Thời Báo Vietnamese Newspaper

Quy định trời ơi

SGCN

Ở VN có rất nhiều quy định khi ban hành khiến người dân giở khóc giở cười. Nếu không được khui ra để giải quyết thì chúng vẫn hành người dân không biết đến bao giờ.
Thử điểm qua một số quy định trời ơi này thời gian qua.

Người dân xã Thiệu Dương (Thanh Hóa) bị ép phải đóng tiền cho hợp tác xã với giá một trăm ngàn một con mỗi năm khi thả trâu bò ra đồng gặm cỏ. Nếu nhà có hai con thì đóng hai trăm ngàn. Cứ tưởng từ xưa đồng ruộng cấy gặt xong, cỏ mọc um tùm tự nhiên cho trâu bò gặm. Ai ngờ bây giờ muốn ra đó gặm cọng cỏ phải trả tiền khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Ngoài số tiền trân bò gặm cỏ trên, còn phí “thế chấp” thu theo từng mức độ khác nhau. Cụ thể, gia đình có từ một đến ba con trâu, bò thì thu 300.000 đồng; từ ba đến năm con thu 500.000 đồng; từ năm đến mười con thu một triệu đồng và từ mười con trở lên thu hai triệu đồng. Tức là số tiền này đề phòng trâu bò khi thả đồng nếu phá hoại hoa màu thì thu trước để trừ. Nếu gia súc không phá hoại tiền thế chấp được trả lại.

Những gia đình mua máy gặt mới, muốn đưa máy ra đồng cũng phải đóng năm triệu đồng thế chấp cho Hợp tác xã. Ngoài ra mỗi máy còn phải đóng thêm 10 %/đầu sào phí dịch vụ.
Kêu đóng bao nhiêu mọi người răm rắp đóng bấy nhiêu chứ không đóng thì không được mang máy ra đồng, không được đưa trâu đi gặm cỏ. Ông giám đốc Hợp tác xã phân trần đâu có bắt buộc mà mọi người chỉ nộp theo tinh thần “tự nguyện”. Chỉ có điều ai không tự nguyện thì không được dùng đồng cỏ.
Một số vùng nông thôn Bình Định như xã Ân Phong chẳng hạn, lại phải đóng ‘phí thả vịt” hay phí “công đồng lạc túc” cho địa phương, khoảng một triệu mỗi năm.

Phí này có từ thời Pháp thuộc và tuy thời gian nước chảy qua cầu đã quá lâu nhưng việc thu thì vẫn giữ nghiêm ngặt tới nay. Sau khi gặt lúa, những thửa ruộng được đưa ra đấu giá. Ai đấu trúng gọi là chủ đồng được toàn quyền dùng khoảnh ruộng đó để thả vịt chạy đồng hoặc cho người khác thuê lại. Việc này nhằm tránh tranh chấp khi có người từ nơi khác cũng muốn thả vịt trên cùng một cánh đồng. Sau này không đấu giá nữa mà xã đưa ra mức khoán đóng mỗi năm một lần vào sau vụ gặt.

Món thuế lạ lùng này vẫn tồn tại cho dù người dân than vãn việc nuôi vịt ngày càng khó khăn, có năm dịch bệnh, vịt chết hàng loạt thua lỗ triền miên nhưng tiền vẫn phải đóng đủ. Không kể đâu phải chỉ có một loại phí “công đồng lạc túc” này mà người dân trong thực tế đã phải đóng vô số thuế má khác. Nay đồng ruộng sau vụ gặt, con vịt chạy đồng ăn lúa mót thừa còn sót lại cũng phải đóng tiền thật quá mệt, mà nếu không đóng đủ thì không được thả vịt ra đồng.

Nhiều nơi đã bỏ nhưng vài nơi vẫn cương quyết giữ loại phí này. Người dân trong xã mong muốn bãi bỏ cho nhẹ gánh một chút, song địa phương cho rằng đây là “truyền thống” từ lâu đời để lại, vẫn nên duy trì để… tăng ngân quỹ cho xã!
Một quy định kỳ cục khác ở Đồng Hới (Quảng Bình): giáo viên tại một trường dân lập nếu muốn nghỉ việc, phải thông báo trước 5 năm!
Nếu không theo quy định đó, giáo viên sẽ phải đền mười hai tháng lương cộng thêm tiền bảo hiểm đã đóng. Do vướng hợp đồng kỳ quặc này nên các giáo viên muốn nghỉ trước thời hạn, ngoài việc đền tiền như trên, mà có khi số tiền lên đến mấy chục triệu đồng, còn nhiều hơn tiền lương họ lãnh trong thời gian làm việc, sẽ không thể xin việc ở nơi nào khác vì đã phải nộp văn bằng gốc cho trường, và không thể rút bằng ra để đi xin việc nơi khác.

Thật ra theo đúng Luật lao động, muốn chấm dứt hợp đồng lao động, người ta chỉ cần báo trước bốn mươi lăm ngày chứ không phải dài tới 5 năm đằng đẵng. Đồng thời giáo viên chỉ cần nộp bản sao văn bằng và bồi thường nửa tháng lương mà thôi chứ đâu có giao văn bằng gốc như giao sinh mệnh mình cho nhà trường được.

Hiệu trưởng giải thích trước đây, nhà trường cũng áp dụng đúng quy tắc luật định. Thế nhưng rất khó khăn để tuyển giáo viên phù hợp. Nhiều giáo viên khi đã được nhận vào dạy ở trường một thời gian lại xin nghỉ tìm công việc mới hoặc đi thi tuyển vào các trường công lập khác, nếu đậu, họ nghỉ ngay để vào trường công lập. Thay đổi giáo viên thường xuyên khiến việc học của học sinh bị hụt hẫng và nhà trường không sẵn người thay thế nên đành phải nâng thời gian bắt buộc làm việc lên một, hai… rồi 5 năm và cuối cùng hình thành nên một quy định khắc nghiệt này.

Trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức (Hà Nội) có công văn gửi một công ty Luật yêu cầu người dân đủ tuổi mới được đứng đơn tố cáo.

Nguyên nhân là anh Hưng làm đơn khiếu nại về việc một chấp hành viên của Cục thi hành án làm sai khi kê biên đất đai trong việc phân chia tài sản của cha mẹ anh. Đơn được gửi tới Cục Thi hành án. Thế nhưng đưa lý do anh Hưng sinh năm 2000 mà đơn tố cáo gửi vào năm 2017, tức anh Hưng mới mười bảy tuổi, chưa đủ tuổi để có quyền khiếu nại tố cáo nên Trưởng Chi cục không xét đơn ấy.
Theo luật thì khi nhận đơn khiếu nại, các cơ quan đều phải giải quyết, làm sao biết được người khiếu nại bao nhiêu tuổi để nhận hay từ chối đơn ấy. Nhiều người chỉ trích bà sếp không am tường luật nên mới đưa ra quyết định buồn cười như vậy, đề nghị thay người khác làm việc trong khi mỗi năm bao nhiêu cử nhân Luật ra trường thất nghiệp không có việc làm. Chắc tại đơn tố cáo nhân viên ngay trong Chi cục thi hành án và chắc là cũng không tới nỗi bà sếp không rõ luật, chẳng qua bà đang tìm cách che chở, giải vây cho nhân viên dưới quyền bằng cách tìm ra một lý do mà mới nghe, người ta cứ tưởng chuyện đùa.
Riêng Công ty Luật cho biết quá ngao ngán khi phải đi giải thích pháp luật cho một cơ quan thực thi pháp luật!

Tại một xã ở Thanh Hóa xảy ra chuyện khác. Đó là ai được nhận bằng khen do chủ tịch tỉnh ký đều phải đóng góp một khoản tiền cho cán bộ phát bằng.

Theo thứ tự dân nộp tiền cho trưởng thôn, trưởng thôn nộp cho cán bộ xã. Trong khi đó rất ngạc nhiên là nghe phản ứng của người dân thì Trưởng ban Khen Thưởng khẳng định nơi nào buộc nộp tiền mới phát bằng khen kiểu đó là hoàn toàn sai quy định!

Nơi khác, Nghệ An có hàng ngàn người nhận huân chương, huy chương, bằng khen nhưng không nhận được tiền thưởng đáng lẽ phải đi kèm. Có người mòn mỏi chở cả mười năm vẫn không thấy số tiền ấy đâu cả. Chẳng biết những số tiền đó quẹo đâu không rõ.
Nông thôn cũ lộn xộn, nhiều hủ tục… nên thời nay, bộ mặt nông thôn cần phải thay đổi thành “tân kỳ hơn, đẹp đẽ hơn”. Vì thế ý tưởng nông thôn mới ra đời. Muốn được thừa nhận là nông thôn mới, cần phải đạt một số tiêu chuẩn.

Để được công nhận “nông thôn mới” cán bộ xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (An Giang) ép mỗi gia đình phải xây cổng bê tông trước nhà theo đúng quy cách xã đưa ra. Tức là cho dù nhà tranh vách đất mặc kệ, miễn cổng rào phải được xây bê tông đàng hoàng.

Bởi vậy trước nhiều gian nhà lụp xụp ọp ẹp, bỗng dưng hiện lên hai cái cột xi măng bề thế quét vôi trắng xóa đứng chơ vơ. Đó là do gia chủ chưa có tiền làm mái cột nên đành vay mượn, cứ dựng đỡ hai cây cột cho kịp góp mặt với đời, đặng đủ điều kiện cho xã nhận danh hiệu “văn hóa”, còn cái đà ngang mái cột đành để trống lốc đó chừng nào có tiền tính sau.

Tiêu biểu cho “mới” là sắt thép, xi măng bởi dĩ nhiên phải giàu mới có tiền mua sắt thép xi măng, không thì toàn gỗ tre nứa lá… tượng trưng cho nghèo nàn mạt rệp. Thành thử cổng gỗ, hàng rào cây bụi… đều bị thay thế bằng cổng xi măng, tường gạch… Khung cảnh làng quê xanh mướt bị thay thế bằng gạch vữa khô cứng của thành phố tràn về. Nhưng phải như vậy mới được công nhận là văn hóa, là nông thôn mới. Ngược lại là nông thôn cũ thiếu văn hóa!

Facebook là nơi các anh hùng bàn phím tung hoành, vì thế đây là nơi bày tỏ vô vàn ý kiến, bình luận đủ mọi chiều về bất cứ vấn đề nào. Dù sao sau khi có người bị kỷ luật vì chê lãnh đạo tỉnh An Giang trên Facebook, để cẩn thận nhằm tránh vạch áo cho người xem lưng rồi chặn lại không kịp thì ngành giáo dục Châu Đốc kịp thời có công văn gửi các trường cấm giáo viên, nhân viên và học sinh bình luận về người khác, về chính sách khi lên mạng xã hội, khỏi share, và khỏi like luôn. Nói chung hễ thứ gì không kiểm soát nổi thì nên cấm.

Mạng xã hội hiện nay quá phổ biến và có tốc độ lan truyền chóng mặt, mỗi người đối diện với màn hình đều cảm thấy mình có sức mạnh vô biên, mạnh ai nấy nói lung tung thật phức tạp, rối rắm bụm miệng không kịp. Bà trưởng phòng chỉ muốn tốt cho nhân viên dưới quyền, ngăn ngừa trước kẻo có ai lỡ tay vạ miệng phát biểu ẩu tả thì chẳng những chính người đó bị kỷ luật mà còn phiền toái đến mọi người chung quanh, đến cá nhân bà… Ảnh hưởng dây chuyền mà.

Chuyện khác. Chợ Di Linh mới có sáu trăm ki ốt đưa vào hoạt động nhưng rất ít tiểu thương đến mà hầu hết vẫn buôn bán ở chợ cũ với lý do chợ mới xây ở vị trí không phù hợp vì khá xa khu trung tâm và giá thuê cắt cổ. Chợ mới ký tên cho chủ đầu tư xây rồi biết sao bây giờ nên huyện ra văn bản quy định cấm cán bộ, công chức, giáo viên đi mua sắm ở chợ cũ. Hằng ngày mỗi cơ quan đều cử nhân viên đi kiểm tra, Nếu ai vi phạm cứ thích đi chợ cũ vì ở đó đầy đủ hàng hóa và gần gũi, thuận lợi đi lại thì dù trong ngày nghỉ cũng bị theo dõi, chụp hình, lập biên bản báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ trưởng Tổ thanh tra để báo cáo lên huyện. Văn bản lạ đời này đã bị thu hồi sau khi khiến dư luận qua đỗi ngơ ngác. Chợ cũ tiện lợi cho người dân mấy cũng phải đóng cửa thôi, chứ để chủ đầu tư xây chợ mới lỗ à?

Đó là vài quy định trời ơi trong thời gian qua. Mà chắc quy định trời ơi còn dài dài thôi, sao hết được…

SGCN

Comments are closed.

error: Content is protected !!