Rồi sao?

Vậy là cuộc chiến 41 ngày ở Canada đã kết thúc, và ông Tí điệu đã giữ được ghế thủ tướng thêm ít lâu nữa.
Cuộc chiến diễn ra thiệt gây cấn và tàn bạo, như bạn đọc đã thấy. Các thủ lãnh của các phe đã không tiếc lời mắng nhiếc nhau hoặc tìm cách moi móc nhau để giành phần thắng, may mắn, họ không tới nỗi tệ mạt tới mức chưởi bới nhau như ở bên nhà lối xóm phía Nam.
Tuy đa phần là bạn đã đọc kết quả của cuộc tuyển cử trong phần tin của Thời Báo hoặc coi trên Tivi, nhưng KG vẫn lập lại nơi đây để khoe rằng màn tiên đoán (chôm chĩa) của mình trong Chuyện Cuối Tuần số vừa rồi là… trật lất!
Hồi tuần trước, bản dự phóng (của CBC) số ghế được đưa ra là Liberal 135, PC 132, NDP 34, BQ 33 và Green là 4.
Kết quả thì Đảng Liberal gom được 157 ghế, so với 184 ghế giành được hồi năm 2015, lỗ mất 27 ghế. Ông Tí điệu Trudeau hú hồn vì vẫn giữ được chánh quyền, nhưng không biết có thấm được bài học nầy hay không.
Đảng PC ôm được 121 ghế, lời, gom thêm được 22 ghế, nhưng vẫn chưa “đạt yêu cầu”, ông Scheer đinh ninh mình sẽ thắng lớn.
Đảng NDP được 24 ghế, rớt mất hai chục ghế. Ông Jagmeet Singh thất vọng nhưng không buồn.
Đảng Green được 3 ghế, lỗ một ghế, bà May coi vậy là thắng lợi.
Ứng cử viên độc lập, bà Jody Wilson Raybould, người đã bị ông Trudeau ăn hiếp hồi đầu năm (vụ SNC Lavalin), được dân chúng Granville ở Vancouver binh nên đã thắng cử. Bà Wilson-Raybould trở thành dân biểu đầu tiên trong lịch sử Canada không thuộc thành phần “đảng cử” nhưng “dân vẫn bầu.”
Đảng PPC không được ghế nào, ông thủ lãnh Maxine Bernier mất luôn ghế của mình, xác nhận dân Canada không khoái cực hữu, mà cũng chê luôn cái tên “nhơn dân.”
Màn chia chác ghế đã xong, điều quan trọng là những gì sẽ diễn ra.
Để từ từ đi từng đảng một nghen.
Ai cũng biết là những chánh phủ thiểu số,như chánh phủ sắp tới của ông Tí điệu, sẽ hổng “last long.” Bởi họ sẽ rất vất vả khi thực hiện những chủ trương, chánh sách lớn của mình. Mỗi khi muốn thông qua một dự luật, Liberal sẽ phải có được một số phiếu của các dân biểu trong các đảng khác, Chuyện ầy hổng dễ, bởi các dân biểu đó muốn ủng hộ Liberal phải được sự đồng ý của đảng họ. Vậy là các đảng kia sẽ đòi hỏi, buộc Liberal nhượng bộ, sửa cái nầy, thêm cái nọ vô đó.
Với cái tánh được coi là kiêu căng, ông Tí điệu dễ gì nhượng bộ, bằng chứng đầu tiên là bữa thứ Tư, ổng tuyên bố sẽ trình diện tân chánh phủ ngày 20 tháng 11 nầy, và no coalition, hổng có liên hiệp, liên minh với đảng nào hết trọi.
Trong lịch sử chánh trị Canada, từ ngày lập quốc tới nay, ở cấp Liên bang đã có 14 chánh quyền thiểu số, chỉ có 3 sống sót được tới năm thứ ba. Ông già tía của ông Tí điệu là cố Thủ tướng Pierre Trudeau cũng rớt đài chỉ sau 2 năm với một chánh phủ thiểu số (1972-1974).
Đó là chưa kể về mặt đối ngoại, Justin Trudeau sẽ vất vả với Đô nam Châm vì ngay trước ngày bỏ phiếu 21 tháng 10, ổng đã được cựu Tổng thống Obama lên tiếng ủng hộ (và, như bạn đọc còn nhớ, ổng được cả bà Melania ái mộ hết biết).
Về phía đảng PC, giấc mộng làm thủ tướng của ông Andrew Scheer đã tan thành mây khói. Mặc dầu ổng bình tĩnh tuyên bố rằng kết quả bầu cử chỉ là bước đầu, “PC là một chánh phủ đang chờ sẵn” vì đảng của ổng chiếm được số phiếu phổ thông lớn hơn Liberal, tương lai của ổng coi bộ đã rõ.
Một cuộc thăm dò mới đây nói có tới 63% dân Canada muốn ổng rời ghế thủ lãnh đảng PC. Trong số những người đã bầu cho PC, có tới 4 phần 10 nói ổng nên về vườn. Theo tin hành lang, ngay trong đảng, nhiều thành viên quan trọng của PC đang bàn tới việc thay đổi bộ mặt của đảng và bộ mặt lãnh đạo.
Qua tới NDP, tuy đảng của ổng mất bộn ghế nhưng ông Jagmeet Singh không buồn. Qua cuộc vận động, ổng đã được người trong đảng và dân chúng bên ngoài coi là xứng đáng kế thừa sự nghiệp của cố thủ lãnh Jack Layton. Thêm vào đó, số dân biểu NDP của ổng sẽ rất có giá khi Tí điệu tìm đồng mỉnh để thông qua các dự luật.
Vị thủ lãnh vui nhứt kỳ nầy là Yves-François Blanchet của Bloc Quebecois (BQ). Mặc dầu không bao giờ có thể nắm chánh quyền vì chỉ hoạt động (được) ở Quebec, với 32 ghế, BQ sẽ có giá, còn cao hơn cả NDP.
Xừ Blanchet đã cười toe ngay khi cuộc tuyển cử có kết quả. Ổng nói ngưởi ta cứ tưởng BQ chết lâm sàng rồi (với 10 ghế trong quốc hội cũ), “mới cách đây bốn hoặc sáu tháng, người ta kêu chúng ta khùng (khi ra tranh cử). Già, những tên khùng đã được bầu và đang bước vô Hạ viện.”
Chưa gì, Blanchet điều kiện cho các đảng khác nếu muốn BQ hợp tác “chỉ khi chuyện đó tốt cho Quebec mới có mặt bọn tui.”
Chờ coi bao lâu nữa chúng ta lại phải đi bầu!

Nhà lãnh đạo tội nghiệp nhứt thế giới
Ai vậy? Xin thưa ngay, đó cũng chính là người tài giỏi nhứt thế giới về mọi mặt, từ kinh doanh (bậc thầy về cách mần ăn, tác giả cuốn “The Art of the Deal” (tạm dịch là nghệ thuật thương thuyết), lãnh đạo cuộc chiến chống xì thẩu đại hán (the chosen one- người được Trời chọn), và chỉ huy quân sự (bất chiến tự nhiên thành, rút quân để cho địch phải thua như vừa làm ở bên Syria).
Đúng, ổng đó: Đô nan Châm (Donald Trump, đừng lầm với Donald Duck).
Ổng vừa phân bua với thế gian rằng việc phe Dân chủ ở Hạ viện chuẩn bị những thủ tục để “impeach” ổng là một màn “lynching”.
Để hiểu xem ổng than ra làm sao, và để tìm chữ dịch khỏi xài tiếng Mỹ, KG đã nhờ ông Gúc-gồ giải thích.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia nói rằng từ lynching có lễ bắt nguồn từ chữ “Lynch Law” Luật Lynch, tức là trừng phạt không qua xét xử, và có thể từ tên một trong hai ông tên là Lynch sống ở tiểu bang Virginia trong hậu bán thế kỷ 18: Charles Lynch và William Lynch.
Wikipedia cũng cũng nói thêm miền Tây Huê kỳ, khu vực gần biên giới phía Tây, các chủ trại mục súc (bò, ngựa) đã xài mửng nầy với những người mà họ coi là ăn trộm bò ngựa của họ (giống như kiểu uýnh chết bọn trộm chó bây giờ ở ViệtNam).
Tính cả ông Wikipedia, hầu hết những mạng điểm mà ông Google chỉ cho KG đều có một điểm giống nhau: đại đa số các người bị áp dụng cách trừng phạt nầy đều là người da đen – trên trang của Wikie còn có hình ba người da đen bị treo cổ, nên KG mò vô trang của NAACP – hiệp hội quốc gia cho sự thăng tiếng của người da màu để coi tiếp.
Trang mạng “lịch sử các cuộc lynching” của NAACP nói trong cuối thế kỷ 19, căng thẳng chủng tộc đã gia tăng trên khắp Hoa Kỳ, đặc biệt là ở các vùng phía Nam của Hoa Kỳ, nơi người ta cho rằng vì những người da đen mới được giải phóng khỏi thân phận nô lệ mà họ có những khó khăn kinh tế.
NAACP nói từ 1882 tới năm 1968, có đến 4.743 vụ lynching ở Hoa Kỳ, trong đó có 3.446 người là da đen.
Tới đây, KG thua, bởi hổng lẽ dịch chữ lynching thành “xử không xét” hoặc “xử trộm chó”?
Coi nè, nếu dịch bản tin về lời than thở của ông Châm là “Tổng thống Mỹ đang than thở mình bị xử không xét” thì trật lất, bởi Hạ viện Mỹ đang mở cuộc điều tra, tức là có xét chớ sao không. Xét đúng luật đàng hoàng.
Mà dịch “Tổng thống Mỹ đang than thở mình bị “xử trộm chó” thì mắc cười quá, bởi ổng đâu có trộm chó?
Bởi vậy, thôi để luôn chữ lynching cho đỡ mất công.
Trở lại với nỗi đau khổ, thiệt thòi của ông Đô Nan Châm nghen.
Ổng than rằng từ ngày ổng hy sanh sự nghiệp kinh doanh (đang lên như diểu gặp gió sau 6 lần khai sập tiệm – corporate bankruptcy, tới nay), ra chấp chánh (mà làm công quả, làm chùa không lấy lương), mang toàn gia (cậu rể và cô con gái rượu tài giỏi vô Nhà Trắng) ra giúp nước để ráng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại tới nay, ổng chẳng nhận được một lời khen, thậm chí một lời động viên cổ vũ mà chỉ toàn những sự vô ơn, bạc nghĩa.
Ổng than rằng, nhiệm kỳ tổng thống Mỹ chỉ ngắn ngủi có 4 năm, mà ổng đã bị cướp mất hết 2 năm đầu vì cái màn “săn phù thủy” (witch-hunt), cuộc điều tra coi có “collusion” với Nga hay không. Cuộc điều tra tốn kém của ông công tố viên đặc biệt cà chua Robert Mueller mở đầu um sùm như tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa – hệt như một cửa tiệm hạng bét. Kết quả là Mueller đành phải kết luận là không thấy có collusion (nhưng vẫn cà chớn, ác nhơn không tuyên bố clear cho nhà lãnh đạo vĩ đại.)
Rồi mới đây, hổng được mấy bữa sau khi cuộc săn phù thủy kết thúc thất bại, ổng lại bị cái đám Dân chủ ác ôn đòi “impeach” (có người kêu bằng “luận tội”, có người kêu bằng “đàn hặc”, thậm chí còn có người kêu bằng “truất phế”). Cớ để mang ra luận tội là một cái cớ tào lao: lấy viện trợ quân sự để ép nước ngoài (Ukraina) giúp mình hạ người đối đầu (Biden) trong cuộc tuyển cử sắp tới.
Màn luận tội nầy, như ở trên đã nói, là một vụ “lynching” dám kéo dài cả năm trời, nghĩa là ổng sẽ bị cướp mất thêm năm thứ ba!
Rồi chắc chắn bọn phản động Mỹ (bao gồm đảng Dân chủ và lũ thông tấn trời đánh) sẽ không chịu tha, sẽ phịa ra thêm một cái gì nữa để cướp trắng cái nhiệm kỳ tổng thống ngắn ngủi của ổng. Nếu nước Mỹ không trở lại vĩ đại được, thì đó là tội tày trời của bọn dân chủ và bọn nhà báo, chớ không phải là sự sai lầm, yếu kém của nhà lãnh đạo vĩ đại.
Thiệt tội nghiệp!
Ổng thiệt xứng đáng được sắp chung vô danh sách các nhà lãnh đạo “hàng đầu” thế giới bị đối xử bạc bẽo, trong đó có Hitler, Stalin, Putin và Duterte…
Ký Gà

More Stories...