Thời Báo Vietnamese Newspaper

QUYỀN ĐƯỢC CHẾT

Nguyễn Thơ Sinh

Tuần trước chúng ta có dịp trò chuyện về người già trong bối cảnh ngày 15 tháng 06 là Ngày Chống Bạc Đãi Người Già. LHQ và thế giới mong muốn tương lai đời sống người già sẽ khá hơn, không bị lạm dụng, không bị ngược đãi, không bị đối xử phân biệt và có thể sống những ngày tháng yên bình còn lại.

Trải nghiệm một đời người đầy sóng gió thăng trầm, những ngã rẽ, những biến cố, tuổi thanh xuân trượt qua giữa những khúc quanh chen lấn xô đẩy, những mưu sinh cơm áo gạo tiền, cuối cùng nhiều người già giật mình, thời gian bị biển thủ trong lặng thầm quả đúng với câu: Bóng câu qua cửa sổ.

Mới đó mà đã đó. Sáu mươi năm cuộc đời, tổng cộng năm lần chu kỳ 12 con giáp đi qua, Mậu Tuất đi rồi Mậu Tuất lại đến, với cổ nhân đó là quãng thời gian một-đời-người, sống thọ hơn sẽ được coi là bonus! Song gần đây tiến bộ khoa học kỹ thuật liên tục đẩy lùi nhiều căn bệnh một thời là tử thần, rút ngắn tuổi thọ con người; sống lâu (vì thế) trở thành chuyện bình thường, không cần phải chúc thọ, lập đàn cầu an. Thậm chí sống thọ quá khiến nhiều người già cảm thấy bất ổn, thấy ớn ớn, có vẻ bị “hành xác” nhiều hơn là ung dung thư thái hưởng nhàn tuổi lá vàng như báo chí ca ngợi.

Vâng. Nếu hiếu kỳ, lang thang vào Google, bao nhiêu thông tin về tuổi cao niên khiến người già băn khoăn nghĩ ngợi. Tuổi thọ tăng trong khi nạn “nhân mãn” trên thế giới nhiều chỗ mất cân bằng, tỷ suất sinh tại các nước phát triển giảm mạnh, kỹ nghệ tự động hóa và ứng dụng tin học sản sinh nhiều hệ thống rô bốt thông minh tinh xảo, nhiều lĩnh vực nghề nghiệp dần dần biến mất; hệ quả: Thu nhập của người trẻ (được trích ra một phần lo cho người già) càng lúc càng thu hẹp. Đã thế, người già càng lúc càng đông, tình trạng mất cân bằng giữa tỷ suất sinh và tỷ suất tử khiến giới hữu trách lo lắng. Các nhà lập pháp thế giới, tại các nước nghèo cũng như các nước giàu tỏ ra băn khoăn tìm kiếm giải pháp cho lượng người già “dôi ra” với vận tốc chóng mặt.

Bàn chuyện người già, suy xét kỹ sẽ thấy rõ đây là một bộ phận xã hội đa diện có thể phân chia thành những bộ phận nhỏ hơn. Tại sao? Bởi người già hoàn cảnh không ai giống ai. Nhiều người già nhưng còn khỏe. Lắm người già nhưng có của lận lưng. Không ít người già nhưng khả năng xoay sở còn tốt, thậm chí kỹ năng tiếp cận của họ không thua gì người trẻ. Một số khác kém may mắn hơn. Họ thiếu thốn, thua thiệt, kém cỏi đủ đường. Có người lẻ bóng, có người còn bạn đời ra vào hủ hỉ. Nhiều cụ da trắng. Có cụ da đen, da nâu,… Nên khi phân chia “tầng lớp” người già thành những “tầng lớp mỏng” hơn, bạn sẽ thấy một số cụ thực sự không muốn sống quá thọ, nhiều người không thiết sống, sợ sống…

Vâng. Khi đánh giá hoàn cảnh bản thân, ai cũng thế, công thức chung thường là so sánh giữa những điều hơn thiệt, sinh hoạt thực tại được đem ra đối chiếu với các lựa chọn khác nhau (để coi) cuộc sống có còn hứng thú, đáng sống? Hay người ta sẽ nghĩ: Thôi, sống nhiêu đó đủ rồi; thậm chí họ sẽ ngao ngán vì thấy giá phải trả cho hơi thở mỗi ngày một không đáng, thấy chiếu bạc tuổi già một lúc nào đó thượng sách nhất là phủi quần đứng lên, bởi càng đánh càng thua, lúc đó họ nghĩ đến chuyện về với ông bà.
Nhưng…

Vâng. Vẫn chữ nhưng muôn thuở làm khó con người: Đâu phải muốn nói về với ông bà là về được. Gần đây câu chuyện của một nhà sinh vật học người Úc 104 tuổi muốn về với ông bà (phải lặn lội tới Switzerland vì nơi đây hỗ trợ tự tử hợp pháp dành cho mọi người) khiến thiên hạ suy nghĩ: Thời điểm nào là thích hợp nhất để đoàn tụ với ông bà?

Cụ David Goodall, sinh tại Anh, sống ở Úc, đến Liestal, một vùng phụ cận của Basel, Switzerland tìm cái chết; mong muốn của cụ được ra đi thanh thản (vì theo cụ) cuộc sống đã trở thành quá tải. Ước nguyện của cụ cuối cùng đã được toại: Ngày 10 tháng 05, 2018 cụ ra đi trong an bình, lúc 12:30 chiều.
Luật pháp Switzerland cho phép hỗ trợ tự tử (assisted suicide) khi một người yêu cầu bằng văn bản tự nguyện muốn chết và không bị ai ép bức. Luật này khiến nhiều bác sĩ khó xử vì họ muốn quy chế này dành riêng cho những căn bệnh nan y. Còn người bình thường, còn chữa được, nghiễm nhiên họ không được hưởng quyền chết trái luật tự nhiên.

Tổ chức Exit International đứng ra giúp cụ David Goodall giải quyết yêu cầu tế nhị này. Theo cụ, mạng sống cụ không nên kéo dài lâu thêm. Được biết cụ khăn gói quả mướp đến Switzerland vì sinh hoạt hàng ngày của cụ xuống cấp hẳn kể từ năm ngoái. Cụ muốn kết thúc một cuộc sống thừa thãi như thế. (Nguyên văn: My life has been rather poor for the last year or so. And I’m very happy to end it.)

Cách đây 20 năm cụ David Goodall đã nghĩ đến hỗ trợ tự tử, song chỉ đến năm ngoái tình hình sức khỏe xuống dốc quá nhanh khiến cụ nghĩ đến chuyện ra đi sớm hơn, trước khi tình trạng sức khỏe càng lúc càng rệu rã. Nào là đi đứng hạn chế, bác sĩ đưa ra quá nhiều hình thức kiêng khem, cụ lại không có bệnh tật nguy cấp giai đoạn cuối, nghiễm nhiên cụ bị luật pháp Úc từ chối quy chế hỗ trợ tự tử.

Tại một cuộc họp báo, cụ cho biết: Ở tuổi tôi, thậm chí kém hơn tôi, người ta nên được quyền chọn một cái chết khi giờ chết thích hợp nhất (At my age, and even at rather less than my age, one wants to be free to choose the death and when the death is the appropriate time). Nên nhớ, mỗi năm hàng trăm người đến Switzerland để chết, vài tên tuổi nổi tiếng trong dịch vụ này có Dignitas và Life Circle.
Một ống dẫn tiêm thẳng vào tĩnh mạch chất pentobarbital (gây mê), với liều lượng cao sẽ giúp kết liễu mạng sống. Bác sĩ đặt vào tay cụ David Goodall một thiết bị van điều chỉnh, đích thân cụ sẽ mở van khóa để lượng thuốc pentobarbital tràn vào cơ thể. Trước đó cụ phải trả lời một số câu hỏi mang tính chất thủ tục như cụ là ai, có biết mình đang ở đâu, sắp làm điều gì… Cụ trả lời khá minh mẫn, tỉnh táo, bản giao hưởng số 9 của Beethoven cất lên nhẹ nhàng phía sau. (Nếu hiếu kỳ, vào youtube bạn sẽ nghe được bản giao hưởng này, tiết tấu khá hùng tráng, không chút bi ai, tràn đầy tràn tin tưởng phía trước).

Theo nhân chứng Phillip Nitschke, giám đốc Tổ chức Exit International, lời cuối cụ David Goodall nói: Ước nguyện này tôi đợi quá lâu rồi (this is taking an awfully long time); sau đó cụ nhẹ nhàng ra đi như chìm sâu vào giấc ngủ. Cụ có tâm nguyện hiến tạng cho nghiên cứu khoa học, phần tro cốt sau khi thiêu đem rải tại địa phương. Cụ không muốn có tang lễ hay tưởng niệm gì cả. Cụ cũng chẳng tin vào kiếp sau.
Thống kê từ cục liên bang Switzerland tỷ lệ người muốn hỗ trợ tự tử tăng nhanh. Năm 2015 có 965 người xin được chết bằng cách này. Cách đây 9 năm, chỉ có 297 người muốn chết thông qua hỗ trợ tự tử. Trong năm ngoái, 15% người yên nghỉ nhờ hỗ trợ tự tử dưới 65 tuổi.

Đọc những dòng này, không luận đến tuổi tác, thái độ suy nghĩ của bạn về quyền được chết nhờ hỗ trợ tự tử là gì? (Có phải) con người là những sinh thể đặc biệt, không ai giống ai, nên cảm nghĩ về quyền chủ động định đoạt giờ chết của bản thân thuộc về con người hay trao phó cho tự nhiên (?) sẽ khác nhau nơi mỗi người. Bạn có thấy quyết định “muốn ra đi” của người còn sức khỏe chỉ vì cảm giác cuộc sống không còn sung mãn tràn trề (nên) đòi quyền được chết nhờ hỗ trợ tự tử là quá đáng, thậm chí vô lý, rất sai lệch về mặt luân lý?

Hay bạn tin đây là quyền cá nhân của mỗi người? Trẻ em không có quyền lựa chọn trong việc được (hay bị ép) sinh ra trên đời, nên chăng lớn lên; ít nhất, họ nên được quyền định đoạt tiếp tục (hay chấm dứt) sự hiện diện của mình trên trái đất? Khái niệm “giữ người ở, không ai giữ người đi” có nên coi là hợp lý trong hoàn cảnh này? Hay thân xác cha mẹ tạo dựng bạn không thể tự ý hành xử tự tiện, sao cũng được?
Hẳn đây là những câu hỏi khó có câu trả lời áp dụng chung. Thay vào đó là những cảm nghiệm rất riêng, những mong đợi và kỳ vọng khác nhau. Hay đây là bức tường trong số những bức tường cuối cùng trong hành trình lịch sử phát triển luân lý, quyền con người – trong đó có quyền được chết. Nếu đã là quyền con người, các nhà làm luật sẽ làm gì để đối phó hoặc hỗ trợ? Một điều chắc chắn hành trình quyền được chết (sắp tới) sẽ gặp cản trở bởi nhiều lý do khác nhau, trong đó điều đáng sợ nhất là lạm dụng, là ngộ nhận (đặc biệt với người tâm thần). Chí ít, phái bảo thủ sẽ tìm mọi cách đả phá với lý luận bảo vệ luật tự nhiên, trong đó tử thần có toàn quyền quyết định số phận sống chết mọi sinh thể trên mặt đất này.

Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!