Sẽ không còn những tấm bảng chỉ đường

Huy Lâm

Trước đây, mỗi khi chúng ta đi chơi xa, nhất là tới một thành phố lạ mà lại không có người quen, thì nhất định là phải có tấm bản đồ trong tay để dò đường. Không có tấm bản đồ ấy thì cũng giống như một người mù và nắm chắc nhiều phần là sẽ đi lạc.

Nhưng nay chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số và nhất là kể từ khi có chiếc điện thoại thông minh thì những loại bản đồ in trên giấy trước kia từ từ biến mất lúc nào không hay và nhường chỗ lại cho loại bản đồ điện tử của những công ty như Apple hay Google. Mà những loại bản đồ điện tử này lại không mất tiền mua, hoàn toàn miễn phí, ai cũng có thể tải về chiếc điện thoại thông minh hay chiếc máy điện toán của mình mà dùng thoải mái.

Nói là miễn phí nhưng thực ra mỗi cái nhắp chuột, hay tìm một địa chỉ nào đó đều được các công ty giữ lại tất cả các thông tin trên để họ sử dụng sau này và có thể mang lại nguồn lợi cho họ. Nhưng phải công nhận là loại bản đồ mới này tiện lợi hơn loại bản đồ cũ nhiều. Nó không chỉ giúp cho chúng ta tìm ra một địa chỉ nào đó mà còn chỉ cho chúng ta biết tất cả những chi tiết xung quanh nơi chúng ta đang hiện diện hay địa chỉ nơi chúng ta đang tìm đến: một tiệm cà phê, nhà hàng, siêu thị, cây xăng, tiệm sửa xe v.v…, không thiếu thứ gì.

Đó mới đích thực là công việc của tấm bản đồ, là chỉ cho chúng ta biết cái thế giới hiện tại nơi chúng ta đang sống. Mà cái thế giới nhỏ đó thì luôn luôn thay đổi và với tấm bản đồ in trên giấy trước đây thì không có khả năng để cập nhật nhanh được. Thành ra nó luôn bị lỗi thời và đó là một trong những lý do vì sao nó bị đào thải. Một tấm bản đồ chính xác là phải luôn luôn cập nhật cùng những thay đổi trong cái thế giới mà nó vẽ ra để cho người sử dụng dò tìm cái mà họ đang muốn tìm.

Loại bản đồ di động kỹ thuật số này mỗi ngày mỗi tinh vi hơn và – nhờ vào hệ thống vệ tinh và hệ thống định vị toàn cầu GPS và các báo cáo cập nhật về tình trạng giao thông kèm theo hình ảnh nơi hiện trường – có thể nói ngày càng chính xác đến mức gần như tuyệt hảo. Và độ chính xác này cũng ngày càng quan trọng và cần thiết trong khi chúng ta đang tiến tới một tương lai mà ở đó con người không còn phải đọc bản đồ tìm đường nữa mà đó sẽ là công việc của chiếc máy điện toán đặt trong một chiếc xe có thể tự động lái từ nơi này đến nơi kia và người ngồi bên trong không phải làm gì ngoài việc chỉ tay năm ngón ra lệnh cho chiếc xe đi tới nơi mà chúng ta muốn tới.

Và khi những điều đó xảy ra, cái thế giới chúng ta đang sống đây cùng tất cả những thứ đang có trong hiện tại cũng sẽ thay đổi. Một ví dụ nho nhỏ là những tấm bảng chỉ đường rồi đây sẽ biến mất. Điều này nghe ra có vẻ khó tin nhưng đó là thế giới tương lai, khi con người không còn phải điều khiển chiếc xe nữa mà nó tự động lái qua sự giúp đỡ của tấm bản đồ thì những bảng chỉ đường đâu còn cần thiết.

Khó có thể tưởng tượng được là những tấm bảng chỉ đường đã quá quen với mắt nhìn của chúng ta từ bao lâu nay bỗng một ngày biến mất đi, tuy nhiên, chính những tấm bảng chỉ đường ấy cũng đã từng thay đổi nhiều lần kể từ khi là những cột mốc đánh dấu từng mỗi dặm đường thời kỳ đầu dọc trên những con đường thời chinh phục của đế quốc La Mã. Thậm chí trong mấy thập niên qua, những tấm bảng chỉ đường cũng đã thay đổi rất nhiều mà chúng ta không biết đấy thôi. Ví dụ, tấm bảng STOP ở Mỹ phải mãi tới năm 1915 mới xuất hiện lần đầu tại thành phố Detroit (trùng hợp với thời gian nước Mỹ bắt đầu bước vào thời đại của xe hơi), và tấm bảng STOP lúc đó là màu vàng và mãi tới thập niên 1950 nó mới đổi thành màu đỏ cho tới tận ngày nay như chúng ta thấy. Nay, đã có một số thành phố đưa ý kiến là bỏ hết những tấm bảng chỉ đường, như là cách để những người lái xe và những người bộ hành bắt buộc phải chú ý tới môi trường xung quanh nơi người ta đang lái xe hay đi bộ. Nếu ý kiến này được đem ra áp dụng, có lẽ chỉ ở những thành phố hay những thị trấn nhỏ thôi chứ những thành phố cả triệu dân chắc là điều bất khả.

Rất tiếc hệ thống đường sá ở Mỹ nay bị xem là đã quá cũ không đáp ứng kịp với đà tăng trưởng dân số. Sau một cuộc đầu tư lớn để xây dựng hạ tầng cơ sở từ giữa thế kỷ 20, những con đường lớn nhỏ và xa lộ ở Mỹ nay trở thành cổ lỗ sĩ. Vả lại, ở những thành phố lớn, để xây những con đường mới hay thậm chí nâng cấp những con đường hiện đang có cũng là công việc rất khó vì không còn đất để mở mang. Khi những con đường mới được xây thì thường là ở những vùng ngoại ô. Những thành phố lớn như Los Angeles, Houston, Atlanta và Dallas tình trạng kẹt xe ngày càng dữ dội do dân số tăng nên ngày càng có thêm nhiều xe chạy trên những con đường trước đây được xây để giải quyết số lượng xe ít hơn nhiều.

Mà hầu hết các thành phố lớn ở Mỹ thì ngân sách nay thiếu mai hụt nên việc xây cất hay nâng cấp hệ thống đường sá có thể nói khó có thể thực hiện một cách quy mô. Và việc xây dựng hay nâng cấp càng để chậm trễ bao lâu thì tình trạng kẹt xe càng tồi tệ hơn bấy nhiêu, và do đó, việc xây dựng hay nâng cấp càng gặp khó khăn và tốn kém hơn.

Hiện đã có nhiều người đang nghĩ tới vai trò của loại xe tự động lái. Xe chạy thì cần có đường, do đó những công ty kỹ thuật hiện đang có những cuộc thử nghiệm quy mô về loại xe tự động lái này có thể sẽ trở thành những nguồn đầu tư cho hệ thống đường sá mới ở Mỹ trong tương lai. Một sự hợp tác đầu tư giữa chính quyền thành phố và các công ty kỹ thuật là một giải pháp có thể thực hiện được.

Một khi các loại xe trở thành những chiếc máy tự động có thể tự lái, người ta có thể thấy được sự đầu tư như trên là cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho tương lai. Những con đường mới và tối tân cũng có nghĩa là chi phí bảo trì sẽ thấp hơn.

Hiện nay, những loại xe tự động lái đang được thử nghiệm bằng những thiết kế và lập trình để hoạt động và tương tác với khung cảnh có thể coi như rất hỗn độn và phức tạp ở xung quanh. Người đi bộ, xe đạp, xe hơi do người lái, thậm chí chó, mèo và tất cả những loại chướng ngại vật khác là những thử thách hết sức to lớn đối với loại xe tự lái, và đến nay vẫn còn là một vấn đề mà các công ty kỹ thuật cần phải giải quyết mặc dù những loại xe tự lái đang được thử nghiệm trên đường phố đã đạt được thành công tương đối là tránh va chạm vào những chướng ngại kể trên, nhưng vẫn chưa ai dám khẳng định là đã đạt được sự hoàn hảo toàn diện.

Những loại xe tự lái này sẽ cần những hệ thống đường sá mới với những kỹ thuật hiện đại thay thế cho hệ thống đường sá hiện nay. Sự chuyển tiếp này có thể sẽ phải mất một thời gian nhưng rồi nó sẽ tới. Rất có thể loại hệ thống đường sá mới này tới nhanh hơn chúng ta tưởng, cũng giống như loại xe tự lái sẽ được người dân sử dụng một cách rộng rãi và nhanh hơn bất cứ ai dự đoán trước đây.

Càng có nhiều xe tự động lái trên đường, tình trạng giao thông sẽ bớt phức tạp và rất có thể có khả năng dự báo trước để tránh kẹt xe hay tránh tai nạn. Một mẫu xe với kỹ thuật tự động lái trong tương lai một khi được lắp đặt hệ thống định vị GPS và hệ thống cảm ứng thì chúng có thể “nói chuyện” trực tiếp với nhau, giúp cho những chiếc xe biết đường nào hoặc làn đường nào để đi cho thích hợp và nhờ vậy sẽ phản ứng thận trọng hơn, an toàn hơn, và tránh được tai nạn rủi ro. Con người đến lúc đó sẽ không phải lái xe nữa và do đó sẽ bớt bị căng thẳng, có thể làm những công việc khác trong khi đang ngồi trên xe mà không lo bị chia trí như khi đang lái xe. Những người ủng hộ cho dự án này tiên đoán là loại xe tự động lái sẽ giảm bớt số tử vong do tai nạn xe cộ gây ra, và rất có thể chỉ hai hoặc ba thập niên tới, những loại xe do người lái sẽ bị cấm chạy trên đường chỉ vì lý do duy nhất là sự an toàn.

Trong thế kỷ 20, với sự trỗi dậy của thời đại xe hơi đã làm cho số người đi bộ ở hầu hết các thành phố khắp nước Mỹ gần như biến mất. Trong tương lai, với số xe hơi tự động lái ngày càng phổ biến thì loại xe cần có người lái trong thế kỷ 21 này rất có thể cũng sẽ cùng chung số phận với người đi bộ như trong thế kỷ vừa qua.

Những bảng STOP, đèn đường và những công cụ kiểm soát giao thông khác là để giúp chỉ dẫn cho người lái xe biết cách điều khiển chiếc xe của họ ở trên đường. Nhưng với những loại xe biết tự lái trong tương lai thì những phương tiện đó không còn cần thiết nữa. Những loại xe tự động được kiểm soát bởi máy điện toán và được hệ thống hoá trong một mạng lưới quy mô và phức tạp sẽ có khả năng điều phối với nhau, tự ước lượng tình trạng giao thông ở xung quanh và tự biết đổi đường để tránh tai nạn. Vậy thì những tấm bảng chỉ đường hay những cột đèn đường sẽ trở nên thừa thãi, không còn cần thiết và trong tương lai sẽ phải chịu chung số phận với những loại xe cần có người lái như hiện nay – nghĩa là sẽ biến mất.

Nếu chúng ta đã có những chiếc điện thoại thông minh làm được rất nhiều công việc và trong tương lai gần sẽ có những chiếc xe thông minh biết tự lái, thì tại sao lại không có những hệ thống đường xá thông minh?

Đã gọi là thông minh thì những tấm bảng chỉ đường hay những thứ lăng nhăng khác đặt trên đó cũng đâu còn cần tới nữa.

Huy Lâm

 

More Stories...