Sao chúng nó lại hèn như thế?

Bản chất con người (nói chung) là HÈN HẠ.
Hai gã nhà giàu vác súng vào rừng Phi Châu, gặp hai chú voi nhỏ, chúng hăm hở chĩa súng bắn chết cả hai. Rồi ôm súng, đứng vênh váo bên xác hai chú voi vô tội, làm một cái sự “selfie” và tung lên mạng để khoe chiến công. Tấm hình bộc lộ rõ ràng hành động phi lý và vô nghĩa, sự huyênh hoang trống rỗng, sự ngu xuẩn đầy tàn bạo của hai đứa nhà giàu đã dấy lên một cơn lốc phản đối của những “công dân mạng”. Hai gã nhà giàu ngu xuẩn hốt hoảng tự biện hộ rằng chúng bị hai chú voi con nhào tới tấn công nên chúng buộc phải giết cả hai để tự vệ. Self-defense.
Cái hào khí của những tên khát máu khi vác súng xông xáo vào chốn nương náu của loài thú, những nơi càng lúc càng bị thu hẹp bởi trò đô thị hóa cũng như hành vi hủy hoại môi trường của con người, cái háo hức lúc nạp đạn vào thứ đồ chơi tàn bạo, cái xôn xao khi chĩa mũi súng vào đầu hai chú voi con đang quấn quýt bên nhau, đang mải mê đùa giỡn trên lớp cỏ khô rậm rạp, cái hung hăng lúc bóp cò súng, cái vênh váo đầy ngu xuẩn khi gác một chân lên xác chú voi con vô tội để chụp một tấm hình… chỉ bùng lên chớp nhoáng rồi nhanh chóng lụi tàn.
Tất cả chỉ có thế. Hào khí lửa rơm. Xác chết bỏ lại rừng hoang cho rữa mục. Phút vinh quang làm chúa tể rừng xanh nhờ sức mạnh cơ khí của hai tên khát máu tắt ngúm. Và khi bị thiên hạ phê phán, chỉ trích thì cái hèn hạ bỗng mọc ra ồ ạt nhiều như tóc trên đầu hai tên thợ săn đốn mạt: chúng tôi chỉ tự vệ.
“Self-Defense” là cái cớ mà thiên hạ dựa vào nhiều nhất – ở nước Mỹ và rất nhiều nơi khác – để biện minh cho hành vi sát nhân của mình. Có không biết bao nhiêu vụ sát nhân, hung thủ hoạch định sẵn, lên chương trình có lớp lang chu đáo, rồi chĩa súng vào nạn nhân, bóp cò. Khi ra trước tòa la hoảng lên rằng “tôi chỉ tự vệ,” rằng “tôi lo cho tính mạng của tôi,” rằng “nếu tôi không bắn nó thì nó sẽ giết tôi,” trong khi mọi thứ đều đã được hoạch định sẵn, kể cả việc sẽ khai là “Self-defense”.
Bạn thân mến, tuần qua, những biến động trên thế giới vây quanh chúng ta. Hong Kong lao đao cơn khổ nạn. Biểu tình ở Iraq, biểu tình ở Lebanon, biểu tình ở Bolivia, biểu tình ở Venezuela… Những sự kiện liên tục khuấy động thế giới của con người. Bạn cũng như tôi, bứt rứt nhìn máu đổ ở một nơi rất gần Việt Nam, ở nơi đã cưu mang hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam thuở nào. Nỗi lo âu một Thiên An Môn sắp nổ ra ở Hong Kong khiến tôi không còn chút bình tâm để viết nên những dòng ấm áp tình người. Giữa giây phút xốn xang đó, bản tin về hai thằng người xách súng đi bắn chết hai chú voi con đã làm tôi sục sôi cơn giận. Và tôi không thể không thốt ra những lời phẫn nộ. Bạn bỏ qua cho tôi nhé!
Tuy nhiên sự thật là như thế: Con người – nói chung – là yếu đuối và hèn hạ.
Con người chỉ có khả năng trấn áp kẻ yếu. Hai đứa hèn kia bắn chết hai chú voi con không phương cách tự vệ, bọn cầm quyền Chinazi dùng lựu đạn cay, dùi cui, còng sắt, và đạn thật để đáp lại những yêu cầu chính đáng của người dân Hong Kong, bọn cầm quyền cộng sản Việt phạt 11 năm tù một ông thầy giáo chỉ vì ông đã dạy học trò bài hát “Trả Lại Cho Dân”.
Toàn một phường hèn hạ!
Từ một con người nhỏ bé lên một tầm mức cao hơn là một tập thể con người; một xã hội, những kẻ nắm quyền sinh sát trong thế giới con người, trong xã hội, phần lớn cũng là những tên hèn. Làm nhưng không dám nhận. Và tệ hại hơn nữa là đổ lỗi cho người khác.
Cộng Sản; đặc biệt cộng sản Tàu và cộng sản Việt Nam là đỉnh cao của những biểu hiện hèn hạ.
Tôi ghê tởm bọn khủng bố ISIS và tất cả những tổ chức khủng bố khác, nhưng tôi vẫn thấy bọn chúng không hèn. Sau một vụ nổ, một vụ tàn sát, một hành vi đi ngược lại những quy ước chiến tranh… chúng thẳng thắn nhận trách nhiệm. Cho dù nhiều khi chỉ để gây tiếng vang. Việc một tổ chức khủng bố thẳng thắn nhận trách nhiệm về hành vi tàn bạo của chúng – không biết bạn nghĩ sao riêng tôi, tôi cho rằng – cũng là cái gì đó đáng ghi nhận.
Không như những kẻ đã suốt một tháng trời hung hăng đi lục soát từng nhà dân ở Huế năm 1968, để bắt người, để xâu dây điện thoại qua bàn tay họ, dẫn họ đi, đập đầu hoặc chôn sống ở Khe Đá Mài, và rải rác khắp nơi ở Cố Đô.
Những kẻ ấy sau những lần huyênh hoang kể công với cái gọi là “cách mạng”, sau bao nhiêu huân chương ân thưởng, bao nhiêu diễn văn chúc mừng, bao nhiêu là tường thuật hả hê về những chiến công đầy máu đồng loại, cuối cùng vẫn khăng khăng chối quanh rằng tôi không có mặt ở đó.
Đỉnh cao của sự hèn hạ!
Cho tới bây giờ, cái bọn đã làm cái trò “tổng nổi dậy” trá hình năm Mậu Thân vẫn trơ tráo bảo rằng những người bị chôn sống là do “nhân dân” trong cơn phẫn nộ đã “tự phát” thẳng tay trả thù.
Hèn hạ tới mức thượng thừa!
Nếu bạn có dịp theo dõi những phiên tòa sát nhân ở bất cứ nơi đâu, dưới bất cứ chế độ nào, bạn cũng có thể bắt gặp trường hợp hai tên tội phạm cùng nhúng tay vào tội ác, nhưng khi bị bắt để điều tra, đứa nào cũng chỉ tay về phía tên đồng phạm và vừa leo lẻo chối tội, vừa quang quác tố cáo, “Nó sắp đặt mọi chuyện; nó là đứa bóp cò súng…”
Những kẻ hung ác, tàn bạo khi bị lộ diện trước công chúng, trước phát luật… luôn hiện nguyên hình là những kẻ hèn mạt, không bút mực nào tả siết.
Những kẻ đeo băng đỏ ở cánh tay, lồng lộn đi gõ cửa nhà dân trong Tết Mậu Thân ở một Cố Đô bị chiếm đóng, khi chiến tranh tàn, khi thù hằn đã trở thành kệch cỡm, bỗng hiện nguyên hình những con (người) hèn mạt: và chối bay chối biến hành vi của mình, đồng thời chỉ tay về phía người khác; về phía “nhân dân phẫn nộ” để hy vọng có người gánh lấy cái tội ác, cái trách nhiệm nặng nề mình đã gây ra.
Bạn thân mến, trong những phiên tòa hình sự, trước khi kết án, chánh án luôn hỏi bị can có điều gì muốn nói. Đôi khi – chỉ đôi khi thôi – bạn sẽ gặp một bị can biết thành thật hối lỗi, và biết nói một lời xin lỗi với thân nhân của nạn nhân. Lời xin lỗi ấy không làm nạn nhân sống lại nhưng ít ra cũng làm nhẹ bớt nỗi buồn nơi thân nhân của người quá cố. Và – tôi tin – nó cũng làm nhẹ bớt gánh nặng trong tâm tư kẻ đã gây ra tội ác không thể nào dung thứ.
Và ít ra lời xin lỗi ấy cũng tẩy xóa đi phần nào sự hèn hạ của những con (người) hèn mạt.
Bạn thân mến, tôi không viết ra tên của những con (người) hèn mạt không phải vì tôi kiêng kỵ theo kiểu bọn cộng sản Việt sợ phạm húy nên chỉ dám gọi tàu bè của bọn hải tặc Biển Đông là “tàu lạ,” tôi chỉ nghĩ ghi tên của những kẻ ấy vào bài viết, sẽ làm ngộ độc toàn bộ chữ nghĩa của cuộc trò chuyện hôm nay. Bởi chúng là những kẻ vô cùng độc ác nhưng lại hèn hạ tột cùng.

BRA200258_local_728x90_A

Khúc An

More Stories...