đem ra chợ bán. Gà đi bộ nuôi sáu tháng có thể thịt được, còn gà công nghiệp chỉ mất 6 tuần là xuất chuồng. Nếu trục trặc không xuất chuồng được, gà cứ ăn, cứ lớn, cuối cùng vượt kích cỡ, hãng gà phải tìm cách khắc phục vì những cái đùi, cái ức lớn quá tiêu chuẩn của fried chicken. Rắc rối sẽ xảy ra… Nói vậy để thấy đặc tính rất riêng của thời gian, nó bất biến nhưng sẵn lòng chiều chuộng tất cả.

Với một con người, sáu tháng dài hay ngắn? Với một đứa trẻ mới sinh ra, sáu tháng tuổi chẳng là gì cả. Chỉ biết đói thì khóc đòi sữa. Thỉnh thoảng, nhe bốn cái răng cửa ra cười khi được người lớn nựng. Khái niệm trí nhớ không có. Mọi sinh hoạt của cơ thể chủ yếu dựa vào bản năng trời phú – survival skills – những kỹ năng cần thiết giúp các em nhỏ có rất ít khả năng, nhưng vẫn có thể tồn tại độc lập một mình.

Với một đứa trẻ mới lên sáu tháng tuổi, cha mẹ gởi em cho bà nội, sau đó là một mission – Một nhiệm vụ ngày đi thì có mà ngày về thì không. Để em lại cho bà nội, cha mẹ em nói có hẹn bác sĩ. Nhưng họ đã mặc quần áo tác chiến (battle gears), cầm theo những khẩu súng tấn công đến chỗ bữa tiệc tất niên của sở làm của bố em đang vui vẻ. Lương tri con người sẽ nghĩ gì? Không nói đến chuyện bố mẹ em quan tâm đến người khác, (xa xôi lắm). Nhưng với em, bố mẹ em liệu có phải là người máu lạnh, nhẫn tâm và tàn bạo? Hay còn một thứ giá trị nào đó cao cả hơn tình cảm cha mẹ với con cái? What is going on? We don’t know. Chúng ta không là bố mẹ em nên chúng ta không thể nói gì về họ được.

Không phải là ngày Black Friday. Đó là ngày thứ tư (Wednesday) đầu tiên của tháng 12 – một thứ tư rất bình thường, lại một vụ bắn người hàng loạt lại xảy ra, rất đáng buồn, vì mass shootings đã trở thành chuyện bình thường trên đất Mỹ. Lần này San Bernardino của Nam California, cách Los Angeles khoảng 60 dặm đã trúng-thăm. Mười bốn người bị thiệt mạng. Mười bảy người bị thương nặng.
Không nói đến các vụ bắn người hàng loạt ở Mỹ nữa. Nhiều lắm rồi. Tạm mượn lời Tổng thống Barack Obama (nguyên văn) khi ông phát biểu với Đài truyền hình CBS: Điều duy nhất chúng ta biết là nay chúng ta đang có một dạng mẫu bắn giết hàng loạt ở đất nước nà mà không có nơi nào trên thế giới so sánh được (The one thing we do know is that we have a pattern now of mass shootings in this country that has no parallel anywhere else in the world.) Đúng là không đâu như nước Mỹ nơi có những vụ người-bắn-người dễ dãi đến thế. Nói đến giá trị cuộc sống, những điều bình thường ai cũng trân quý, nhưng với một số người thì đó là chuyện rất khác. Hay ít nhất cách họ quý mạng khiến chúng ta không thể nào hiểu được!
Vụ bắn người tập thể trước đó xảy ra tại một trung tâm kế hoạch hóa gia đình tại Colorado khiến ba người thiệt mạng (nạn nhân phần nhiều là người vô can với sát thủ) chưa kịp lắng xuống thì vụ bắn người tại San Bernardino đã xảy ra. Điều này khiến dân chúng lo ngại vì chẳng còn nơi nào an toàn nữa. Bắn người ở mall chán, ở rạp hát, ở nhà thờ, trường học, giảng đường… giờ đến những nơi cứ ngỡ là an toàn hơn vì là bệnh viện hay một trung tâm giúp đỡ người khuyết tật cuối cùng trở thành mục tiêu của những tay súng…
Không thể giải mã được. Không thể giải mã – decoding, hay vẽ ra – mapping out, được suy nghĩ của những sát thủ giết người hàng loạt. Làm sao chúng ta có thể giải phẫu được suy nghĩ của họ – những cá nhân cảm thấy chuyện nhắm súng vào người vô tội rồi siết cò là bình thường (thậm chí còn được coi là cao cả). Tại sao? Để làm gì? Giết người không thù oán. Không quen biết. Giết chỉ vì một chủ nghĩa, một triết lý, một sự tẩy não nào đó. Cột bom vào bụng rồi nổ tung giữa đám đông? Để làm gì chứ? Tại sao lại là San Bernardino? Tại sao lại ở nước Mỹ?
Hai sát thủ đã bị bắn chết, không biết họ có phải là hung thủ duy nhất đứng sau vụ tấn công tại San Bernardino lần này? Chỉ biết khi bị bắn chết trong lúc giao tranh với lực lượng cảnh sát, họ mặc quần áo tác chiến, vũ khí súng đạn sẵn sàng. Có vẻ như họ đã quyết định tử chiến.
Họ là ai? Phải chăng họ thất chí? Hay họ thất bại trong cuộc sống. Phải chăng họ có oán hận thâm thù với ai đó trong số những nhân viên của Public Health Dept của hạt San Bernardino. Vẫn còn sớm để đưa ra những câu trả lời thỏa đáng các chi tiết. Dân chúng Mỹ nhìn chung rất bất ngờ. Một đôi vợ chồng còn trẻ. Chưa đầy 30 tuổi. Chồng là một health inspector các nhà hàng cho Public Health Dept. của hạt San Bernardino. Một công việc nhàn hạ. Lương chấp nhận được (70.000 Mỹ kim/năm). Cuộc sống lẽ ra đâu nhất thiết phải kết thúc bằng một sự kiện đau lòng như thế.

Đứa trẻ mới sáu tháng tuổi. Đôi mắt của em có khiến cha mẹ em xúc động. Có thể lắm. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Nước mắt chảy xuống. Vậy điều gì đã xảy ra? Sự hy sinh vì lý tưởng của bố mẹ em (to tát hơn những nếp nghĩ có thể được coi là vụn vặt, rất đời thường). Vì cái gì? Vì ai? Tại sao cha mẹ em làm thế? Không ai biết. Chúng ta chỉ biết sự kiện đau lòng và bất ngờ này đã xảy ra. Vị trí địa lý của nó là San Bernardino – một địa danh trước đây còn xa lạ với người Mỹ, cuối cùng trở thành điểm nóng của những trà dư tửu hậu.
Chuyện bắn người hàng loạt ở Mỹ bình thường như giá xăng, giá vàng, hay thời tiết nắng mưa; điều này thật đáng buồn. Mà nào có phải sát thủ là người thất chí, bất mãn. Họ có công ăn việc làm tử tế, bao nhiêu người khác ước mơ mà không được. Khủng bố ư? Ban đầu không ai nghĩ đến điều này. Trong nhà hung thủ lúc khám xét chứa đầy những súng đạn và các loại bom. Cái tên Syed Farook không còn gây ấn tượng mạnh vì nằm trong danh sách những cá nhân bị là, cho cực đoan radicalized vốn càng ngày càng nhiều… Chuyện bắn người rất thương tâm đã vượt ngoài khả năng trí hiểu của con người. Nước Mỹ đã đến ngày mạt vận?

Các phương tiện giải trí, các mouthpiece truyền thông, những news outlet của Mỹ và thế giới không ngừng loan tải các chi tiết về đôi vợ chồng Syed Rizwan Farook, 28 tuổi và cô vợ là Tashfeen Malik, 27 tuổi. Chúng ta không nói thêm về các chi tiết u ám ấy nữa. Ban đầu không ai xác định rõ động cơ vì sát thủ đã thiệt mạng khi giao tranh với cảnh sát. Có thể do tinh thần mất tỉnh táo (mental breakdown). Có thể do bất hòa nơi công sở (work violence). Có thể do khủng bố (terrorism) dưới sự điều khiển của ISIS. Hoặc do động cơ muốn được là hai jihadist với mục đích tham gia thánh chiến thực hiện một cách độc lập. Gia đình sát thủ tỏ ra bất ngờ, anh rể của Syed Farook là Farhan Khan cho biết đã nói chuyện với Farook một tuần trước khi vụ nổ súng xảy ra. Farhan Khan nói mình tuyệt đối không biết tại sao anh ta lại làm điều đó. Tuy nhiên theo giới hữu trách Syed Farook đã có những chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đâu vào đấy.
Thật tội nghiệp cho một bé gái mới mọc bốn chiếc răng cửa đã mất cả cha lẫn mẹ.

Sáu tháng tuổi – xét kỹ lại chỉ là một khoảng thời gian của chuỗi thời gian dài hành trình con người. Luôn có những sự kiện xảy ra khoảng thời gian sáu tháng. Những cột mốc thời gian. Đứa trẻ sẽ lớn lên. Em sẽ suy nghĩ gì về cái chết của cha mẹ? Quyết định của cha mẹ em có những ảnh hưởng nào khi em lớn lên.

Với cộng đồng người Việt, ban đầu những thông tin chắp vá từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể do sai lệch và thêm thắt. Có cả yếu tố lõm-bõm (nghe câu được câu mất) từ các phương tiện truyền thông của Mỹ. Nhưng tóm lại vẫn là những khuyến cáo tránh xa chỗ đông người. Không nên lờ vờ ở những chỗ đông người. Cẩn thận nhiều hơn nữa. Thấy điều khả nghi phải lên tiếng. See something, say something… Đại khái không nên khinh suất, phải cảnh giác nhiều hơn nữa.

Đấy. Tái ông mất ngựa. Giữa may mắn và rủi ro có cách xa nhau là mấy. Nạn nhân của vụ nổ súng tại San Bernardino lần này đa số là nhân viên của Public Health Dept. Những công việc được gọi là job thơm. Thế mà ngay vào một bữa tiệc tất niên (employee banquet) đang vui vẻ. Súng nổ. Đạn bay. Máu đổ. Xác người ngã gục và còi xe cấp cứu…

Trong khi đó vợ chồng kẻ nổ súng có nhiều thứ không đáng mất. Một tương lai được coi là tốt đẹp. Họ mới cưới. Đứa con gái sáu tháng tuổi. California. Tuổi đời còn trẻ. Bao điều tốt lành chờ đợi trước mặt. A true American dream.

Để rồi mới đầu tháng 12 năm 2015 – tháng cuối năm – giữa lúc bao gia đình trên đất Mỹ đang bận rộn trang trí những hoa đèn chăng mắc mừng lễ Noel, lẽ ra vợ chồng này sẽ có những phút giây đầm ấm… Mà cũng khó nói. Họ đạo Hồi. Và thật đáng thương… Đôi mắt em bé gái sáu tháng tuổi. Rồi em sẽ lớn lên… những mùa Noel sau này… Sẽ ra sao khi em nghe chuyện về cái chết của cha mẹ em?

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...