Quyết tâm trong năm mới…

Người tây phương thường có những quyết tâm được đề ra trong ngày đầu năm mới để thực hiện cả năm như định hướng cho tương lai. Họ gọi là New Year’s Resolution, và theo thời gian đã trở thành một nét văn hoá tây phương, sau đó đã thâm nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới. Với người Việt sinh sống ở hải ngoại thì nhập gia tùy tục lâu ngày cũng thành thói quen vào ngày cuối năm cũ hay đầu năm mới, chúng ta cũng thường trầm tĩnh lại một lúc để hoài niệm lại quá khứ, toan tính đến tương lai. Việc này không phải là văn minh hiện đại của người tây phương, hay nhập gia tùy tục của người di dân vì theo những tài liệu tham khảo thì bốn ngàn năm trước, người Babylon đã thầm khấn hứa với Thượng đế trong đêm giao thừa hay sáng ngày đầu năm mới về tâm nguyện cá nhân để Thượng đế giúp đỡ cho bản thân mỗi người trong năm mới.

Nhìn lại văn minh nhân loại thì tâm nguyện đầu năm – New Year’s Resolution là một nét văn hoá đẹp của loài người, vì đó là bằng chứng cho thấy ai trong nhân loại cũng muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn từ những việc nhỏ như: ráng giảm cân, bớt hút thuốc lá, bớt uống rượu bia, không đi sòng bài, tiết kiệm tiền bạc… Theo trang web http://www.usa.gov của chính phủ đã liệt kê ra những điều tâm nguyện đầu năm của dân chúng được sắp theo thứ tự: Giảm cân. Ăn uống đúng cách. Uống ít bia rượu hơn. Bỏ thuốc lá. Trả bớt nợ. Tiết kiệm tiền. Dành nhiều thời gian với gia đình và bạn bè. Tìm một công việc tốt hơn. Lấy thêm mảnh bằng. Làm thiện nguyện. Tham gia sinh hoạt xã hội. Đi du lịch. Bớt gắt gỏng với người thân và đồng nghiệp. Bớt trầm cảm. Sống độc lập hơn…

Đọc qua các danh mục New Year’s Resolution của người dân được liệt kê trên trang mạng của chính phủ thì khả thi tin được là con người vẫn còn hướng thiện. Với năm 2020 vừa đến, việc giảm cân được người dân quan tâm nhất, thứ nhì là tiết kiệm tiền, và bỏ thuốc lá đứng hạng ba. Còn nhớ trong những ngày nghỉ lễ cuối năm nên mới có thời giờ ngồi xem tivi, tôi có nghe một tin tức khá ngộ nghĩnh là các nhà khoa học của một tổ chức bất vụ lợi đã chứng minh được người béo phì được kể là một nguyên nhân tạo ra biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học hoàn toàn không có ý phân biệt hay chỉ trích những người thừa cân nặng; những người làm khoa học chỉ chứng minh việc người thừa cân nặng thường sử dụng nhiều thực phẩm hơn người bình thường, thở nhiều hơn người bình thường, nên lượng khí thải từ họ cũng nhiều hơn. Với lượng người béo phì hiện nay trên thế giới thì hằng năm họ đã thải ra bầu khí quyển bảy trăm triệu tấn khí CO2. Và điều khiến các nhà khoa học lên tiếng vì lượng người béo phì trên thế giới đã liên tục tăng trong hai thập kỷ qua. Họ cũng nói đến việc những người siêng năng đi gym tập thể dục cũng thải ra bầu khí quyển lượng khí thải không thua kém người béo phì bao nhiêu; nhưng không nghe báo chí nói đến… Nên tôi tin những nhà khoa học, nhà nghiên cứu này trung thực và công bằng.

Có lẽ chúng ta đều biết về thói quen ăn uống của người tây phương là sử dụng quá nhiều thịt. Nên việc chăn nuôi gia súc để cung cấp thịt cho thị trường cũng tăng cao từ nhiều thập niên qua. Các nhà nghiêm cứu cho biết, cứ mười cân ngũ cốc nói chung là các loại làm thực phẩm cho con bò thì con bò sẽ tăng trọng lượng thịt của nó lên được một cân. Và để các nhà nông trồng trọt và thu hoạch được mười cân ngũ cốc thì họ phải tiêu tốn hết một trăm lít nước, cộng với sự bạc màu của đất, khí thải do đàn bò tạo ra… Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu khuyên chúng ta nên ăn bớt thịt trong mỗi bữa ăn hằng ngày. Có lẽ cách lưỡng toàn này là vừa giảm cân, vừa bảo vệ môi trường mà các nhà khoa học và các giới chức về sức khoẻ cộng đồng quan tâm đã được người dân lắng nghe nên New Year’s Resolution 2020 của người dân đã đặt việc giảm cân lên hàng đầu. Không ăn nhiều để không phải đi gym tập thể dục nhiều vì cả hai đều tác hại hơn lợi ích cho môi trường và sức khoẻ.

Thật là một tin lành vào năm mới.

Việc thứ hai trong tâm nguyện đầu năm nay của người dân là tiết kiệm tiền. Thử nhìn lại mình sau nhiều năm sống ở hải ngoại thì hầu như đồng hương nào khi đặt chân đến Mỹ cũng mang quan niệm liệu cơm gắp mắm là thứ hành trang từ quê nhà mang theo – đã giúp chúng ta sống được một thời gian khá dài không nợ nần với đồng lương ba cọc ba đồng. Ngược lại còn mua nhà sắm cửa, mua xe mới, gởi tiền về quê giúp gia đình, trả nợ học cho con… Ôi. Thiên đàng Mỹ quốc là thế. Hỏi ai không thích được định cư trên nước Mỹ, vừa có của ăn của để; lại được tự do đủ điều. Nhưng chừng hai, ba mươi năm sau. Nhìn lại mình đã có thể nói và nghe tiếng Anh đủ để làm việc, thâm niên trong hãng xưởng đã nâng đồng lương lên gấp mấy lần hồi mới qua; nhà xe đã trả hết nợ nhà bank, con cái đã học xong bậc đại học… Thế sao bây giờ chúng ta mới nợ thẻ nhựa cù khứa cù nhầy? Chẳng qua là thói quen nhập gia tùy tục, sống ở Mỹ lâu năm rồi cũng ăn xài như người bản xứ. Thử nhớ lại hồi mới qua, nhà muốn mua cái đầu máy để về coi phim bộ thì vợ chồng cũng cân nhắc dữ lắm về số tiền mấy trăm bạc phải bỏ ra. Thường là cùng nhau cam chịu tới thuế thu nhập hàng năm trả về được mấy ngàn, thì bỏ ra mấy trăm mua cái đầu máy cho bớt xót ruột, còn nhiêu thì lùa vô trả tiền nhà, tiền xe cho mau hết nợ. Nhưng bây giờ khác xưa đến không nhìn ra mình rồi; đi chơi loanh quanh đâu đó vào hai ngày cuối tuần, thấy cái tivi hạ giá quá rẻ, cái tủ lạnh còn không tới nửa giá đích thực của nó. Thế là mua. Về thay cho cái tivi, cái tủ lạnh ở nhà chỉ hơi cũ thôi chứ không hư hỏng gì. Chúng ta xài ra bạc ngàn dễ như ăn cơm; Mấy ai còn nhớ hồi mới qua, ăn cơm hỏi vợ, “sao em nấu canh bí, canh bầu mà không có hành ngò gì hết vậy em?” Hiền nội trả lời tỉnh queo, “bó hành lá có mấy cọng mà bán năm ngàn đồng bạc…” Hồi mới qua nên còn nhớ tiền Việt, năm ngàn là năm mươi xu tiền Mỹ. Năm ngàn bên Việt nam thì mua hành lá về luộc ăn cả nhà ăn thay rau muống luộc cũng được nên bên Mỹ bán mấy cọng hành – năm ngàn đồng bạc, nên không mua. Vậy bây giờ thì sao? Hành lá vẫn một đồng hai bó. Đi chợ, bốc bốc vài bó hành. Tuần sau lại bốc bốc vài bó hành liệng vào xe chợ. Về nhà. Mấy bó hành mua tuần trước, xài chưa hết. Dĩ nhiên là nó đã héo héo, úa úa… thì cho vô thùng rác.

Ngày rời xa quê hương, cả gia đình chỉ có hai vali quần áo. Bây giờ dọn nhà, phải chở cả xe. Tủ giày dép với tủ áo lạnh còn khủng hoảng hơn nhiều… Chúng ta là người nhập cư mà đã vậy thì người bản xứ còn tới đâu? Họ mua đôi giày tập thể dục cũng trăm mấy, bán garage sale mấy đồng bạc là chuyện thường. Nên thống kê cuối năm cũ 2019 của tổ chức chuyên nghiên cứu về tài chánh cho biết, người càng có thu nhập cao càng nợ thẻ nhiều hơn. Họ đánh tan suy nghĩ trong tôi là người nghèo mới nợ nần. Họ cho tôi biết, những người có thu nhập dưới ba mươi ngàn đô la/ năm ở Mỹ như tôi được xếp vào giới nghèo thì nợ thẻ trung bình của họ là từ hai tới ba ngàn đô la, trúng phóc tôi luôn. Nhưng người có thu nhập từ bốn tới năm mươi ngàn đô la/ năm thì nợ thẻ của họ từ năm tới bảy ngàn; người làm được trên trăm ngàn/ năm thì lại nợ thẻ trên mười ngàn…

Thế là tin lành thứ hai của năm 2020 vô cùng chính xác là phải tiết kiệm tiền. Ăn xài bớt lại là tiêu chí mà hầu hết mọi người đều đã từng nghĩ tới khôngchỉ một lần; hầu hết mọi người đã từng thử không chỉ một lần; nhưng hầu hết mọi người đều không làm được vì sự phục vụ của các dịch vụ ở tây phương đều có sức hấp dẫn bởi văn minh; đôi khi ta không có nhu cầu, không muốn mua, nhưng người bán hàng quá duyên dáng và lịch sự làm ta bị thôi miên nên mua sự lịch sự một cách văn minh. Ngành thương mại thì quảng cáo quá siêu; quảng cáo mỗi chai tương ớt mà cho ông tiên bay ra ngoài vũ trụ, hứng khởi với không gian bao la nên ông tiên xịt chai tương ớt về trái đất để khoe mọi người. Trái đất bỗng nổ tung vì chai tương ớt quá cay… làm ta tò mò đi mua thử về ăn để biết… nó dở cỡ nào? Việc toàn cầu hoá cũng tạo ra sức cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trên toàn thế giới nên người tiêu dùng có lợi với giá thành hạ, làm cho mọi người mua sắm thiếu cân nhắc hơn xưa…

Cộng lại các yếu tố trên mà bảo bớt tiêu xài tiền thì khó như hồi nhỏ phải học thuộc giáo lý. Đó là chưa kể đến mặt tâm lý đã sống ở hải ngoại một thời gian dài thì đói là vì biếng ăn chứ chưa bao giờ bị đói vì không có gì để ăn, nên ý thức dành dụm trong tâm lý chúng ta bị mai một nhiều; phần tuổi tác chúng ta chồng chất lên trong hoàn cảnh trách nhiệm với gia đình, con cái thì giảm nhẹ đi khi chúng đã trưởng thành, trong khi thu nhập thì tăng theo thâm niên nên chúng ta dễ dàng hoang phí đến thực sự phải coi lại khi thấy cái gì thích thì cứ mua vì không còn khó khăn tài chánh nữa, nhưng về nhà coi lại không hợp thì lại cho…

Điều thứ ba trong tâm nguyện đầu năm 2020 của người dân, thật không ngờ việc bỏ hút thuốc lá lại được quan tâm ở hạng ba, là mức thấp nhất trong bậc cao nhất của quyết tâm năm 2020.

Thuốc lá là kẻ sát nhân thầm lặng. Người hút thuốc cũng khó chối cãi những người chống hút thuốc lá với khẩu hiệu này vì khoa học đã chứng minh được rất nhiều những trường hợp tử vong, bệnh mãn tính do thuốc lá gây ra. Hậu quả của việc hút thuốc lá hằng năm ngốn đến tiền tỷ cho việc chữa trị bệnh tật cho những người hút thuốc. Một số tiền lớn có thể xài cho nhiều việc nhỏ nhưng hữu ích khác trên toàn cầu như cứu trợ lương thực cho những vùng miền bị đói, xây dựng trường học cho nhiều xứ trẻ con không được đến trường; thậm chí, tiền hút thuốc lá nếu được đổ vào nghiên cứu khắc phục biến đổi khí hậu toàn cầu cũng là một việc tốt.

Nhưng đường đến với thuốc lá đã khó từ khi lén cha giấu mẹ lúc còn thiếu niên. Khi trưởng thành thì đã thành con nghiện. Bây giờ bảo bỏ, từ giã nàng tiên khói… không phải là việc mà ai đã từng hút thuốc cũng đủ quyết tâm, đủ nghị lực để dứt khoát. Theo báo chí năm qua, độ tuổi hút thuốc lá trên thị trường có phần trẻ hơn những thế hệ trước nên chính phủ đã xem xét đến dự luật nâng tuổi được mua thuốc lá từ 18 lên 21 tuổi. Cho thấy sức hấp dẫn của thuốc lá là một vấn nạn lớn chứ không nhỏ cho chính phủ và sức khoẻ cộng đồng. Thêm vào đó, nếu coi thuốc lá là một chất gây nghiện không tốt cho sức khoẻ con người thì những biến dạng của chất gây nghiện mà giới trẻ ngày nay ưa thích còn độc hại hơn. Không tiện liệt kê ra làm gì vì khác nào đi quảng cáo không công cho những điều không tốt. Điều cần thiết là ngăn chận giới trẻ không tiếp xúc với thuốc lá chứ không phải phổ biến hiệu thuốc nào ngon thơm hơn chho giới trẻ. Nên việc người trưởng thành có thể (cố gắng) làm là bỏ hút thuốc lá. Những trẻ em trong nhà không thấy người lớn hút thuốc lá thì chúng cũng thế như một chuyện bình thường; bình thường như chúng thấy cha mẹ hút thuốc lá (có vẻ ngon lành) thì chúng cũng liều một đám là làm một điếu (thử) xem sao?

Với danh sách tâm nguyện đầu năm nay của dân chúng… cũng không khác mấy những năm trước, nhưng ba tâm nguyện nhảy lên đầu danh sách đã cho thấy ý thức của người dân về cách sống và vấn đề sức khoẻ được quan tâm là tin mừng cho chính phủ. Nhưng kết quả cũng không khác mấy những năm trước là hầu hết mọi người chỉ thực hiện được những điều tâm niệm này trong vài tháng đầu năm, rồi buông xuôi. Nói như vậy không có nghĩa là những lời tâm niệm đầu năm đều vô nghĩa. Vì nhà tâm lý học Richard Wiseman (chuyên thực hiện những thí nghiệm về thói quen của quần chúng) đã thống kê được 52% dân chúng có New Year’s Resolution, nhưng chỉ 12% giữ đúng được lời hứa với bản thân.

Dù sao 40% có tâm nguyện nhưng không giữ được tới đích cũng hơn hẳn 48% không có tâm nguyện đầu năm nào hết. Mỗi chúng ta thuộc vào nhóm nào? Chúc mừng bạn thuộc nhóm 12%  đạt được tâm nguyện đầu năm. Ủng hộ bạn thuộc nhóm 40% rớt lại từ năm trước thì năm nay hãy kiên trì hơn, cam đảm hơn để thực hiện tâm nguyện của bạn. Còn bạn nào thuộc nhóm 48% không có tâm nguyện gì hết… thì chắc chắn là bạn tôi rồi! Nhưng năm nay cũng nên thử một năm với tâm nguyện nhỏ nhất xem sao? Tỷ như tâm nguyện năm 2020 của tôi là sang năm 2021 tôi chắc chắn sẽ có một tâm nguyện đầu năm! Vì năm mới tới rồi mà tôi chưa nghiên cứu xong cách đạt được tâm nguyện nên hẹn sang năm. Bởi theo giáo sư triết Emrys Westacott tại đại học Alfred University, “Tâm nguyện năm mới là một chiến thắng của hy vọng trên kinh nghiệm thực tiễn.” Bạn nghĩ sao về ông giáo sư triết này? Tôi đọc qua liền nhớ đến triết gia Ấn độ tôi đã quên tên ông nhưng nhớ điều ông nói, “những người được hạnh phúc trường trở nên đần độn, còn những người bất hạnh thường trở thành triết gia…” Tôi nghi ông triết gia này kém may mắn nên triết quá hay.

Tôi tiếp tục nghiên cứu về giáo sư Joe Ferrari của đại học DePaul University ở Chicago. Thầy Joe khuyên mọi người, “Khi bạn giữ bí mật tâm niệm của mình thì không ai giúp bạn theo dõi được sự tiến triển. Và cái gì không được theo dõi thì sẽ rơi vào quên lãng.” Tức là nên chia sẻ tâm niệm với bạn bè và người thân để được tình thân quan sát, theo dõi, nhắc nhở và động viên ta. Có lẽ vì thế mà tôi đã nói sớm với các bạn là tôi sẽ có tâm nguyện đầu năm của mình vào năm 2021.

Giáo sư Kitchens lại khuyên mọi người hãy chọn một tâm niệm thôi. Quan trọng là tâm niệm đừng mơ hồ để khó thực hiện.” Điều này chính xác vô cùng, vì không đi casino nữa là không đi nguyên năm. Đừng bựa vài tháng rồi đi chơi chút thôi đó mà, trong chốn một cây bài đã đủ bán nhà, tán gia bại sản…

Điều có lý trong bài viết của giáo sư Wiseman là ông đề cập đến một ngộ nhận ít ai để ý. Ông cho biết, “nhiều người nghĩ rằng chỉ cần khoảng ba tuần là con người tạo được một thói quen mới. Thật ra theo một cuộc nghiên cứu mới (?), con người cần phải có 66 ngày mới tạo được một thói quen mới, và gắn bó với thói quen mới đó.”

Nếu chỉ cần 66 ngày để hình thành một thói quen mới thì sao ta không thử? Thử ăn uống điều độ 66 ngày để hình thành thói quen cho cái bao tử của một người béo phì thì nên lắm chứ! Thử bỏ thuốc lá, bỏ rượu trong 66 ngày để trở thành người hết sợ ảnh hưởng xấu từ chất gây nghiện cũng đáng lắm chứ ! Thử can đảm chạy ngang shopping mà không ghé trong 66 ngày để cai nghiện shopping cũng rất hay! Thử cất hết thẻ nhựa ở nhà trong 66 ngày để bỏ chứng thích cà thẻ cũng rất có lợi! Thử tham gia sinh hoạt từ thiện trong 66 ngày để hình thành thói quen tương trợ người khác cũng rất đáng hoan nghênh… Thậm chí dễ nhất là đi lễ đều lại trong 66 ngày để tập lại thói quen đi nhà thờ đều đặn sau nhiều năm đi ngang nhà thờ cứ tưởng sở cảnh sát nên không ghé …

Ai trong chúng ta cũng có những phút lắng lòng trong không khí cuối năm cũ, đầu năm mới. Thường là nghĩ về quê nhà, gia đình bên kia biển bây giờ ra sao? Nghĩ tới gia đình hiện tại và bản thân trong năm qua (thường không như ý) nhưng tự an ủi (được vậy đã mừng). Dường như ai cũng mang tâm niệm đầu năm đầy những điều đúng đắn, nhân bản, vị tha. Nhưng một năm đi qua để tới thời điểm nhìn lại thì bản thân dường như chưa làm gì cả, hiếm hoi có việc đã làm thì lại là việc không nên làm! Vòng luẩn quẩn của tâm thức luôn chối bỏ tri thức. Bởi sức cám dỗ của những điều sai trái bao giờ chả mạnh mẽ hơn lẽ phải. Lý trí biết phân biệt đúng-sai, nhưng con tim cứ mù loà bay theo cảm xúc…

Kể ra, tâm nguyện đầu năm – New Year’s Resolution là một đặc trưng văn hóa của nhân loại. Cũng như trong đời sống, đôi khi nghe một người bạn đi tĩnh tâm một tuần ở đâu xa. Đó là thời gian anh ta không rượu chè, trai gái, cờ bạc, tham thú… không dùng cả điện thoại. Đó là thời gian người có đạo thanh tẩy chính mình. Rõ là nhu cầu thanh tẩy tâm linh rất cần thiết nên nhà thờ mới tổ chức. Và người trong xã hội cũng cần những khoảng lặng, dù ngắn, trong cuộc đời dài đầy những cám dỗ, sa đoạ, sân si… để bình tân nhìn thấu vào lòng mình, công bằng phán xét đúng-sai. Để sau đó từ bỏ những gì không tốt, để từ từ hoàn thiện mình thành một người tốt hơn. Chỉ cần tốt hơn năm ngoái thôi chứ đừng mong làm người tốt nhất để lại vướng vào tục lụy.

Hy vọng mỗi người trong chúng ta hãy cố cắn răng chịu đựng 66 ngày (theo khoa học) để từ bỏ được một thói xấu nào đó của bản thân trong năm mới 2020. Cho dù thành công không đáng kể thì chúng ta cũng đã tỏ rõ thiện chí và cố gắng giúp chính bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn.

Phan

Related Stories...